#34
Cho đến khi dáng hình em là một khoảng mờ nhạt.
Thì cảm xúc về em vẫn luôn là điều sâu đậm nhất.
Gã không phải một kẻ tốt đẹp gì, trong những câu truyện được viết lại, qua những lời kể được nói ra, gã vẫn luôn luôn là một người u ám. Gã có nhiều tên lắm, mà cái nào cũng thật buồn tẻ, gã đại diện cho cái chết, thứ mà loài người sợ sệt. Gã không nghĩ mình lại tồi tệ đến thế, mang trong mình màu sắc của sự tang thương, cũng là đối tượng để người đời có cớ để đổ lỗi.
"Giá mà tử thần không mang người đi"
Gã lướt qua những con đường nhộn nhịp, vờn qua bệnh viện, ngao du trên con đường vắng, bởi vì dù gã có đi đến đâu, gã cũng không bao giờ được chào đón. Gã đã sớm coi đó là những lời lẽ thường ngày, chẳng ai công nhận gã, gã cũng chẳng cần ai.
Thế mà, gã lại gặp em, một kẻ sắp chết.
Nhiệm vụ tiếp theo của gã là đưa em về nơi yên nghỉ.
Em không được tính là một người xinh đẹp, hoặc là tài năng. Em bình thường như tất cả những người khác, có điều gì đó khiến em dễ dàng hoà nhập ở chốn đông người. Một người bình thường như thế, rồi cũng sẽ có một cái chết thật bình thường thôi.
Gã gặp em, những kẻ sắp chết thường sẽ không thấy được gã, nhưng em khác, em nhìn thấy được.
"Thì ra tử thần trông thế này"
Em cười, không có chút gì là sợ hãi.
"Thật đẹp"
Gã đã bị bỏ quên cả trăm năm, không con người nào muốn đối diện với gã bằng ánh mắt như vậy. Họ chỉ khóc lóc, cầu xin gã với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cầu xin gã đừng đưa họ đi. Nhưng người đó còn rất nhiều mong ước chưa hoàn thiện, còn gia đình chưa chăm lo, còn người vợ chưa cưới... Gã tiếc thương, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Em không giống họ, em nhìn gã với đôi mắt thật lấp lánh, điều mà gã chưa từng được cảm nhận từ bất kì ai.
"Tất cả mọi người rồi sẽ đi"
Em lẩm bẩm như thế, còn gã chỉ quay lưng vào em, ngắm nhìn gió chiều thổi tung đám lá khô ngoài vườn. Một tử thần như gã không có quyền được trò chuyện, lại càng chẳng có quyền chạm vào em. Gã, thực ra cũng chỉ là một kẻ dẫn đường.
Gã cứ lẳng lặng bên em như thế, từ sáng sớm đến tối mịt, ngắm nhìn dáng vẻ của em thật lâu cho đến khi chúng trở thành một thói quen. Có lẽ vì sắp lìa đời, nên giấc mơ của em cũng không vui vẻ là mấy, em thường nhíu mày lại trong những giấc mơ ngắt quãng, mà mồ hôi đã ướt đầy. Gã muốn vỗ về em, nhưng đôi tay của gã nào có thể chạm vào dáng hình ấy, gã chỉ có thể chạm vào em khi mà em đã ra đi. Khoảnh khắc ấy, có lẽ em sẽ hận gã lắm.
Gia đình của em không ồn ào như gã nghĩ, cha em đến thăm em mỗi ngày, mang đến những món ăn thơm ngon, rồi ông lại thẫn thờ. Những lúc như thế, trong không gian đơn sắc lại càng thêm buồn tẻ, chỉ còn tiếng gió lạo xạo ở ngoài kia.
Em biết mình sắp đến giới hạn, em trò chuyện với gã như đang lẩm bẩm một mình, đếm những ngôi sao em vừa mới gấp, treo chúng lên cửa sổ. Em đứng bên gã, rồi lại nhìn gã lật đật tạo một khoảng cách đủ xa để em không thể chạm vào.
"Tử thần cũng biết xấu hổ sao"
Gã chỉ nhìn em, em gật đầu như thể hiểu ra điều gì đó.
"Trong những câu chuyện được kể, tôi cứ nghĩ tử thần là một ông già" Em vươn tay nghịch những ngôi sao lấp lánh treo trên khung cửa sổ, để ánh sáng cuối ngày le lói chiếu vào khuôn mặt em, rồi lại mờ nhạt như thể sắp tan biến "Anh có từng yêu ai chưa"
Gã gật đầu, gật rồi lại lắc. Khái niệm yêu đương này thật quá mới mẻ, gã không biết trước khi làm cái việc chết chóc này gã đã yêu ai chưa, nếu có, hẳn là gã đã quên lâu lắm rồi. Tử thần thì làm gì được yêu đương.
