6. Tội lỗi (Reup)
Tội lỗi một khắc, dằn vặt cả đời.
Mười lăm năm trước...
"Mẹ, con muốn đi chơi!" - Giọng nói đáng yêu của một đứa trẻ xinh xắn vang lên trong căn nhà nhỏ. Mắt đứa trẻ hiện lên đầy sự hào hứng, phấn khích, khi nhớ về lời hứa của mẹ, rằng sau khi ba trở về từ chuyến công tác, cả nhà sẽ đi cắm trại. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ nhìn con, rồi lắc lắc đầu. "Hôm nay có thông báo sẽ có mưa lớn, hay ngày mai nhé con?"
Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy. Nó vốn mong chờ cuộc cắm trại cùng cả nhà từ rất lâu rồi. Để xem nào... Cả nhà nó sẽ cùng ngồi bên đống lửa, cùng ăn những viên Marshmallow mềm mại bông xốp được nướng trên ngọn lửa ấm nồng. Rồi cả nhà nó sẽ được ngủ trong túp lều xanh lơ đẹp đẽ mà nó chọn, hoặc hơn nữa, ngồi ngắm những vì sao sáng đẹp mang đầy ước vọng của nó, rồi hát bài ca lửa trại, ngủ khi trời đã tối muộn.
Nó đã rất mong chờ để được làm tất cả những điều nó mộng mơ. Từng ngày chờ đợi ba nó trở về sau chuyến công tác, sao mà lâu đến thế? Nó từng nghĩ đến việc cứ mặc kệ rồi rủ mẹ, bà, và anh họ đi trước, nhưng rồi lại nhớ về khung cảnh gia đình quây quần bên nhau cạnh ngọn lửa trại đẹp đẽ mang sắc vàng cam, sáng rực. Cả nhà sẽ vui vẻ biết bao.
Nó kéo tay áo người phụ nữ trẻ, trưng vẻ mặt nũng nịu, nhõng nhẽo. Nó giương đôi mắt long lanh mang sắc xanh đẹp đẽ nhìn mẹ nó. Nó muốn được đi chơi. Nó đã chờ lâu lắm rồi, lâu chết đi được ấy. "Mẹ biết con rất hào hứng cho kỳ dã ngoại lần này. Nhưng mưa thì không thể đốt lửa trại, con biết mà, đúng chứ? Chúng ta thậm chí còn chẳng an toàn trong lều."
Mẹ nó hiền từ, mỉm cười nhìn nó. Người phụ nữ ấy đưa tay xoa xoa mái tóc bạch kim của nó, rồi lại ôm nó. Giống như một sự đồng cảm, giống như bạn bè cùng chia sẻ, giống như mẹ nó hiểu nó hơn bất cứ thứ gì. Nó khẽ thở dài. Nó không thể trách được mẹ. Nó mỉm cười, gật đầu.
Nó nhìn về phía bên trái, sau khi mẹ nó đã thả nó ra khỏi cái ôm đầy yêu thương. Bà nó bước đến, ngồi cạnh nó, xoa xoa đầu nó, lắc lắc đầu. Bà sau khi kiểm tra thời tiết bên ngoài, đã biết mong ước nhỏ nhoi của đứa nhóc sáu tuổi này vẫn chưa thực hiện được. Hay ít nhất là vào hôm nay, một ngày mưa gió bão bùng muốn cuốn trôi tất cả thế này. Khác với suy nghĩ của bà, nó sẽ nhõng nhẽo, nằm vạ như bao đứa trẻ khác. Nó chỉ gật đầu, rồi yên lặng, nhìn lên màn hình tivi.
Ba nó đã ôm lấy nó, hứa rằng ngày hôm sau cả nhà có thể cùng nhau dã ngoại. Ba nó đã khẳng định chắc nịch về điều đó. Nó tin rằng ba nó sẽ không thất hứa. Nó ngồi đấy, lặng lẽ xem tivi. Người ta đang nói về buổi cắm trại. Nó chắc chắn, mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu được trải nghiệm ngoài đời thật, chẳng phải chỉ ngồi nhìn vào màn hình rồi tưởng tượng như cách nó đang làm.
