5. Độc tài (Reup)
Kẻ độc tài.
"Rios đại nhân... Tên này... Có ý định cung cấp kế hoạch cho phe địch, thậm chí còn nói xấu người." - Một tên thuộc hạ với tông giọng thấp hơn bề mặt địa ngục quỳ trước chiếc ghế đế vương trình báo. Đôi mắt tím ghê người của kẻ này tỏ rõ vẻ sợ sệt. Tay tên này cầm một sợi xích, được mắc vào chiếc vòng sắt thít gọn vào cổ người tù tội. Không quá lỏng, chẳng quá chặt, chỉ đủ để hết đường trốn thoát.
Kẻ tù tội run lẩy bẩy trước mặt Đế vương. Đầu tên này vốn nâng lên một suy nghĩ, tại sao từ đầu lại lựa chọn chạy theo sắc đẹp của The Pixeliana? Để bây giờ sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc? Khẽ lắc lắc cái đầu đầy vảy vóc đáng sợ, hắn cố biện minh. "Thưa, xin Đế vương tha mạng, xin Đế vương tha mạng... Sẽ không có lần sau, Đế vương tha mạng..."
"Biết tội? Hai việc không nên làm cho lũ hèn hạ các ngươi: Một, không được làm ta mất lòng. Hai, phải làm ta hài lòng. Chắc ngươi nhớ mà, nhỉ?" - Đế vương bấy giờ mới lên tiếng, âm giọng sắc lạnh như băng khiến hai tên thuộc hạ ớn lạnh xương sống. Nụ cười nửa miệng thể hiện sự khinh bỉ dần xuất hiện trên gương mặt. Con ngươi hổ phách đẹp như màu hoàng hôn đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt kẻ tù tội đang run lẩy bẩy. Hắn - Vị Đế vương của Hỗn giới, đang cảm thấy không hài lòng.
"Thưa, sẽ không có sự tái phạm... Đế vương tha mạng..." - Kẻ mang gông cùm lại cuống quýt hối lỗi hơn, dập đầu lên xuống tỏ rõ ý định muốn níu giữ sự sống, mặc cho hắn, vẫn đang giữ cái liếc mắt hướng nơi chính mình, bộc lộ sự khó chịu dấy lên trong lòng hắn. Nụ cười nửa miệng vụt tắt. Khẽ cắn môi dưới bằng chiếc răng sắc nhọn, khiến chút chất lỏng đỏ thẫm trào ra, rồi hắn chớp mắt.
Hắn lại cười. Với chút thứ sậm màu mang vị mằn mặn tanh nồng ở khoé môi.
"Ta..." - Hắn cố tình níu chậm câu nói, nhìn rõ biểu cảm kẻ dưới trướng đang quỳ rạp van xin. Đôi mắt gã long lanh, mang đầy ý khẩn cầu, dù do đó có là vô nghĩa. Hắn hừ nhẹ, nghiêng đầu. Đưa chiếc lưỡi mềm rửa sạch vệt đỏ trên môi, hắn lại nhếch môi. Hắn tỏ vẻ lấy hết sức lực nói ra lời quyết định. Tên thuộc hạ đặt hết hy vọng, rồi niềm tin sự sống, vào ánh mắt tha thiết cầu toàn mạng. "... Không hài lòng."
Tên thuộc hạ gật đầu. Còn gã tội nhân, chỉ biết quỳ phục, chẳng còn làm được bất cứ điều gì khác. Thế là hết. Làm Đế vương không hài lòng, cuộc sống của gã từ nay thế là hết. Gã đã nghĩ, sẽ không bao giờ Đế vương phát hiện ra. Nhưng gã sai rồi. Hắn từ lâu đã ngửi thấy mùi phản bội, chỉ là, có chút bận bịu với việc tra tấn tù nhân, rồi chẳng để tâm đến mà thôi. Hắn luôn mong muốn có thêm cả tá tù nhân, để hắn thoả lòng hành hung, bạo ngược. Và kết cục của những kẻ đó?
Chẳng có gì hơn, ngoài CHẾT.
Gã run lẩy bẩy. Nhìn bậc Đế vương tiếp tục giữ nụ cười nửa miệng. Thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn tuôn ra trên môi hắn. Con ngươi hổ phách vẫn chiếu thẳng vào tù nhân, rồi thuộc hạ, chẳng có chút gọi là e dè. Hắn luôn là thế. Hắn quyền lực, hắn độc tài. Những kẻ làm hắn chướng tai gai mắt đều phải chết. Trước khi chết, họ sẽ trải qua một cuộc tra tấn hành hình điên cuồng. Họ sẽ đau đớn, thậm chí còn tệ hơn cả việc phải chết. Ít nhất chết sẽ tốt hơn việc bị chặt mất tứ chi, bị những chiếc móng độc đen cào xước gương mặt, rồi lại đau đớn. Họ chỉ biết chờ chết.