"Tôi yêu một người" Em ngập ngừng, rồi dừng hẳn một lúc, phải chăng vì việc kể chuyện cho gã là một điều gì đó kì quái lắm "Nhưng người đó lại yêu bạn của tôi mất rồi"
Em cười, nhưng tôi không cảm nhận được sự vui vẻ trong nụ cười ấy. Loài người thật phức tạp, một kẻ như gã không thể nào nhìn thấu. Em lại ngồi lên giường, chỉnh lại đống dây gắn khắp người mình, tựa vào gối, tận hưởng khoảnh khắc bình yên.
Kể từ lúc ấy, em nói nhiều hơn hẳn, em không còn giữ điều gì trong lòng nữa, em cứ nói với gã thật nhiều, những mảnh chuyện vụn vặt và chắp nối. Em không thể nghe lời gã nói, không thể chạm vào gã, nhưng em có thể nhìn thấu đôi mắt của gã. Chúng thật sự đẹp hơn bất kỳ điều gì em từng thấy. Những cô ý tá khá quan ngại về vấn đề em lẩm bẩm một mình từ sáng sớm, nhưng họ cũng chỉ để lại những ánh mắt thường hại mà thôi.
Thế là em sắp đi rồi nhỉ, cuộc đời này em vẫn còn chưa sống hết.
"Tôi thích cảm giác chân được chạm vào đồi cỏ xanh mướt, giống như trên phim vậy, tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời" Em để chân mình lắc lư, như đang thật sự nhón chân trên nền cỏ dại. Em nhắm mắt, lắc đầu theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại để ở bàn, chúng mang trong mình âm nhạc của cả một thảo nguyên. Nếu như đôi chân em đang không vờn trong không trung, và bên cạnh em không có những chai truyền dịch, có lẽ gã đã thật sự nghĩ rằng em đang bỏ trốn đến thảo nguyên.
Gã nắm chặt lấy tay mình, giá như gã có thể mang đến cho em một chút cỏ trên ngọn đồi em mong ước. Nhưng gã không thể tiếp xúc với vật thể sống, gã là vậy, gã chính là cái chết. Những xót xa trong gã biến thành một thứ cảm xúc lạ lùng, gã bất giác nhìn em, người khiến gã cảm nhận những xao xuyến chưa từng có.
"Thực ta tôi sợ anh lắm, sợ chết nữa" Em cụp mắt, dáng vẻ quen thuộc mà gã đã được nhìn biết bao lần.
Em, thì ra cũng giống bọn họ.
Đôi mắt của gã nhắm lại, gã vẫn quay lưng về phía em, gã cố gắng gạt bỏ những cảm xúc trong lòng. Một người như gã, nào có cần sự đồng cảm.
Em lại trở về dáng vẻ yên lặng. Đêm nay, em không còn ngủ nữa, gã không có cơ hội để ngắm nhìn dáng vẻ em. Em chăm chú làm điều gì đó, gã thấy em lấy hai que bạc và đan vào nhau, như một điều diệu kỳ, từ đôi tay em lại tạo ra một mảnh vải. Có lẽ, em định tặng nó cho người em thương.
Gã đếm nhẩm, thời gian của em chỉ còn lại vài ngày.
Em ném về phía gã mảnh vải em vừa đan, còn em cầm đầu còn lại. Vẫn là nụ cười trên gương mặt quen thuộc của em, chỉ khác rằng giờ nó lại mang dáng vẻ mệt mỏi.
"Như vậy cũng tính là chúng ta chạm vào nhau rồi"
Gã cúi người, cầm lên mảnh vải em đã vứt xuống đất. Cảm giác ấm áp truyền vào đôi tay, gã lần đầu cảm nhận được những sợ len đang phất phơ trong gió, trêu đùa làn da mình, cảm giác ngưa ngứa như cù vào trái tim.
"Em không muốn nhìn lưng mãi đâu" Em bĩu môi, kéo mảnh vải bằng một lực nhè nhẹ, như thể kéo gã về phía mình.
Gã xoay người, đối diện với em.
"Thấy không, như vậy mới đẹp" Em vân vê mảnh len, nắm chặt chúng, em nghĩ rằng nếu thế thì nhiệt độ của em sẽ truyền về phía gã.
Nhưng dù em có nắm chặt bao nhiêu, hơi ấm của em vẫn không thể nào đến được với gã. Nhưng qua ánh mắt em, gã thấy trái tim mình dường như bị đốt cháy, gã sẽ chết cháy trong chính những cảm xúc của mình, nhấn chìm gã, cuốn lấy gã, chẳng thể nào xoa dịu. Gã ước giá như bản thân có thể gọi tên loại cảm xúc này.
Trong những ngày tháng cuối cùng ấy, gã bỗng thấy em chợt trở nên thật xinh đẹp.
"Đừng nhìn em như thế, có phải em xấu lắm không"
Gã lắc đầu. Không, em là người xinh đẹp nhất.
Gã gào thét như thế, nhưng lại không thể cất thành lời.
Giá mà lời nói của gã có thể chạm đến em.
