#20

        Thư gửi người, trước khi em rời nơi đây.

        Gửi tới người mà em luôn yêu mến.

        Đêm hôm qua em không ngủ được, vậy nên em nhớ đến người, vậy nên em đặt bút viết. Ba giờ sáng rồi, người đã vào mộng hay chưa? Giá như em có thể xuyên không gian mà ôm khẽ lấy người, em hứa sẽ chỉ ôm nhẹ thôi, sẽ không khiến người tỉnh giấc.

        Em sắp không ổn rồi, em cảm nhận sinh mạng của mình đang ngày càng ngắn đi, em biết mình sắp đến giới hạn. Khi người đọc được dòng chữ này, hoặc là không bao giờ, hoặc là đã rất nhiều năm sau. Em mong người vẫn khoẻ, tốt nhất là thế. Em không thể hoàn thành lời hứa đi cùng người đến khi cả hai cùng tóc trắng, cũng không thể nắm tay người ngắm nhìn lũ trẻ của chúng ta.

        Em sắp không ổn rồi, người ạ.

"Anh sẽ như thế nào nếu em ra đi?"

        Em đã từng hỏi người như thế, nhưng người không bận tâm. Nhưng giờ, người có thể trả lời em được chưa? Người cảm thấy thế nào, có nhớ em nhiều hay không.

       Em biết người sẽ buồn, người hay phàn nàn em là một chiếc đuôi nhỏ, quấn lấy người từng giây. Nhưng chiếc đuôi ấy giờ chẳng còn, người có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không, liệu trong trái tim người có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

       Người sẽ yêu một ai khác. Em biết mình thật ích kỷ, nhưng em chỉ muốn giữ người cho mình em mà thôi, cho dù thân xác em không còn ở cạnh người, em cũng chỉ mong người sẽ chỉ yêu em. Nhưng đó là điều không thể, em không muốn người phải sống cô độc đến cuối đời, người cần một ai đó để chăm sóc, vì lối sống của người chẳng khoa học chút nào. Đừng tưởng rằng em không biết người bị cả tá bệnh vớ vẩn, còn có cả thói quen nhịn ăn nhịn uống mỗi lần không có hứng, người lại còn hay thức khuya, đó là em còn chưa kể đến việc người rất coi thường sức khoẻ của bản thân. Người không thể sống một mình được, em muốn người sẽ phải là một người hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc của người không còn mang tên em.

       Không viết nữa đâu, em sắp khóc thật rồi.

       Em nhớ có lần em hỏi người xem ai là người sẽ sống lâu hơn. Sau khi kể ra một loạt bệnh về tiêu hoá và hô hấp, em đã đánh người vì tội không viết giữ bản thân mình, suốt ngày để ốm thôi. Em bảo sẽ ám lấy người đến khi cả hai cùng lìa đời, vậy nên người phải sống thọ bằng em. Nhưng người mà tưởng như khoẻ hơn, em lại sắp không còn.

       Em không muốn cùng người cùng đi lúc này đâu. Dù cho có muốn ôm lấy người, nhưng em không thể nào ích kỷ thế. Người phải cười thay cho phần của em, vì gương mặt người lúc nào cũng lạnh lùng. Người phải ngủ thay cho em, ăn những món ăn ngon cho em, người phải đi du lịch thật nhiều nơi, và người phải học cả tiếng nước ngoài nữa nhé. Tất cả những gì mà em hứa với người, có lẽ người sẽ phải hoàn thành một mình mà thôi, xin lỗi người, vì em đã dừng chân quá sớm.

       Người ạ, mắt em bắt đầu sưng lên rồi. Tại khóc nhiều đó. Người hay cấm em nghĩ linh tinh lúc đêm buông, nhưng giờ em lại làm trái ý người, tất cả những cảm xúc và hồi ức của chúng ta cứ tự dưng trào ra thật nhiều, em chẳng thể kiểm soát. Người ạ, em thương người lắm. Người ạ, người phải sống thay phần em.

       Khi em ngẩng đầu lên, em đã nhìn thấy bình minh dần hé, ngắm mặt trời mọc lúc nào thật buồn tẻ, em chưa từng nghĩ sự bắt đầu cũng có thể buồn như thế này. Em không còn cảm thấy ánh dương tràn đầy hy vọng nữa, không còn điều gì có thể cho em thêm niềm tin. Nhưng, người khác, tình yêu của mình khác, em đặt toàn bộ hy vọng vào người đó nha.

        Em lại lảm nhảm rồi, người sẽ không vui.

       Em thèm được người mắng. Muốn người đánh nhẹ vào đầu em như một lời nhắc nhở em đang làm điều sai. Vì thế nếu như người không sống tốt, em cũng sẽ trách móc người. Vậy là chúng ta hoà nhau.

       Em không biết phải viết gì nữa, những điều em muốn nói cho người nghe còn rất nhiều rất nhiều. Nhưng em phải dừng lại ở đây thôi. 

       Em sẽ đi trước nhé,

      Người đừng đuổi theo em.

      Em yêu người, còn yêu hơn cả những gì người nghĩ.

      Ký tên,

     Em của người, ngày ấy.

• 15h10'- 07/04/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

—————————
Mới viết được vài tháng mà đã bằng luôn số chương của câu truyện viết từ năm lớp 8=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top