Hiện tại, gã - kẻ đã đắc tội với bậc Đế vương đáng kính, cũng chỉ đang chờ chết không hơn.
Hắn bật cười rồ dại. Hắn giật móc xích trên tay thuộc hạ, rồi kéo mạnh. Gã tù nhân cảm thấy đau đớn tột cùng. Cuộc đời gã, đến đây là kết thúc rồi. Người ta thường đồn đại, hắn là kẻ xem mạng người như cỏ rác. Hắn có vương quyền, hắn thích làm gì thì làm, với ai cũng được. Cấm cản hắn? Chết, hoặc bị hành hạ chính là kết cục của những kẻ ngáng đường.
Hắn chẳng sợ ai giành được vương quyền, vì hắn là mạnh nhất. Hắn chẳng sợ ai phản bội mình, vì hắn còn những hầu cận trung thành. Hắn chẳng sợ gián điệp, vì hắn còn có thuộc hạ tinh vi. Hắn chẳng phải không có điểm yếu, nhưng điểm yếu của hắn, không có nghĩa sẽ trở thành điểm lợi cho những kẻ phản bội. Hắn luôn là nhất.
Chiếc vòng sắt nối với mắt xích bị giật kéo dữ dội. Gã tù nhân đang cảm thấy đau đớn tột cùng. Gần như bên trong chiếc vòng ấy có những mảnh gai nhọn mang đến sát thương cho gã. Gã đưa tay giữ lấy chiếc vòng sắt, cố tìm chút hy vọng để được sống. Gã biết, sự cầu xin yếu đuối này chẳng thế làm nguôi ngoai đầu óc rực lửa của hắn. Chỉ cần hắn không hài lòng, mọi thứ đều phải quỳ mọp.
Gã nhìn hắn. Con ngươi hổ phách chiếu thẳng vào mắt gã, làm gã sợ hãi. Mái tóc mang sắc vàng kỳ dị với vẻ u uất, được vài lọn gió đùa qua làm tung bay. Nụ cười nửa miệng với đôi môi vương máu vẫn còn đó. Hắn rất đẹp, gã cảm thán. Ít nhất là so với chủng tộc quỷ. Vẻ đẹp tà mị, cùng với tính cách độc tài xen thêm tàn nhẫn, hắn là cỗ máy phá huỷ thế giới hoàn hảo.
Gã nhớ, ngày gã vẫn còn phục tùng hắn, bản thân không mang bất kỳ tội lỗi nào. Chính mắt gã đã trông thấy hắn phát điên. Hắn cười lớn, một cách tàn độc. Chẳng nói chẳng rằng, ngày hôm đó con số thuộc hạ thiệt mạng đến gần một nghìn. Hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ quan tâm vương quyền có còn trong tay hắn. Hắn không xem sinh mạng ra gì.
Gã thuộc hạ vẫn nhớ, gã là một trong số ít các thuộc hạ còn sống.
Hắn, sau cuộc càn quét mệt nhoài, đứng đó, tại trung tâm nền đá mang màu đỏ nâu u ám. Môi hắn mang nụ cười nửa miệng như hiện tại. Con ngươi hổ phách đẹp đẽ đảo quanh, cố tìm thêm mạng người sống sót. Mái tóc mang màu trầm uất vấy đầy chất lỏng đỏ thẫm. Tay hắn giữ song đao vàng choé, cũng thấm đẫm với thứ mang sắc đỏ mằn mặn. Cả khu vực ấy như vừa xảy ra một cuộc đại chiến, chẳng ai hay biết tàn tích nơi đây chỉ một mình hắn làm ra. Mùi tanh nồng bốc lên hoà vào không khí, dày đặc.
Bầu không khí lạnh lẽo đến gai người.
Gã kéo bản thân về thực tại. Gã đang bị hắn dẫn xuống căn hầm. Gã biết thứ gì đang chờ mình kế tiếp. Sẽ là một cuộc tra tấn với những mắt xích hay thứ gì đó đau đớn tệ hại như thế. Gã theo bước hắn. Gã bước qua con đường trải thảm đỏ. Gã được dẫn vào căn phòng của hắn. Gã trộm nghĩ, căn phòng này chỉ có Rior - thân cận của hắn, được quyền bước vào. Cớ sao hắn lại dẫn gã đến đây?
