#22
Trời tắt nắng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ không làm căn phòng sáng sủa hơn.
Anh đã nằm trên chiếc giường được mười bốn tiếng, nhưng vẫn không thể vào giấc ngủ. Bên cạnh anh, một người con gái ngồi bên mép giường, ngây ngốc nhìn ngắm anh.
Thời gian chầm chậm trôi theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Căn phòng không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng thở đều đều của anh.
Trời trở lạnh, sương đêm đang xuống dần. Anh ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến, nhưng anh vẫn tiếp tục đứng lên khi đôi mắt chỉ còn một khoảng mờ mờ. Bước theo thói quen, anh bước đến chiếc bàn gần đó và lấy một ly nước, bước chân xiêu vẹo cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, tiếc rằng đôi chân anh lại va vào thành bàn một tiếng thật kêu.
Chống tay lên bàn như tìm sự nâng đỡ, anh vẫn không kìm đươc cơn lảo đảo và mất sức, nghiêng mình như muốn đổ ra.
Thấy vậy, cô liền chạy đến bên anh, đưa tay đỡ.
Anh không đổ mình xuống sàn nữa, những hình ảnh lộn xộn và mờ nhạt đã trở nên rõ nét hơn. Theo thói quen, anh rót cho mình một ly nước, nhưng bình nước lại không còn giọt nào.
Anh nhíu mày, bình thường nếu như có cô ở đây, anh sẽ không phải lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt như vậy.
Nếu như cô ở đây.
Cô thu lại đôi tay mình khi nhận ra nó vừa xuyên qua cơ thể anh, cô ôm lấy mình như một cách xoa dịu những vết thương đang dần chiếm lấy linh hồn.
Phải rồi, cô đã không còn ở đây nữa. Cô chỉ là một linh hồn mà thôi.
Anh đi, cô liền bước theo chân anh. Anh rẽ qua phòng khách và lấy cho mình một ly nước, những bước chân được sắp xếp theo môt lịch trình cố định, dù trong bóng tối vẫn mò mẫm được lối đi.
Cửa sổ vẫn sáng, ánh sáng từ ngoài ngõ hắt vào nhà, nguồn sáng mờ nhạt chiếu lên cả căn nhà nhưng vẫn không khiến chúng bớt phần lạnh giá. Ly nước mới uống một nửa, anh đặt xuống bàn, bắt đầu thẫn thờ ngắm những bông hoa được cắm trên bàn.
Lâu ngày không được thay, hoa đã tàn cả rồi.
Hoa héo úa, rũ những cánh hoa xung quanh mình, cánh nào cũng mang thứ màu tàn úa. Khô lại, không còn một chút nước nào trong lọ hoa trong suốt, những cánh hoa cũng mất đi màu sắc xinh đẹp của mình. Anh chạm vào chúng, bóp nát dễ dàng như những miếng bánh quy.
Bên cạnh anh, vẫn là cô đang ngồi cạnh. Ánh mắt xót xa của cô nhìn anh, nhìn cả những bông hoa lần cuối cùng cô chăm chút.
Không có cô, hoa đều tàn cả rồi, tàn cả người cô thương.
Cô vươn tay muốn chỉnh lại mái tóc rối tung của anh, dù cho nó xuyên qua tay cô một cách dễ dàng. Trong khi đôi tay cô vẫn còn lơ lửng trên không, anh lại quay trở về phòng ngủ.
Ba ngày rồi, anh chẳng cần ăn uống.
Cô ở bên cạnh anh đã đến ngày thứ ba, vượt qua những cảm xúc đổ vỡ vì không thể chạm vào anh. Dù vậy, cô vẫn muốn níu mình ở cạnh anh, dù chỉ là một linh hồn lạc lối và vô định, cô chỉ cần là một bóng ma được gần anh.
Cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ, vội vàng chạy vào.
Anh nằm dưới sàn, dưới nguồn sáng hiu hắt, người co lại và run rẩy.
Cô nghe thấy tiếng anh gọi, bằng chất giọng như đang vỡ ra, trái tim cô quặn thắt lại. Cô ngồi bên anh, làm động tác như muốn ôm anh vào, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của cô thôi, đôi tay của cô vẫn không thể nào chạm vào người ấy.
"Em đâu rồi..." Anh co người, tự tạo cho mình một vỏ bọc, tự vùi vào lòng bàn tay mình.
Em ở đây. Cô khẽ vỗ về anh, giả vờ như đang vùi vào mái tóc ấy mà xoa xịu, giống như hành động thường ngày cô vẫn hay làm với anh.
"Em đâu..." Cô nghe thấy tiếng anh đang nghẹn đi, như tất cả những cảm xúc của ba ngày dồn lại vào khoảnh khắc này, với cơ thể đang hao mòn đi và những nỗi nhớ đang ngày một đong đầy.
Em ở đây, em ở đây mà. Cô kìm nén giọng nói đang lạc đi của mình, co người ôm lấy anh, dùng tất cả hy vọng của mình cầu xin có thể chạm vào anh.
Nhưng không thể. Dù dòng nước mắt của cô có đầy cả khuôn mặt, chúng mãi mãi cũng không thể đến được anh.
Giá như em ở đây!
Nhưng anh ơi, em chỉ là một linh hồn lưu lạc, làm sao em có thể vỗ về anh.
Tiếng anh dần nghẹn đi rồi, hơi lạnh của căn phòng thấm vào cơ thể, từng chút một, cô vẫn ôm anh, như thể đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Trái tim nghẹn đứng.
"Anh đang nằm trên sàn nhà, em mau đến mắng anh đi" Anh nhìn cô, không, anh chỉ là đang nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng ánh mắt ấy đã nhấn chìm cô, cũng cứa lên trái tim những mảnh vỡ.
Cô đập tay vào người anh. Đập liên hồi, người con trai này đúng là một kẻ đáng ghét.
"Sao anh dám nằm ở đây chứ, có biết ở đây lạnh lắm không"
"Anh sẽ nằm đây đến khi nào em về"
"Đáng ghét!"
"Em mau về đi"
"Đáng ghét, đáng ghét..."
"Anh nhớ em rồi"
"Anh là kẻ đáng ghét!"
Cô cắn anh, đánh lấy anh, làm tất cả mọi thứ để trút giận, dẫu cho chúng không thể nào ảnh hưởng đến anh. Cô biết chứ, cô đã chết từ lâu.
Căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt anh vẫn vô định và mông lung, mặc kệ cô quấy phá và đánh.
"Anh có cảm giác như em đang ở đây"
Giọng anh đều đều, một lần nữa quật vào trái tim đang rỉ máu, anh luôn biết cách khiến cô trở nên yếu mềm.
"Em vốn đang ở đây mà" Giọng cô lạc đi trong nước mắt, cô nằm xuống cạnh anh, nép vào lồng ngực như những ngày tháng cũ.
Nhưng hôm nay, lồng ngực anh lạnh lẽo và cứng nhắc.
Hai người lặng lẽ nằm bên nhau, mặc cho thời gian trôi nổi và chạy điên cuồng. Lâu ngày không được dọn, căn phòng đã có những bụi nhỏ, lơ lửng trong không trung dưới cái ánh nắng từ cửa sổ.
Cô ngắm nhìn anh, tận hưởng những cảm giác yên bình này, từng chút khắc vào lồng ngực.
Giá như cô ở đây.
• Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top