Tầm chừng mười lăm phút sau, khi đồng hồ đã chỉ đến mười giờ đúng, ba mẹ và bà nó giục nó đi ngủ. Còn anh họ của nó, đã nằm trên lầu chơi game cùng lũ bạn từ hồi bảy giờ cơ. Nó tạm biệt ba mẹ, mỉm cười tặng một câu chúc ngủ ngon cho cả gia đình. Nó được tặng vài nụ hôn lên trán. Rồi nó kéo con gấu bông trắng lên phòng.
Nó đã có một giấc mơ đẹp về ngày dã ngoại.
.
.
Sáng.
Nó mở mắt. Từng tia nắng dịu dàng chiếu thẳng vào mắt nó, làm nó choáng váng. Chói chang, nhưng cũng đẹp đẽ. Nó chỉ không thích nắng vì chúng nóng bức đến khó chịu. Căn phòng của nó ngập nắng.
Mẹ đã gọi nó xuống ăn sáng. Nó gấp chăn, chỉnh lại gối, đặt con gấu trắng ngay ngắn ở đầu giường. Xong đâu đấy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi thưởng thức bữa ăn mẹ nó đã chuẩn bị. Ba nó bảo, hôm nay là ngày nắng đẹp. Cả nhà đã háo hức chuẩn bị cho chuyến dã ngoại.
Việc chuẩn bị chẳng mất bao lâu. Họ đã có ý định đi ngay lập tức, nhưng bà nó lại nhìn thấy một số chuyển biến thời tiết, khác hoàn toàn so với tiết trời đẹp đẽ ấm áp họ đã thấy ban sáng. Bà nó bảo, trời sắp mưa. Có thể họ nên huỷ chuyến đi để đảm bảo an toàn.
Nó lại lắc đầu, giãy nảy. Nó ghét việc thất hứa. Thật sự rất rất ghét điều đó. "Nhưng... Hôm qua ba đã hứa cho con đi chơi mà... Con không quan tâm! Trời mát như thế, không có bão đâu! Mưa cũng không sao mà! Con... Con muốn đi chơi!" - Nó nói, với âm giọng đầy ấm ức, tựa như sắp khóc đến nơi rồi. Mẹ nó chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng. Ba nó thở dài. Làm gì có ai điều khiển được tiết trời.
Ba nó đã định mắng nó, nhưng rồi anh họ nó lại cố cản. Anh nó bảo rằng, nó chỉ là trẻ con. Chỉ muốn được đi chơi. Nó chẳng có lỗi gì cả. Anh nó đã bênh vực nó. Bầu trời xanh thẫm, chẳng có gợn mây. Chỉ có tia nắng chiếu xuống. Nhưng gió mạnh.
Mẹ nó đã thuyết phục thành công khi bảo rằng không có mây, nghĩa là không có mưa. Dù bà nó cố đưa lý luận về việc chuyển biến thời tiết mà bà biết được, nhưng vẫn không bằng niềm vui của nó, niềm vui đơn thuần của một thằng nhóc sáu tuổi. Họ quyết định xuất phát.
Cuộc đời vốn chẳng êm thấm như suy nghĩ của họ, hay ít nhất là thằng bé.
.
.
Chiều, sau khi họ đã đi qua từng vách núi tìm nơi cắm trại. Mây đen bỗng kéo đến, trời đổ mưa như trút nước. Khung cảnh xung quanh tối sầm lại, như bên trong hũ nút. Thằng nhóc cuộn mình trong chiếc xe, run sợ. Nó hoảng loạn. Đáng lẽ nó không nên nằng nặc đòi dã ngoại cho bằng được... Khung cảnh hỗn độn đến không ngờ. Đó là một trận bão lớn.