Trong khi gã rơi vào dòng suy nghĩ, hắn bước đến kệ sách. Một cái kệ sách gỗ chẳng có gì đặc biệt, điều thu hút chính là, bìa của những quyển sách đã dần mục nát. Đây là một kệ sách cổ, hoặc do gã đoán thế khi nhìn thấy những chiếc gáy sách chĩa ra hướng cửa phòng mang vẻ cũ kỹ đến tồi tàn. Hắn chạm vào gáy của vài quyển sách, chiếc kệ dần trượt sang trái, để lộ một cánh cửa với những vân trang trí mang sắc đỏ thẫm. Một trong những sắc màu tượng trưng của hắn.
Đỏ thẫm, trong từ điển của hắn, thuộc hạ, hay thân cận của hắn, mang một ý nghĩa: Chết chóc.
Hắn cầm sợi dây xích, kéo theo gã xuống từng bậc thang phía sau cánh cửa. Từng bậc thang đều trông có cái gì đó cũ kỹ, mang sắc ố vàng. Đâu đó có chút sắc đỏ nâu vằn vện. Nền bậc thang đầy những về trầy trụa, xước, nứt, như có thứ gì đó cào cấu hay đập mạnh lên chúng. Gã đoán, đây chính là tàn dư sự chống cự của những kẻ làm hắn cảm thấy không hài lòng. Gã cảm thấy sống lưng ớn lạnh, khi thoáng ngửi thấy mùi tanh nồng ám ảnh. Gã tự nhủ, là gã quá sợ hãi đâm ảo tưởng.
Nhưng không.
Càng đi sâu, gã càng cảm thấy mùi tanh nồng ấy ngày một rõ.
Nhìn sang bậc Đế vương, gương mặt hắn vẫn lạnh như tờ, không chút xúc cảm.
.
.
Gã, cũng đến lúc bước đến bậc thang cuối cùng. Mùi tanh nồng xộc vào mũi gã. Gã ớn lạnh, lại một lần liếc nhìn bậc Đế vương. Mặt hắn vẫn lạnh như tiền.
"Ngươi biết vì sao ta dẫn ngươi đến phòng ta và địa đạo này chứ?" - Hắn nhếch môi, gợi chuyện. Gã run sợ, việc này thật sự bất khả thi. Hắn thật sự ít nói, ít nói đến khủng khiếp, và chẳng bao giờ bắt chuyện với thuộc hạ của mình. Người duy nhất hắn bắt chuyện chính là Rior - thân cận của hắn, và một thằng ất ơ tóc xanh nào đó mà gã nghe lỏm được từ The Pixeliana. Tuy nhiên, gã nào dám phớt lờ câu hỏi từ hắn. "Thưa Đế vương, không biết ạ."
Hắn liếc nhìn tên thuộc hạ, trong lòng có chút thoả mãn. Hắn vẫn ung dung, nhẹ nhàng thả ra câu nói mà hắn biết chắc tên tù tội kia sẽ suy sụp. "Từ trước đến giờ ta chưa từng để thuộc hạ biết được nơi ẩn giấu bí mật. Căn phòng của ta có rất nhiều bí mật. Các ngươi chỉ biết rằng các ngươi sẽ bị trừng trị ở một căn hầm tối. Nhưng các ngươi chẳng hề biết nó nằm ở căn phòng của ta. Kẻ biết được bí mật của ta sẽ không có kết cục tốt. Kẻ làm ta không hài lòng cũng thế. Ngươi hiểu rồi đấy. Một khi vào căn phòng này, nghìn lần không có lối ra."
Gã thuộc hạ nuốt dịch vị, toát mồ hôi lạnh. Gã sai rồi. Gã đã chọn phản bội Đế vương của gã. Gã đã chọn vùng dậy khỏi tay một kẻ tàn ác đến mức chẳng ai có thể sánh được. Gã đã chọn cái chết thay vì cuộc sống yên bình.
Gã đã phó thác sinh mệnh cho một kẻ độc tài.
Và giờ đây, gã sẽ phải "hưởng thụ" cái chết một cách đau đớn nhất.
Vì kẻ độc tài, sẽ làm tất cả những gì hắn muốn.
Đối với những tên làm hắn hài lòng, và cả mất lòng.
Hắn, Rios Midnight, là kẻ độc tài.
Tàn ác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top