9. Giáng Sinh (Reup)
Vị ngọt mùa Giáng Sinh
Hôm nay là Giáng Sinh, ngày đối với mọi người là tuyệt đẹp, chỉ đến vào mùa đông. Ngày con người ta đắm chìm vào sự ngọt ngào và nồng ấm của không khí gia đình. Bên cạnh cây thông Noel, bên cạnh những hộp quà muôn sắc, với những quả châu lấp lánh đủ màu cùng ngôi sao vàng trên ngọn cây xanh sậm.
Hôm nay, tôi đến nhà anh ta.
Tôi và anh ta, hai đứa hai cốc hot chocolate cùng viên Marshmallow, ngồi trên chiếc ghế sofa đen trong phòng khách.
Cả hai đang xem những bộ phim Giáng Sinh. Bên ngoài, tuyết rơi trắng muốt cả đường đi. Nhà nhà đều trưng cây thông Noel sặc sỡ, dù những màu sắc phần nhiều đã bị tuyết lấp đi. Chỉ có cây thông của anh ta, vẫn mang vẻ đẹp vốn có. Nó được trưng trong nhà.
Có rất nhiều bộ phim nói về Giáng Sinh, và tên ngốc nào đó đang nuôi ý định xem tất tần tật vào đêm nay.
Những bộ phim nói về sự an lành và hạnh phúc. Vài bộ không thực tế, nhưng, mặc kệ vậy. Phim là do anh ta chọn, chẳng phải tôi. Nếu để tôi chọn, tôi sẽ vớ đại, khả năng hai đứa ngồi xem phim kinh dị trong đêm Giáng Sinh cực kỳ cao. Tôi chỉ nhìn mỗi cái bìa. Mắt thẩm mỹ của tôi thậm chí còn khác người nữa. Hôm nào có hứng, nhìn bìa, còn không, vớ đại. Quy luật cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và ngu ngốc lắm.
Tôi bưng cốc chocolate hớp một ngụm. Tôi không ghét đồ nóng, nhưng tôi ghét đồ ngọt. Chẳng hiểu sao từ đầu lại đồng ý với anh ta việc uống cái thứ ngọt hơn nước đường này. Lại còn Marshmallow. Anh ta từng cho tôi ăn nó, và từ sau vụ đấy tôi thề không ăn mấy thứ kẹo trông bông bông xốp xốp nữa. Vậy mà hiện giờ, nó đang nằm trong thứ đồ uống vốn ngọt đến gắt cổ anh ta pha. Trong này có lẫn mùi cafe, tôi biết, anh ta cố làm nó bớt ngọt đi, song nó vẫn ngọt đến kinh dị. Tôi cạch chocolate nóng từ đây nhé. Không thể hiểu nổi tại sao có người thích được cái vị này, tôi căn bản chẳng ưa nó chút nào, dù nó cần thiết, nhưng không nhất định phải quá nhiều thế này chứ?
Tôi nói thật, nếu thứ này không phải do tên ngu ngốc biến thái đần độn dở hơi đó pha, tôi đã sớm đổ nó đi rồi.
Hiện tại chúng tôi đang xem một bộ phim gì gì đấy với cái tên tiếng Anh và nhân vật cũng nói tiếng Anh nốt. Có phụ đề, nhưng tôi không để tâm xem phim lắm, vì tôi còn bận rủa cái thức uống ngu ngốc này và dán mắt vào anh ta. Đừng hỏi tôi vì sao tôi nhìn anh ta, tôi chẳng biết đâu. Tôi không có hứng thú với phim ảnh, và cũng không muốn ngồi nhìn cái sàn nhà. Nhìn cái mặt anh ta đi, chăm chú xem phim đến mức có thể liên tưởng phim này ông nội anh ta làm đạo diễn.
