#29
Anh chở tôi qua các con phố của thành phố này, gió len vào làn da tôi khiến chúng trở nên lạnh cóng. Tôi nắm lấy tay mình, rồi giả vờ như đang ôm hờ lên eo anh, nhích cao thêm một chút, rồi một chút.
Không có phản ứng gì từ anh, tôi coi như đó là dấu hiệu của sự đồng ý. Tôi mạnh dạn dựa vào tấm lưng ấy, lúc này, gió lạnh không thể nào len vào khuôn mặt tôi. Tôi biết gò má mình đang đỏ bừng, và đôi môi không thể nào ngừng mỉm cười. Chỉ vì anh đang chở tôi qua những con phố thôi ư, chỉ vì anh bằng lòng cho tôi ôm thật chặt.
Tôi siết tay, ôm chặt lấy anh. Đó là cảm giác trước giờ tôi chưa từng trải qua, các toà nhà cứ vun vút lướt qua trước mặt, nhanh như cách trái tim tôi đang đập rộn ràng.
Tôi nhắm mắt, hít vào lồng ngực cái khí lạnh của trời Hà thành, tự nhiên cảm thấy luồng không khí cũng dần trở nên ấm áp làm sao. Cái rung động khẽ khàng như bông tuyết vừa tan, thời gian như chậm đi từng khắc. Tôi áp tai vào lưng anh, mơ hồ nghe tiếng tim anh đang đập rộn ràng.
Thì ra, chúng tôi đều xấu hổ như thế.
Anh đưa tôi qua những con đường lớn, đưa tôi qua những căn nhà cổ.
Hà Nội về đêm, nhà nào cũng sáng đèn. Hà Nội không còn lạnh nữa, Hà Nội có hơi ấm của anh.
• Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top