2. Mưa (Reup)
Tình bạn hay mưa, đều rất đẹp.
Mưa là khi nỗi cô đơn ập đến. Mưa là khi sự lạnh lẽo bao trùm con tim. Mưa là khi bản thân cảm thấy mình thật đơn độc. Mưa đẹp, nhưng buồn, sầu thảm đến điên dại.
Người ta thường nói, cầu vồng sau mưa. Nhưng sau cơn mưa, chỉ đơn giản rằng trời lại nắng. Chẳng có cầu vồng, chẳng có sự kỳ diệu nào xuất hiện. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Lạc lõng vẫn hoàn lạc lõng.
Tôi ghét mưa. Nhất là khi bước đi một mình trong khi từng hạt mưa lạnh rơi như bão táp. Tim tôi như đau thắt, khi đi ngang một cặp đôi nào đó đang hạnh phúc che cùng một chiếc ô. Tim tôi lại đau thắt, khi gặp một gia đình vui vẻ cười nói tìm cách cùng nhau tránh mưa. Tôi đã từng trải qua những cảm giác êm đềm bình yên ấy... Nếu như không phải vì mải theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi thật sự ghét mưa. Những giọt nước đẹp đẽ ấy mang cho tôi cảm giác đơn độc, đau thương đến tận cùng. Chúng đồng thời gợi nhớ cho tôi từng kỷ niệm đáng ghét xảy ra trong quá khứ. Tôi đã ước giá như thứ thời tiết gọi là mưa chẳng tồn tại. Dù biết, lúc ấy bản thân sẽ ghét nắng.
Tôi chui mình dưới một mái hiên, chờ mưa tạnh.
Suy cho cùng, mưa vẫn tạo nên cảm giác đau thương và đơn độc, không gì khác.
Hay ít nhất tôi đã từng nghĩ thế.
"Ellisa! Hôm nay đến nhà tôi nhé?"
Đến khi tôi gặp họ.
"Ellisa?" - Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi. Chẳng cần quay lại, tôi vẫn có thể đoán được đó là ai. Aley Rumiire. Trong mười bảy người bạn còn lại của tôi, giọng Aley đặc biệt là dễ nhận dạng nhất. Cách ăn nói cũng thế. Dù tên cậu ta là Aley, nhưng tôi vẫn thích gọi cậu ta là Allie hơn, vì cậu ta như nữ giới ấy. "Ellisa? Làm gì thẫn thờ ra vậy?"
"Xin lỗi, Allie. Cậu vừa nói gì thế? Tôi mải suy nghĩ, nghe không rõ." - Tôi âm trầm đáp lại, vẫn với tư thế xoay lưng về phía Aley. Tôi không có ý định xoay đầu lại, chiều cao của tôi sẽ bị xỉ nhục khi tôi làm thế... Allie cao hơn tôi tận mười lăm centimeters, cứ mỗi lần nhìn cậu ta, phải ngẩng mặt lên cao, vừa nhục vừa... Mỏi cổ.
"Cậu càng ngày càng giống Juekou rồi a... Lần sau chú ý hơn một chút đi, không là tôi dỗi đấy. Nghe này, hôm nay qua nhà tôi chơi nhé?" - Aley giở giọng nhõng nhẽo, rốt cục tôi cảm thấy mình quá già dặn vì kẻ lớn hơn bản thân một tuổi còn trẻ con hơn chính mình. Mà khoan, qua nhà cậu ta? Hôm nay có dịp gì nhỉ? Tôi chỉ biết hôm nay là một ngày mưa u uất, loại tiết trời tôi căm hận mà thôi. Hay là... Không, phương án này không khả thi, cậu ta đã có Juekou rồi, theo tôi biết thì Aley cũng là một dạng nhất kiến chung tình. Coi nào, không nên nghĩ xấu bạn bè, không nên, không nên...
Tốt nhất là nên lên tiếng hỏi, dù gì một câu hỏi cũng chẳng giết chết cậu ta đâu. Việc gì phải làm quá lên thế nhỉ? Tôi tự cười vào bản thân, suýt xoay đầu, nhưng rồi lại sợ chiều cao bị sỉ nhục, nên đành lặng lẽ trả lời cậu ta theo tư thế "phía sau một cô gái" này đây... Chẳng biết người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào nữa, thật mất mặt.
"Nhân dịp gì? Tôi không thể tự dưng khi không đến nhà cậu đâu." - Tôi đáp lời, kèm theo câu hỏi cho những gì tôi muốn biết. Thực ra chẳng phải tôi không đường đột đến nhà Aley được vì lý do gia đình, hay bất cứ thứ gì đó đại loại vậy. Tôi biết cậu ta ở một mình. Thôi nào, cậu ta vẫn là nam, và tôi là nữ. Nam và nữ, cùng nhau trong một căn nhà. Điều đấy không ổn. Hoàn toàn không ổn. Tệ thật, tôi lại nghi ngờ bạn mình rồi.
"Hôm nay tôi tổ chức sinh nhật cho một người bạn... Cô ấy muốn bạn của tôi cùng tham gia. Cho vui ấy mà. Được không?" - Aley lại giở chất giọng dễ thương ra nài nỉ. Bạn cậu ta thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Hẳn cô ấy cũng là một người dễ hoà nhập đây, vì chẳng ai muốn một đám người lạ chung vui bữa tiệc quan trọng của cuộc đời mình cả. Hay là có ẩn ý gì khác?
