#16

       Mặt trăng ấy, vốn chẳng thuộc về tia nắng. Cứ cố chấp, chiếu sáng cho người ta.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình.

        Mùa đông của một năm nào đó, Người được gả đến toà thành phía Bắc.

       Nhưng khi hỷ phục đỏ chưa được khoác lên người, đám cưới đã bị hoãn. Phu quân tương lai của người thân chinh ra trận, hứa sẽ đón nàng về khi chiến thắng ở trong tay.

        Kể từ ngày hôm ấy, Người không còn mặc đồ đỏ. Sắc màu quý phái ấy bị vứt bỏ xong xó tủ, rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng.

       Người có thói quen uống trà vào buổi sáng sớm, khi  trăng vẫn còn lơ lửng bên ánh nắng đầu tiên, Người luôn ngắm nhìn bầu trời phía Bắc xa xôi khuất ẩn sau mây trắng, như một thói quen chờ đợi tin tức của phu quân trở về từ nơi xa. Tôi rót cho người ly trà đắng, không hiểu sao Người lại mê trà vị này đến vậy, chúng khó ngửi và chẳng ngon miệng, nhưng Người thích chúng, vậy là đủ rồi.

      Người có một đôi mắt sáng như vầng trăng bạc, và một khí chất thanh cao huyền bí, suốt tóc của người mới thật mềm mại làm sao. Tôi thường ngơ ngẩn nhìn khi những nữ nhân chải mái tóc Người, trông như thể đang chải cả bầu trời đêm.

"Đã vài tháng rồi"

      Người nói vu vơ, rồi lại thả hồn vào vùng trời vô định, nhưng tôi hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Người đã chờ lâu rồi, chờ đến ngày được khoác tấm áo xinh đẹp ấy, cùng người thương trở về kinh thành, làm lễ rước dâu. Nhưng ước nguyện như một nhành hoa vừa nở rộ đã bị gió lạ kéo đến, trơ trụi cả sắc hương, Người không còn sự lựa chọn nào, chỉ lẳng lặng chờ ngày tháng lướt vội.

      Mấy tháng qua, Người đã gầy đi nhiều. Thân hình vốn mỏng manh giờ trở nên gầy guộc, Người vẫn chăm chút cho làn da trắng hồng, vẫn còn điểm tô son phấn, nhưng Người chẳng còn thiết ăn uống. Tôi đưa cho Người một miếng bánh, hy vọng Người sẽ nể công sức của tôi mà ăn, nhưng Người vẫn vậy, trong mắt Người chỉ có bầu trời của nơi ấy, nơi Người đã đặt cả trái tim.

       Tôi thở dài, phải rồi, sao tôi lại có thể quên cơ chứ, loại trà Người yêu, tên của nó là Lục trà Bắc.

       Tôi ở thành Nam đã lâu, đủ lâu để ngắm nhìn Người trưởng thành. Toà thành này là một nơi thật yên tĩnh, gia nhân và chủ thành đâu đâu cũng là những người kín tiếng, chỉ có tiếng của chiếc lá xào xạc, và tiếng nhấc ly trà phong thanh ở nơi đây. Những người ở đây đặc biệt không thích nói nhiều, ai cũng tự ôm mình với nỗi cô đơn sâu thẳm ở đáy mắt. Năm tôi lên mười, được mua lại bởi đại tiểu thư.

        Âm thanh đã ít, màu sắc lại càng ảm đạm hơn. Chỉ thấy một màu nâu đen của mái tóc, và màu trắng tinh khôi của y phục. Tôi chẳng muốn vậy, nên đã đi nhuộm một mái tóc thật rực rỡ, đại tiểu thư bảo, trông mái tóc tôi thật là giống màu nắng. Vì thế, tôi muốn làm ánh nắng của tiểu thư, sưởi ấm cho Người.

         Bình minh đã lên, tôi đã ngồi với Người được vài tiếng. Cuộc hội thoại giữa tôi và Người ít ỏi đến thảm thương, đĩa bánh đã nguội rồi, và ly trà đã hết. Mặt trời đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt của Người, và ánh sáng lướt trên làn da trắng, tựa như Người đang hoà vào buổi sớm mai. Tiểu thư của tôi lúc nào cũng xinh đẹp, tôi thường bảo, Người thật giống mặt trăng. Một khối cầu dịu dàng gieo thương nhớ.

