#26

"Đến bao giờ anh mới có thể dành cho em một ngày nguyên vẹn?

Là buổi sớm tinh mơ em lặng nhìn anh biếng nhác, anh dụi đầu vào người em như một cách chào hỏi đầy nũng nịu. Em muốn luồn tay mình vào những lọn tóc anh, để chúng trượt qua và để lại cảm giác man mát.

Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, em đã sớm quên những hàng quán với ánh nến, em cũng quên đi lần cuối cùng mình ngồi bên nhau. 

Em không còn mặc bộ váy anh thích nữa, anh không còn tặng cho em đoá hoa mà em yêu. Những thói quen và kỉ niệm đang phai dần cùng ký ức. Cũng quên bẵng đi cảm giác e thẹn mỗi lần anh trêu chọc, em lỡ quên đi ánh nhìn dịu dàng mà anh đã từng trao.

Tựa bao giờ, ở bên nhau lại xa xỉ đến thế?

Anh ơi?"

Khi mây đen lấp trời bằng những mảng màu tối, những ánh sao từng lấp lánh đã vùi lấp trong màn sương. Trăng kéo mình lên trời bằng mảnh vỡ lơ lửng, rồi dần đầy trở thành một khối cầu đơn côi. Em chờ mùa trăng qua lặp lại trong cái chu trình khép kín, dần quên đi rằng em đã từng khen vầng lam nguyệt ấy đẹp đến từng nào.

Em đã cố với tay đến,

Những mảnh trăng nhạt nhoà.

Em đã cố nói rằng mình vẫn ổn,

Nhưng tình ta vẫn còn xa.

Em biết rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều. Trôi dạt mình vào những mơ hồ ấy, em xoay chiếc đồng hồ trên tường, những chiếc kim cứ chạy đều thành những vòng tròn theo cái xoay của em, tiếng cót két phản lại rằng em đang làm điều vô nghĩa. Nhưng thà rằng em cứ vậy, nhưng thà rằng em cứ lạc đi đâu xa xôi.

Và thà rằng em có thể tự thôi miên chính mình.

"Có thể dành cho em nổi một ngày nguyên vẹn"

"Có thể cho em nổi một ngày..."

"...tình chẳng còn đơn phương."

"23h30'• 1/10/2021
Hồ Điệp Chi Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top