Bà nó cầu Trời khấn Phật để được tai qua nạn khỏi. Mẹ nó chỉ biết ôm nó vào lòng. Anh nó theo dõi tâm bão trên chiếc điện thoại bất ly thân. Ba nó vẫn cố tập trung lái xe. Còn nó, mang chút dự cảm không lành. Nó cố gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực kia, đăm đăm nhìn về phía trước. Chỉ một màu trắng xoá. Tiếng sấm vang rền bên tai, nó hốt hoảng. Nó thu người, chui vào vòng tay mẹ nó.
Đúng như linh cảm của nó, xe tắt máy.
Nó đâm bối rối. Nó cuống quýt. Nó sợ. Trong đêm mưa bão thế này, ra ngoài không phải ý hay. Mắt nó ướt lệ, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ hãi như chiếm lấy nó. Là lỗi của nó. Nó chỉ cầu mong cả nhà sẽ yên bình. Xe nó bị trục trặc máy móc ở đâu đó, thậm chí là đã hết xăng do ba nó đã chạy lòng vòng tìm đường từ nãy đến giờ.
"Có lẽ ai đó phải tìm nơi ở tạm qua đêm rồi. Xe hỏng đúng lúc, ông trời trêu ngươi thật. Đường xá lại lạ hoắc thế kia, đi mãi chẳng đến đâu, chỉ toàn cây với núi." - Người đàn ông với mái tóc nâu đẹp đẽ vò đến xù đầu. Ánh mắt có chút ánh lên tia tuyệt vọng. "Nhưng mưa lớn lắm, đi làm sao được."
Mẹ nó dịu dàng đáp với quyết định của người chồng. Ông nhìn mẹ nó, người phụ nữ hiền lành vẫn mỉm cười. Ông lắc đầu, chỉ chỉ tay về phía sau xe. Ô, và áo mưa đều ở đó. Đến nước này ai cũng phải đi tìm nơi trú tạm, ở lại trong một chiếc xe hỏng chẳng phải ý hay. Gió, lốc có thể cuốn trôi cả gia đình lúc nào chẳng biết. Nơi này lại nhiều cây cối, chẳng may có cái nào bật gốc đập thẳng vào xe thì chẳng phải đi tong cả năm mạng sao?
Rồi ai cũng phải đi tìm đường sống. Ba nó, mẹ nó, bà nó, và anh họ của nó. Đương nhiên, ngay cả nó cũng phải đi. Ai đời lại bỏ một thằng nhóc mới sáu tuổi đầu trong chiếc xe dưới tiết trời nguy hiểm thế này được? Rồi ba nó, mẹ nó, dẫn theo nó, băng qua đường một cách an toàn. Họ phải tránh xa chiếc xe kia ra, nhỡ mà nó còn trục trặc gì nặng đến mức có thể phát nổ thì vẫn may mắn được sống.
Anh họ nó dẫn bà nó qua đường. Bà nó già, đi hơi chậm chạp một chút. Nó thầm cầu mong cả hai bình an vô sự.
Nhưng vô ích.
Nó chỉ kịp thấy cái đèn vàng loé lên, với những tiếng hét chói tai kèm theo tiếng sấm trong cơn giông bão. Mẹ nó đã nhanh tay bịt mắt nó lại, để nó khỏi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Tim nó như rơi khỏi lồng ngực. Đầu óc nó như đang bị xoay trên quạt trần. Nó hoảng loạn. Lệ nó tuôn không dứt. Nó biết chuyện gì xảy ra, và biết rằng mọi thứ không thể cứu vãn.
Nó biết, lỗi do nó.
Nó không nghe thấy tiếng người hỏi han. Nó chỉ nghe được tiếng bước chân, từ bên cạnh nó, và hình như hướng thẳng đến xa lộ. Mẹ nó vẫn đang che mắt nó. Một tay chắn tầm nhìn của nó, một tay được dùng để che đi biểu cảm kinh hoàng, đồng thời lau nước mắt. Tim nó đập mạnh. Lẽ nào ai kia đã bỏ đi sao?