Sao tôi có cảm giác tôi đang ghen tỵ vì anh ta chú ý đến bộ phim hơn tôi ấy... Chắc không có đâu, não tôi bị anh ta truyền nhiễm bệnh điên qua nên cảm giác thế thôi.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi, khi tôi được tận hưởng cái cảm giác yên bình trong căn nhà màu xanh lơ mát mắt, cảm nhận cái ấm của lò sưởi dù tuyết rơi đầy ngoài đường, cảm giác yên bình, lặng lẽ, nhưng vẫn có hơi ấm của tên ngốc đó gần cạnh. Và hôm nay là một ngày khá đặc biệt, vì tôi được chọn quà Giáng Sinh cho mình, dù tôi lớn già đầu rồi và chẳng cần nó nữa... Nhưng được chọn quà, đứa nào ngu mới không nhận. Và món quà tôi chọn, là anh ta đó. Chẳng phải cái kiểu sến súa gì đâu. Tôi chỉ đòi anh ta để tôi yên, không tra tấn tôi bằng mấy câu hỏi vớ vẩn, làm cho tôi thứ gì đó để uống một-cách-an-toàn, và ăn mặc nam tính giùm tôi hôm nay.
Anh ta đã thực hiện.
À, hoá ra nãy giờ tôi nhìn anh ta vì anh ta ăn mặc khác thường ngày. Tôi cũng đã để anh ta chọn quà, anh ta chọn một ngày đi mua sắm và xem phim cùng tôi. Thực ra anh ta muốn tôi chọn phim xem khẩu vị tôi thế nào, nhưng tôi đã từ chối vì lý do kể trên. Tôi chỉ thực hiện được phần xem phim và mua sắm thôi. Dù thật ra tôi chẳng hề xem phim, tôi ngồi rủa cái thức uống ngu ngốc này và xem anh ta xem phim.
Anh ta dán mắt lên màn hình ti vi. Đôi mắt màu nước biển trong veo đó, lại khiến tôi tự liên tưởng về bản thân ngày trước. Ngày màu mắt tôi còn chưa vẩn đục vì mảnh thuỷ tinh, nó cũng như màu mắt anh ta vậy. Xanh biếc, trong veo, tựa như màu của biển. Cũng tượng trưng cho sự lạnh giá, nguy hiểm và bất tận như biển. Tôi chợt nhớ cặp mắt ngày xưa của mình. Lâu rồi, tôi cũng chẳng vén tóc qua xem mắt còn lại thế nào, tôi sợ. Tôi sợ rằng nó sẽ tổn thương và mang màu xanh xám u uất vô hồn như "con mắt thuỷ tinh".
Anh ta mỉm cười, hình như phim đang đến phân cảnh nào vui thì phải. Tôi chẳng buồn nhìn lên ti vi, cứ dán mắt vào thứ dở người ngu ngốc đần độn kia thôi. Hôm nay anh ta không trang điểm, không gắn mi, không tô son, cũng chẳng cột tóc kiểu cách hay mặc mấy bộ đầm kỳ dị như thường ngày. Anh ta xoã tóc, để mặt mộc, mặc chiếc áo sơ mi trắng, còn quần thì thôi kệ, tôi không đủ rảnh ngồi soi mói. Mái tóc bạch kim của anh ta phủ đầy trên chiếc ghế sofa đen, tạo nên sự nổi bật kỳ lạ. Dù nhiều người thường nói màu tóc tôi trông đặc biệt và đẹp hơn, nhưng tôi vẫn thích màu tóc bạch kim sang trọng nhã nhặn của anh ta hơn cái màu tóc trắng xanh nhiễm thuốc của tôi.
"Jue! Em có hiểu khi xem phim không thế? Anh thấy vui lắm mà, nhưng sao em không cười a?" - Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, tôi vốn nhìn anh ta nãy giờ nên chẳng cần xoay qua nghiêng lại. Giọng anh ta hôm nay cũng khác, anh ta đang nói giọng thật, không phải tone giọng cố tỏ ra dễ thương nữa, mặc dù chữ a phía sau câu nói của anh ta vẫn còn ở đó...