Tôi có ý định mở miệng từ chối. Sợ rằng khi đến một bữa tiệc đẹp đẽ, vui tươi, tôi lại chẳng làm được gì hơn ngoài việc ngồi ngắm từng giọt mưa nặng hạt. Mỗi khi trời mưa, cảm xúc của tôi lại phần nào lắng đọng. Một cách đau thương, một cách tiêu cực, một cách buồn bã. Khác xa so với những ngày nắng đẹp, từng tia sáng vàng vọt chiếu lên con đường lát gạch khô khan. Nhưng rồi tôi lại đồng ý.
Tôi chẳng muốn trên đời này có một ai khác, phải ghét cay ghét đắng ngày mưa bởi những ký ức đơn độc đau thương mà mưa gọi nhớ.
Như tôi.
"Thôi được. Nhưng cho tôi quá giang xe cậu về nhà trước đã."
.
.
.
Chiều. Mưa vẫn rơi, chỉ là chẳng còn nặng hạt. Tí tách, tí tách. Như giọt sữa béo ngậy trong suốt được trời tạo nên, rơi xuống "tách cà phê" mang hình thù phố phường tấp nập. Không sao, tôi vẫn thừa sức chạy trên con tay ga phóng thẳng đến nhà Aley. Vài giọt mưa lất phất chẳng làm khó được tôi. Cơ mà cảm xúc chúng mang cho tôi,... Vẫn tệ như thế. Vẫn làm tôi thấy mình đơn độc, trong cái se lạnh của những giọt nước ngấm vào cơ thể.
Tôi vẫn không thích mưa.
Sau khoảng mười lăm phút phóng nhanh như vụt bay trên xa lộ, tôi đã đứng trước cổng nhà Aley. Hình như hơi đông người thì phải, sân nhà cậu ta thường chẳng nhiều xe thế này. Lại còn có cả mấy chiếc tay ga, theo tôi biết thì dù chất chơi cỡ nào cậu ta cũng chỉ đi mui trần, vì sợ... Hư da. Nhưng tiệc sinh nhật mà nhỉ? Đương nhiên phải có nhiều khách chứ... Mà sao, mấy chiếc xe này trông quen mắt thế nhỉ?
Tôi xuống xe, dắt nó đến một góc nào đó. Xong đâu đấy, khoá xe. Định bụng sẽ gõ cửa, nhưng tiệc thế này, người đến đông đủ, sao còn phải khoá cửa? Tôi vặn nắm cửa, mở dần.
Lại phải ngồi ngắm mưa trong đơn độc rồi.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ELLISA LILLAE!" - Một đám người tóc trắng tóc vàng đủ cả, đều đứng lên, hét to câu chúc mừng sinh nhật. Thế này... Là sao? Mà hôm nay... Ơ, là sinh nhật tôi mà? Tôi giật mình khi mở màn hình điện thoại. Vậy, mải do đắm mình trong sự tiêu cực cơn mưa mang lại, tôi đã quên mất ngày quan trọng của cuộc đời mình rồi sao?
Tôi nhìn quanh phòng khách để xác nhận chắc chắn. Mọi nơi đều có băng rôn mang dòng chữ "Happy Birthday Ellisa Lillae". Đó là tên tôi... Và trước mặt tôi là mười bảy đứa bạn thân thiết, dù chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn vô cùng tâm đầu ý hợp. Tôi nhìn sang một góc, đập vào mắt tôi là những món quà đủ màu sắc... Tên người nhận, đều là Ellisa Lillae...
"Bất ngờ chứ? Tụi tôi đã rất khó khăn để chuẩn bị bữa tiệc cho cậu đó a!" - Aley lên tiếng, đặt tay lên vai tôi, tươi cười. Tôi đưa mắt về phía đám bạn chí cốt. Ai cũng mỉm cười. Ngay cả kẻ lạnh tanh như Juekou, ngay cả người trầm lặng như Rios. "Bộ không nhớ sinh nhật mình hay sao mà ngây người ra đấy?" - Angelicca lên tiếng, giọng có chút mỉa mai, kèm theo một nụ cười nửa miệng.
"Đúng là không nhớ... Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm..." - Tôi cúi đầu, ngoài từ cảm ơn cũng chẳng biết nói thêm gì khác. Đám bạn kéo tôi vào ghế sofa, đặt trước mặt tôi một cái bánh kem to đùng, được viết "Happy Birthday Ellisa" trên bề mặt bằng syrup xanh. Tất cả tạo kiểu, Rynkai set up máy ảnh, rồi vội vàng đến ngồi cạnh tôi.
Cách!
Tiếng máy ảnh vang lên, một tấm ảnh rơi xuống sàn. Aley lon ton đến nhặt tấm ảnh, đưa cả bọn xem. Ai cũng tươi cười, trông ai cũng hạnh phúc. Đây là ngày mưa, cũng như ngày sinh nhật hạnh phúc và tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trong đời.
Nhắm mắt đặt điều ước mong manh gửi theo ngọn nến mừng tuổi, tôi mỉm cười.
Có lẽ, ngày mưa cũng không đáng ghét đến thế.
Tình bạn, làm mọi thứ trở nên đẹp đến vô thường.
Ngay cả ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top