       Nàng mỉm cười, nụ cười thoảng như cánh bướm, không phản đối, cũng chẳng buồn đồng tình.

        Một ngày lại tiếp diễn, thế rồi lại cũng như mọi ngày mà thôi, Người thơ thần từ tinh mơ, và đến tận khi hoàng hôn đã khuất dưới tường đá, Người vẫn hướng về phương xa.

        Đèn đã lên lửa, Người ngồi bên hành lang mà thêu. Thành Nam mùa này gió đã lạnh, Người lại chẳng chịu mặc áo ấm. Tôi ngồi bên mà nóng cả lòng, nhưng Người chỉ nói đừng lo lắng. Tôi chăm chú nhìn, Người đang thêu một đôi uyên ương.

       Uyên ương sống có đôi, chết có cặp. Thứ tình yêu chung thuỷ và son sắt, đẹp đẽ đến bi thương.

"Nếu như phu quân không trở về, vậy thì ta cũng chẳng thiết sống"

       Người nói ra một câu nghe nhẹ bẫng, nhưng lại là tảng đá nghìn cân đè nặng trái tim tôi. Tiểu thư thân mến, Người không thể bỏ tôi được. Tôi và Người ngồi bên nhau, nhưng trái tim vốn lại chẳng cùng một hướng, mặt trăng của tôi chỉ mong chờ một ngày được về bên trái đất, mà quên rằng đằng sau luôn có ánh nắng soi dịu nàng lặng câm.

       Người là mặt trăng trên cao, dịu dàng mà xa cách, tựa gần mà lại xa. Màu bạc in trên mặt hồ tĩnh, sẽ tan biến mãi mãi khi tôi khẽ chạm vào.

      Ôm lấy tình yêu không có kết quả, như một tách trà đắng đặt lên môi, nuốt vào thì khó, mà nhả ra, thì thật không phải phép. Tôi bắt đầu học được cách thưởng trà, cho vị giác ngập trong sự đắng chát, bên cạnh Người, nở một nụ cười tươi.

       Tin báo đã về, phu quân toàn mạng. Người sẽ về phương Bắc vào tháng sau, hỷ phục một lần nữa được đem ra, điểm tô lên màu sắc rực rỡ nhất thành Nam này. Người là một nàng dâu xinh đẹp, tuyết không sánh được với làn da ửng hồng ấy, gió không thể sánh được với sự dịu dàng của nàng, trời đêm không mượt bằng mái tóc, và mật ong không thể ngọt bằng nàng.

        Toà thành Nam lại được dịp sôi động, ai ai cũng nô nức chuẩn bị đưa Người đi về xứ lạ làm nàng dâu mới. Chỉ có lòng tôi là đã cũ mèm, héo úa.

       Người vẫn giữ thói quen dậy sớm hơn bình minh, ngồi thưởng trà bên gió lộng, lần này tôi không còn chuẩn bị bánh nữa, cùng Người thưởng Lục trà Bắc. Cho vị đắng kia lấn đi trái tim úa tàn, cũng để che giấu nỗi đau vào bầu trời thanh tịnh. Tôi hiểu rồi, vì sao Người lại thích thưởng trà đến thế.

        Đêm còn vương, chẳng ai phát hiện bản thân đã khóc.

       Người nói với tôi lời từ giã, giọng Người vẫn mềm mại đến vậy, tiếng ly sứ va chạm đánh động tâm hồn tôi, đối diện với lời từ biệt của Người.

       Khi bình minh kéo đến, Người sẽ rời xa tôi.

       Hỷ phục đã được Người mặc lên, xinh đẹp hơn cả tưởng tượng. Mặt trăng của lòng tôi giờ được khoác một lớp áo mới, theo kiệu hoa về vùng trời không có tôi.

        Người vui đến phát khóc, đôi má Người đỏ ửng lên, giống như ráng chiều ngày Người được cầu hôn, giống như sắc đỏ ngày đầu Người đã gả về xứ xa. Người vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp mang trái tim của tuyết trắng, vùi dập chồi non mới hé trong tình non nớt nơi tôi.

      Bình minh đã lên, tách trà đã cạn.

      Khi hương đắng còn chưa tan hết, Người đã rời thành Nam.

      Để lại tôi ngắm cầu lửa chói sáng.

      Thứ ánh sáng, làm mờ cả không gian.

•23h20'- 24/03/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

———————-
Một chiếc plot mới dành tặng cho OTP, nhưng chưa hẹn ngày viết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top