"Tôi có xem đâu. Nãy giờ tôi ngồi rủa ly chocolate và xem anh tập trung xem phim." - Tôi trả lời tỉnh bơ, nhìn biểu cảm bất ngờ của anh ta kìa, thật sự còn buồn cười hơn mấy cái tình tiết trong phim. Tiếc là tôi đang lười cười, nên tôi giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ trơ trơ ra đó.
"Sao em lại rủa nó cơ? Nó còn quá ngọt sao? Anh xin lỗi... Hmm, em nhìn anh thay vì xem phim... Em thích anh đúng không a?" - Anh ta trả lời bằng một tràng dài. Dù ghét phải nói, nhưng giọng thật của anh ta thật sự ấm và làm tôi cảm thấy dễ chịu. Thật ra giọng anh ta có chút không trầm bằng giọng tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy giọng anh ta "men" hơn tôi.
"Đúng. Nó quá ngọt. Và tôi chưa từng nói tôi không thích anh. Thậm chí hơn cả thích, tôi nghĩ thế. Chỉ là tôi không biết cảm xúc này gọi là gì thôi. Không phải yêu, nhưng thật sự là một cảm xúc đặc biệt. Mà tại sao tôi phải nói điều này với anh trong khi anh biết rõ về nó nhỉ?" - Tôi theo cảm hứng tuôn một tràng dài. Anh ta vẫn cứ ngồi đó, lắng nghe những gì tôi nói. Và lại cười như hâm. Chậc chậc, dù gì tôi cũng chẳng thể phủ nhận việc anh ta cười rất đẹp.
"Anh đùa thôi, anh hiểu mà a..." - Anh ta vẫn đáp lời với chữ a cuối câu, đằng nào cũng không quen nếu anh ta không làm thế, nên thôi cứ kệ đi, dù thật sự tôi cũng hơi khó chịu khi nghe nó...
Chúng tôi lại im lặng. Thật sự chán nản khi một đứa ngồi suy nghĩ tự kỷ, còn một đứa dán mắt vào màn hình ti vi. Tôi khẽ thở dài, bưng ly chocolate ngọt gắt, nhấm một ngụm. Nó ngọt, đúng, tôi ghét vị ngọt. Nhưng... Lại có chút gì đó ấm áp đến không ngờ. À, chocolate nóng mà nhỉ, ấm là chuyện thường thôi.
"À, Juekou, anh có quà tặng em này a!" - Anh ta bỗng chọt chọt vai tôi, đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ màu kem, phía trên có hình cây thông Noel in nổi. Chiếc thiệp có tông màu xanh, đỏ, trắng, kết hợp với tông nền nhàn nhạt, trông khá hợp mắt. Anh ta nhìn tôi, cười tủm tỉm. Bộ phim vẫn phát. Tôi khẽ mở thiệp. Bên trong là dòng chữ "Merry Christmas!" được trình bày rất đẹp, và một câu hát vang lên.
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way..."
Tôi ngây người. Một chiếc thiệp nhạc. Nó thật sự rất đẹp, và đây là món quà Giáng Sinh thứ hai anh ta tặng tôi... Aley khoác vai tôi, tựa đầu lên người tôi. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi. Vị chocolate đọng lại trên đầu lưỡi, ngọt, và thơm. Tiếng nhạc vui nhộn vẫn còn văng vẳng bên tai. Cảm giác ấm áp đang tụ đầy vai tôi, khung cảnh xung quanh cứ như một giấc mơ vậy.
Hãy để tôi ngoại lệ một lần, cho phép bản thân mình thích sự ngọt ngào ngày Giáng Sinh.
Cả việc thích anh ta nữa. Chỉ hôm nay thôi, chỉ thích anh ta vào hôm nay thôi.
Hôm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top