#21

       Em chỉ cách tôi vài bước chân, đúng hơn là bàn ăn phía đối diện, nhưng em có vẻ như em chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi lắm, trông em đang vui vẻ với người đối diện thế cơ mà.

       Nến đang cháy, một bữa tối tuyệt đẹp.

      Tôi buồn chán gảy vài miếng rau trong đĩa, trông chúng chẳng ngon lành chút nào. Vì chúng rất nhàm chán, thế nên tôi sẽ nhìn em.

      Ừm, không phải là do muốn ngắm em, mà là do đồ ăn chán ngắt.

      Em ngồi đối diện một kẻ lạ mặt, tôi không biết hắn có mối quan hệ với em thế nào, nhưng em thì lại cười rất tươi. Tôi nhíu mày, sao em lại dễ dàng cười lớn với một người như thế?

      Hai người họ đang ăn một bữa ăn trông có vẻ ngon lành. Chàng trai kia cũng hợp ý em thật đấy, còn cắt từng miếng nhỏ để vừa lòng em. Em đang ngại, những vệt đỏ hồng hiện lên gò má ấy, chẳng cần một lớp phấn nào, nhưng đôi má em lại phủ một vệt hồng đầy tình ý.

       Nhà hàng hôm nay chơi cũng thật lớn, còn bật cả những bản tình ca.

       Nến, hoa, âm nhạc. Chà, em có buổi hẹn hò ổn đấy.

       Tôi sẽ không nói rằng mình đang rất khó chịu đâu.

————————

       Anh ngồi bên một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc lượn sóng buông xoã đúng kiểu anh thích, và cả nụ cười duyên dáng ấy nữa, trông cứ như là một thiên thần.

        Tôi biết anh thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng như thế. Không phải tôi.

       Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng để ý anh đâu mà.

      Anh ngồi đối diện, thẳng tầm nhìn của tôi. Thế nên không phải tôi muốn nhìn anh đâu, là anh tự lọt vào tầm mắt của tôi đấy chứ.

     Anh không thích ăn salad, vậy nên đã ngồi mân mê đĩa rau được cả chục phút, tôi phải cố gắng để anh không phát hiện ra mình. Có vẻ cô gái kia đã phát hiện anh không ưa mấy đồ xanh ngắt đó, cô gái tôi gọi là thiên thần nắm lấy tay anh, hai người cũng thật ngọt ngào, cứ nhìn nhau như vậy thì có gì hay chứ?

      Một đĩa đồ ăn đẹp mắt được đưa ra trước mặt anh, không có loài rau anh ghét, còn được phủ thật nhiều sốt. Chà, thiên thần cũng biết khẩu vị anh sao?

       Nhưng tôi cá anh vẫn sẽ không ăn hết đâu, vì vẫn còn cà rốt kìa, anh ghét chúng còn hơn cả mấy cái lá xanh.

      Bản nhạc được tấu lên. Phủ trong không gian những âm thanh động lòng người.

     Kệ họ đi, tôi còn có cả một anh chàng đẹp trai trước mặt cơ mà.

      Dù cho, tôi vẫn còn để ý đến bàn đối diện, chỉ một chút mà thôi, vì tôi và anh cũng chỉ là hai người quen biết.

———————

       Cả hắn và cô đều không muốn để ý đến người còn lại, nhưng ánh mắt vẫn không dừng được mà quan sát nhau. Hắn có người bên cạnh, cô cũng có người cùng ăn tối. Thế nhưng đằng sau những sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt, thì nội tâm lại chẳng được hạnh phúc đến thế. Có một thứ gì đó chưa được lấp đầy, những tình cảm được chôn giấu không dễ dàng phát hiện ra. Hoặc giả dụ, là đều bị chối bỏ.

       Hắn từng mạnh miệng nói sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Hắn không thể yêu một cô gái không có lấy một chút dịu dàng, đã thế lại còn cắt mái tóc cụt lủn không một chút nữ tính. Không thể nào, hắn sẽ chẳng sa vào lưới tình với cô đâu. Thế mà mái tóc ấy lại thật hợp với cô, với đôi mắt to tròn hiếu kì với mọi thứ, với cá tính không thể đứng yên một chỗ hồi lâu, với giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân mỗi chiều. Hợp đến nỗi, hắn chỉ muốn giấu cô đi.

       Tiếng vĩ vẫn ngân lên bản nhạc cổ điện, cô và hắn cách nhau vài bước chân, bên cạnh đều là hai người khác. Bi ai thật đấy, khi mà trái tim vẫn luôn đối đầu với lí trí.

       Rằng họ chẳng yêu nhau.

      Cô khựng lại một giây khi hắn đưa ra một hộp vuông nhỏ, và thiên thần nhỏ bên cạnh vui sướng chẳng thốt nên lời, chiếc nhẫn bạc nằm yên trên nền nhung mịn, một món quà chứng minh cho sự vĩnh hằng của một mối quan hệ. Hắn trông thật hạnh phúc, còn cô, cô có hạnh phúc hay không?

       Có, khi chàng trai bên cạnh ngỏ lời yêu đương, khi chàng trai hôn lên bàn tay trắng ngần ấy, khi gò má một lần nữa đỏ ửng không kiểm soát, khi cô gật đầu chấp nhận về bên anh.

        Cả hai người đều sẽ được hạnh phúc, nếu như, không yêu kẻ còn lại.

       Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện, chạy vội như nhịp của con sóng vỗ vào bờ cát vàng, vùi dập những thổn thức và tiếng lòng, cuốn đến nơi sâu nhất lòng đại dương, nơi trú ngụ của những tình cảm câm lặng, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng. Lời nói dối là một sợi tảo biển, cuốn lấy ngày càng nhiều, cho đến khi người ta hoàn toàn tin vào chúng, không cựa quậy, cũng chẳng buồn thanh minh, mặc cho con tim có gào thét và có tổn thương. Bởi dù sao, chẳng ai nhìn được trái tim của chính mình, thế nên đành mặc cho nó vùng vẫy.

       Nến vẫn cháy, nụ hồng vẫn còn tươi, bản nhạc tình yêu vẫn thiết tha gọi mời, những con người giả dối đối diện với nhau bằng nụ cười thật duyên. Đêm nay là một buổi tối rất ngọt ngào, khi mặt trời vẫn còn chưa soi sáng, có hai người sắp cưới, có hai người đang yêu.

       Bởi vì không yêu người, thế nên tôi sẽ hạnh phúc.

       Cũng bởi vì không yêu người, thế nên mong người sẽ khổ đau.

•18/03/2021- Hồ Điệp Chi Phương•
———————

Nhận ra cái này viết lâu rồi mà chưa đăng:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top