Nó lại nghe được tiếng bước chân bước đến gần nó. Một mùi tanh nồng bốc lên, lẫn với mùi hơi đất. Nó không muốn nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất, nhưng những giọt mưa cứ như những viên đá đập mạnh vào nó, trách mắng nó. Giống như kêu gọi rằng, nó đừng trốn tránh sự thật. Lỗi là do nó.
.
.
Anh nó đã nhận ra được việc gọi báo cho cảnh sát bằng chiếc điện thoại trong túi quần. Nó ướt sũng, may mà vẫn chưa hỏng hóc. Họ đã đến, đưa hai con người xấu số là bà và anh nó đến bệnh viện. Nó khóc suốt cả quãng đường. Nó nhìn sang ba nó, cơ thể vấy máu. Rồi nó nhìn mẹ, mắt mẹ đỏ hoe. Nó không thể nhìn thấy anh và bà nó đâu cả, có thể họ được đặt ở giường bệnh đặc biệt trên chiếc xe cấp cứu, nơi tầm mắt nó không với đến.
Lần dã ngoại ấy, cũng là lần cuối cùng anh họ nó qua chơi cùng nó, và là lần cuối cùng nó được nhìn thấy bà nó.
.
.
Sau ít lâu, nó về đến nhà. Nó chỉ bước lên chiếc giường một cách vô hồn. Nó ôm lấy con gấu trắng. Nó khóc. Nó khóc cho sự dằn vặt của chính mình. Tại nó. Chỉ tại nó không nghe lời bà. Chỉ tại nó đã đòi đi chơi trong khi thời tiết bất ổn. Chỉ tại nó không chịu hạ thấp cái tôi của chính mình. Chỉ tại nó không gói ghém cái ước mơ nhỏ bé của mình lâu hơn. Nó hại bà nó. Nó hại anh nó. Nó hại thành viên trong gia đình nó rồi.
Nó mường tượng ra những kỷ niệm bà và anh đã từng trải qua với nó. Cách bà đút nó miếng bánh kem ngon ngọt, cách bà mỉm cười kể truyện nó nghe... Cách anh nó dạy nó mấy trò chơi trên điện thoại, cách anh đã ngồi cạnh trông chừng nó chơi, dù anh thua tơi tả, anh vẫn ôm nó, mỉm cười. Nó cắn chiếc gối cạnh mình. Nó cào cấu, nó cắn xé lên chính bản thân mình. Nó thật tệ hại. Nó cảm thấy tội lỗi, và nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được gì để cứu vãn cho lỗi lầm của chính mình.
Giá như thời gian có thể quay trở lại. Nhưng nếu thời gian trở lại một cách dễ dàng như thế, thì trên đời đã chẳng có cụm từ "Giá như".
.
.
.
Hiện tại...
Thằng nhóc sáu tuổi năm xưa hiện giờ đã khôn lớn, ra dáng một chàng thanh niên bảnh bao. Anh đang học tại một ngôi trường Đại học danh giá, và là mẫu người lý tưởng cho các bạn nữ hiện giờ. Thậm chí cả nam cũng bị anh thu hút.
"Aley! Dậy đi học thôi con!" - Tiếng gọi thân thương ấy, vang lên, lọt vào tai của chàng thanh niên đang ngái ngủ. Anh có cái tật lạ, khó ngủ cực kỳ, nhưng đã ngủ thì cũng khó thức. Mở mắt vò vò mái tóc bạch kim xù như tổ quạ, anh cười nhạt. Hôm nay, là ngày ấy. Anh cố giữ mình tươi tỉnh, đáp lời. "Con xuống ngay, thưa mẹ!"
Anh bật dậy, nhanh ngang bằng tốc độ tia chớp. Bước vào phòng tắm, nhìn thẳng chiếc gương. Anh trông uể oải lạ thường. Khẽ cắn đôi môi đau điếng, anh lại nhớ đến lỗi lầm năm xưa của chính bản thân mình. Anh lại nhớ bà. Anh lại nhớ Alexander, người anh họ kính mến luôn chiều chuộng yêu thương anh hết mực. Anh tự cười vào bản thân mình, vệ sinh cá nhân gọn ghẽ. Thay đồ một cách nhanh chóng, rồi chạy xuống cầu thang.
