#14
Kiếm giơ trên cao, giọt máu đào rơi xuống.
Nữ hoàng xinh đẹp, đã đến lúc nàng phải đi.
"Hãy chạy đi tìm mặt trời của riêng Người, nữ hoàng thân mến"
Đó là lời cuối cùng gã dành tặng cho người kia. Người đã bước vào con đường mang màu tanh của máu, người đã bị ám ảnh trong cơn mê man của tình yêu.
Gã nhắm mắt, chỉ còn lại màu đen. Gã từng nghĩ đó chính là màu sắc nếu như thế giới không có Nữ hoàng, nhưng thật ra đó lại là màu sắc cuối cùng gã được nhìn thấy. Màu của sự ra đi.
Gã nhớ đến người đang chạy trốn, gã nhớ người, Nữ hoàng thân yêu.
Đó là một vị Nữ hoàng độc ác, chẳng ai phản đối điều này. Nàng ta là một kẻ ích kỉ, chỉ vì không có được tình yêu, mà đem trút giận lên cả một vương quốc.
Tiếng khóc của người vợ mất chồng, tiếng gào của đứa trẻ mất cha, và tiếng gươm dao chém trên thân thể của những kẻ tội nghiệp. Nữ hoàng đã làm tất cả, vì nàng bảo, nếu nàng không có được tình yêu, thì không ai có quyền có.
Đấy, nàng là một kẻ phản diện. Một cách toàn diện nhất.
Gã cố đếm xem gã đã ở với nàng được bao lâu, trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Gã bên nàng khi nàng là một cô nhóc. Gã bên nàng khi nàng sa vào tình yêu. Gã bên nàng đi viếng mộ của người ấy. Gã bên nàng, bên nàng đến tận ngày hôm nay.
Gã không thể lý giải được đó là cảm xúc gì. Nhưng nếu phải chọn một chữ, gã sẽ chọn từ 'yêu'.
Nữ hoàng ấy đã đứng trên xương máu của biết bao nhiêu người, đứng trên nỗi khổ và niềm đau của người khác để sung sướng. Nàng bắt cô hầu tưới cây bằng máu và nước mắt của chính mình, đổi lại cho một ly trà vào buổi sáng sớm. Nàng là thế đấy, một kẻ tội đồ mang danh nghĩa cao quý.
Nữ hoàng, nàng ấy còn chẳng nhớ nổi tên gã. Nhưng hôm nay, gã lại được nàng gọi tên. Vậy là đủ rồi, đủ cho một kẻ hầu cận như gã.
Đêm ngày mười bảy, một cuộc khởi nghĩa nổ ra. Kinh thành thất thủ, máu vương mọi nơi. Nữ hoàng mặc một bộ váy đỏ chói, đứng ở trên cao, gió thổi tung mái tóc nàng, cũng thổi cả tâm tư vào khoảng trời mênh mang. Gã ôm nàng, kéo nàng chạy đi. Lướt qua bể máu, bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa, gã không muốn quan tâm thêm bất cứ điều gì. Gã muốn nàng được sống.
Nàng phải sống.
Sống.
Đó là từ cuối cùng hắn lẩm bẩm trong miệng, khi những xúc giác đã không còn, và cảm giác lại càng không. Gã mơ hồ tìm kiếm nàng trong màn mưa gió, trong tấm trí điên đảo ngọt mùi máu tanh. Nàng phải sống, cho ước muốn sau cùng của người con trai yêu nàng hết mực. Nàng phải sống, phải sống để trở về là Nữ hoàng của ngày xưa. Một Nữ hoàng xinh đẹp với trái tim thuần khiết.
Nữ hoàng là màu đỏ kiêu sa, còn gã là một màu đen tầm thường. Cho đến khi thần trí không còn đủ tỉnh táo, gã chỉ có thể nằm yên và chờ đợi cho dòng máu chảy cạn. Nhớ nàng, là điều cuối cùng điều khiển hắn.
Gã tự hỏi có khi nào Nữ hoàng để ý đến hắn hay không? Dù chỉ là một tích tắc khi ánh dương đã chuyển màu, chỉ là chút tàn hơi còn sau cuối một ngày âm u. Là nỗi niềm đêm thâu bên bờ vai của một kẻ khác, hay là ngày nắng đẹp với áng mây dần qua. Có hay không, gã thầm tự hỏi. Không có đâu, trên đời này làm gì có câu hỏi nào dễ trả lời đến vậy.
Mà cũng chẳng cần, vì gã cũng chẳng còn sống.
Chạy đi, Nữ hoàng của ta.
Chạy cho đến khi đôi chân của nàng mỏi rã rời.
Chạy cho đến khi trái tim nàng hoà vào cùng màu của đất.
Hãy chạy đi, và cũng hãy sống đi.
Vĩnh biệt người, Nữ hoàng của lòng ta.
• 24/02/2021- Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top