#2

      Đêm trước ngày thành hôn, Trưởng nữ nhà Ngô vẫn trằn trọc. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc mà hướng ra ngoài cửa sổ, đèn dầu hắt ra tia sáng dìu dịu bập bùng. Tà lục mỏng như cánh ve không giữ đủ giữ ấm trước sương đêm, làn da trắng hồng run rẩy khe khẽ. Bóng đen đổ lên tường lúc ẩn lúc hiện, đêm tối nuốt đi âm thanh hỗn tạp, cũng nuốt cả tâm tình người thiếu nữ vào trong.

Nàng ngồi đó, lẳng lặng chờ giây phút nàng vu quy, áo hỷ thêu nhung đỏ treo ngay ngắn bên tủ, đường chỉ may tinh tế của đôi phượng ngày kiệu hoa rẽ lối. Không được buồn, nàng dặn lòng. Trưởng nữ biết nàng làm một điều đúng đắn. Nàng sẽ về bên người phu quân ấy, trở thành Đệ nhất phu nhân quyền lực, sinh cho chàng đôi đứa nhỏ kháu khỉnh, nuôi dạy chúng lớn khôn rồi từ giã nhân gian. Chỉ thế thôi, ước nguyện đơn giản giữa bể đời lênh đênh. Nàng sẽ hoàn thành sứ mệnh của một người con cả, một đứa con dâu, một người vợ hiền. Khoác lên mình bộ hỷ phục, tóc đính trâm vàng kiêu hãnh, bước ra khỏi cổng nhà Ngô, nàng sẽ giúp cha mẹ vui vẻ, và đứa em gái có một cuộc đời hạnh phúc.

Em gái.... Tiếng gọi thân quen mà sao nghe xót xa đến nhường ấy. Mười hai năm bên nhau, sớm đã không còn là một sáng một chiều. Muội muội thân yêu của nàng, người mà nàng lo lắng nhất. Liệu khi nàng bước theo chân người về xứ lạ, muội ấy có khóc thầm trong đêm với búi tóc đã loà xoà? Liệu nàng ấy có nghẹn lên từng tiếng: "Tỷ ơi..."

Trưởng nữ thấy lòng mình thắt lại, bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn luôn là điều ám ảnh nàng, khiến nàng có chút không muốn rời đi.

Có lẽ là chỉ là buổi chiều tà lướt dọc dòng sông Vân chảy xiết, kèn lá hoà cùng tiếng chuông lanh lảnh bên tai. Muội muội nở một nụ cười rộ lên tựa đoá tường vi đỏ, nàng ấy nhón chân xuống dòng sông trong vắt. Muội xoay vong nắm lấy tay chị gái, chạy dọc bờ sông cùng tiếng kèn lơ lửng lên áng mây chiều. Ngọc bội thắt lưng ngân theo nhịp chạy, đáy mắt dịu dàng của Trưởng nữ nhìn vào bóng dáng trước mặt, còn êm hơn cả ánh tịch dương.

"Bởi vì ta rất thương muội"

Mười hai năm bên nhau sớm tối, lời yêu sớm đã đầy cả sông Vân, thế nhưng muội muội chỉ cười thật tươi, nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ thật chặt. Mười ngón tay đan vào nhau trong ánh sáng yếu ớt. Tình tỷ muội thanh khiết như một đoá dạ hợp trắng, mỏng manh trong hơi sương.

Hồ Dạ Liên Hoa sớm đã gợn sóng. Gió thổi lên mặt hồ, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống nhoè nhoè. Là trăng đêm phai nhạt, hay mặt hồ gợn nước? Lòng Trưởng nữ như đêm trăng cuối mùa, héo úa và mơ màng. Nàng ước như sáng mai dậy bên nàng vẫn là thân hình nhỏ nhắn ấy, áo lam chàm phấp phới bay, hoà vào màu vàng giòn của sớm thu lả lơi. Nàng tưởng như mình vẫn còn được nhận lấy cái ôm ấm áp khi đêm về, là cái quàng tay tình cảm và thắm thiết.

Nàng khẽ nhắm mắt, để cho ký ức tràn về trong giây lát, trái tim một lần nữa đập lên không theo một quy luật. Chỉ vài canh giờ nữa, trí nhớ này sẽ đóng cửa, khoảng không trên sông Vân sẽ mờ theo năm tháng. Đoá dạ hợp hai tỷ muội vun trồng rồi sẽ sớm úa tàn, xơ xác ngoài vườn ao.

Ngày mai son giấy thoa môi đỏ, nhưng trái tim đã mất đi phần rực lửa. Kẻ mày đen nháy, không bằng mái tóc người kia suôn dài. Phấn má hây hây không làm nàng yêu bằng đôi má muội muội dưới nắng chiều. Tiếng kèn hoa vui vẻ, pháo nổ đinh tai chẳng sánh được tiếng cười thẹn thùng.

Sương đêm xuống ngày càng đậm. Không biết là do cái gió lạnh của hơi trời, hay từ chính cái lạnh của lòng người, nàng tự ôm lấy đôi vai yếu ớt như chim yến. Áo lụa mỏng manh ươn ướn những mảng nhỏ. Là nước nơi đâu chạm đến, sớm đã không còn quan trọng nhường này.

Chỉ biết trong căn phòng nhỏ, đèn dầu bập bùng những tia sáng cuối, thiếu nữ khóc nghẹn từng tiếng ngắt quãng. Mà điều thú vị nhất chính là, đêm trời đã nuốt cả nàng vào những cơn đau.

01/09/2020
—————

Ôi, đặt bút xong tôi cũng chưa biết đây là ngôn hay bách nữa? Chỉ là muốn đặt bút viết tâm trạng của một tiểu thư trước ngày hỉ, thế nào lại lái sang một cái gì đó mà tôi cũng không rõ;;-;;

Cổ trang, rõ ràng rồi, mà tôi cũng chưa có vốn đủ để viết cổ trang, tôi muốn khắc hoạ một câu truyện bi thương (tại vì tôi là con bé cuồng ngược:<<)

Thôi thì vẫn như cũ, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người nhắn tin mượn ý tưởng của tôi? Hoặc là tôi sẽ tự hoàn vào một ngày xa lắc...

Tiếp tục mong tay nghề của bản thân sẽ cứng cáp...

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top