Em đếm ngược những ngày cuối của bản thân. Em đã gục bên người cha của mình và khóc nhiều giờ lắm, những dự định dang dở của em, những tiếc nuối của cuộc đời. Em đưa cho cha em một bức thư, gã đoán đó là bức thư em đã viết cho người em yêu, đính kèm những bông hoa khô thật xinh xắn, đoá hoa khô em đã hái trên ngọn đồi nọ.
Gã không có quyền được đi vào cuộc sống của ai, gã nghĩ đó không không phải điều cần thiết. Chỉ là giờ phút này, gã ước mình có thể an ủi em vài câu. Gã sẽ khen em xinh đẹp, dù cho sắc mặt của em đang tái nhợt đi, và sức sống thì đang dần chậm lại, chậm đến nỗi có những đêm tiếng thở của em trở thành hư vô.
Gã đau lòng.
Ép mình phải nhìn em đang dần chết đi, gã thấy mình là một kẻ tồi tệ. Em nắm chặt mảnh len- sợi nối duy nhất hai người có thể cùng nhau nắm lấy, em coi đó là sức mạnh để vượt qua những cơn đau. Mảnh len ấy được em gọi là khăn quàng cổ, gã cuốn lấy thật nhiều vòng trên tay mình, cố truyền cho em hơi ấm. Nhưng không, khi cơ thể gã chỉ là một màn sương lạnh, làm sao gã có thể truyền cho em hơi ấm.
"Có phải em sắp được chạm vào anh rồi không?" Em thều thào như thế, trước khi đi vào giấc ngủ cuối ngày. Dù có đi ngủ, em cũng không muốn buông tay ra khỏi mảnh vải. Thực tế hơn, em không muốn buông tay gã.
Gã gật đầu, rồi lại lắc. Tốt nhất là em đừng chạm, gã nào có cần.
Chỉ là đôi khi, gã khao khát em hơn bất kì điều gì.
Gã nhân lúc em ngủ say mà quay lưng về phía em, che đi những cảm xúc đã hiện rõ trên khuôn mặt, kìm nén để không bật ra một tiếng nói nào. Gã sẽ chết vì câm lặng mất, khi mà trái tim lại điên loạn như một bầy ngựa đứt cương. Thấy em dần yếu đi, gã nghĩ rằng mình cũng sắp chết.
Cả đêm ấy, gã chỉ có thể nắm mảnh vải thêm chặt.
Rồi em qua đời. Khi nhịp tim của em vẽ thành một đường thẳng, hơi thở đã tan đi, gã biết đã đến giờ. Gã sẽ đi đón em, cũng là lần cuối có thể nhìn thấy gương mặt ấy, và cả dáng hình hằng ngày gã yêu mến.
Yêu, có lẽ gã đã tìm được từ thích hợp.
Em ôm lấy gã, nở một nụ cười tươi rói và say mê. Em nhón chân theo gã và đi đến ngọn đồi phủ cỏ xanh, không còn chạm chân vào đám cỏ được nữa, nhưng em nói rằng mình rất vui.
"Cuối cùng em cũng có thể chạm vào anh rồi"
Em nhặt chiếc khăn quàng lên, biến nó thành trong suốt rồi cẩn thận quàng lên cổ gã. Trong đôi mắt của em, gã thấy được nỗi buồn sâu thẳm đang ngự trị.
"Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em"
Gã nghèn nghẹn, bao nhiêu điều tiếc nuối rồi cũng trở thành dở dang, chỉ còn lại câu nói bỏ ngỏ của cái lần ly biệt.
"Giá như mình có thể đi với nhau thêm một đoạn nữa" Em bĩu môi, đúng cái điệu tinh nghịch ấy. Em tiến lên, đứng trước mặt gã, rồi lại xoay lưng vào gã.
"Lần này, đến lượt anh nhìn bóng lưng em rồi"
Và rồi em tan biến. Hệt như tất cả những người khác. Khoảnh khắc em được gã dẫn đi, em đã tan biến rồi.
Lần đầu tiên, gã cảm thấy ấm áp.
Nhưng em đi rồi.
Gã ngẩn ngơ, trên đồng cỏ xanh rờn và mang màu sắc tươi tắn như đôi má của em, gã nghe thấy âm thanh quen thuộc em đã lưu vào điện thoại, tiếng kêu của dế và tiếng vui đùa. Nhưng không, gã không cảm thấy vui vẻ, có lẽ một phần nào đó đã chết đi rồi, chúng bước đến phía em.
Tất cả trong gã chỉ còn là một khoảng trống và những xót xa. Khăn quàng nương gió, vờn trên da mặt, cảm giác ngứa ngứa cứa vào trái tim.
Yêu,
thì ra, gã cũng hiểu được cảm giác này.
Rất lâu về sau, có thể là năm mươi năm, có thể là vài trăm năm, khi hình dáng của em đang dần dần biến mất, trái tim gã vẫn còn cảm thấy đớn đau.
"1h30'- Hồ Điệp Chi Phương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top