Nhờ cái tính hậu đậu vốn có, anh té bật ngửa khi cách sàn nhà năm bậc.
"Đấy, con trai con đứa cái tính hậu đậu bé đến giờ vẫn thế. Cẩn thận chút con ơi, có ngày mày đi chầu ông bà đấy. Sandwich trên bàn, ăn đi kẻo nguội. À mà hôm nay..." - Người đàn ông với mái tóc nâu lốm đốm bạc tay cầm tờ báo, nhưng mắt hướng về thằng con mặt ngáo đang trơ ra sau cú té cầu thang của chính mình. Ông chỉ biết dặn nó cẩn thận hơn. Nó không phải không nghe lời, mà tập nhiêu vẫn thế, vẫn té lên té xuống như trẻ con mới tập đi.
Aley không để ba nói cho tròn câu đủ nghĩa, đã vớ cái sandwich chạy đi, quên mất cả chào. Anh cắn môi, mạnh đến mức bật máu. Vị tanh nồng mằn mặn phảng phất trên đầu lưỡi, khi anh cố làm trôi đi màu đỏ vốn chẳng nên có trên cánh môi mình. Lặng kẹp lại chiếc kẹp tóc thân quen, anh đứng đấy, cố kìm tiếng nấc phát ra từ cổ họng mình.
Anh bấu vào lòng bàn tay, đau điếng. Nhưng rồi tự hỏi, có đau bằng bà và anh họ đã từng trải qua vì lỗi lầm ngu ngốc của bản thân chưa? Hơn mười mấy năm, anh vẫn dằn vặt không dứt. Lỗi do anh. Lỗi do anh hại chết hai mạng người. Hai con người thân thuộc nâng niu anh khéo còn hơn cả viên Ruby đỏ đẹp đẽ của Nữ hoàng Anh. Dù họ không sở hữu nó.
Aley nhanh chóng lấy lại nụ cười hằng ngày, giữ đầu óc lạc quan bước đến trường như chẳng có gì xảy ra.
.
.
.
Chiều hôm ấy,...
Anh cầm hai bó hoa đứng trước hai bia mộ đá, cũ sờn. Anh đặt mỗi mộ một bó, hai tay chắp lại, nguyện cầu. Nước mắt anh lặng rơi. Anh cố kìm tiếng nấc trong cổ họng. Anh không muốn khi có ai đi ngang, lại nhìn thấy một Aley Rumiire vốn lạc quan vui vẻ lại gào khóc như nữ chính ngôn tình khổ cực.
Anh quỳ xuống trước hai bia mộ, cúi đầu.
"Con xin lỗi. Con biết, cho dù có phải trả bằng cả mạng sống này, cũng chẳng thể bù đắp cho tội lỗi con đã gây ra. Đáng lẽ con phải nghe lời bà. Đáng lẽ em phải nghĩ cho anh, Alex. Đáng lẽ con nên dẹp cái ước muốn nhỏ nhoi đó sang một bên để đặt sự an toàn của gia đình lên hàng đầu. Mọi người đã hy sinh rất nhiều cho nụ cười của con, nhưng ơn cho gia đình, cả đời không trả đủ. Con chỉ xin được tha thứ, dù chính bản thân con cũng chẳng thể tha thứ cho mình... Con mong hai người sẽ giúp ba mẹ con bình an, còn con... Thế nào cũng được."
Aley lẳng lặng đứng lên, nuốt ngược nước mắt vào tim.
Anh lại cắn môi, một lần nữa vệt đỏ thẫm lại loang đầy trên đôi môi ấy.
Dù có làm gì đi nữa, tàn dư ám ảnh của tội lỗi này sẽ theo anh đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top