15. Chiến tranh (Reup)

Giết, hoặc bị giết

"Thưa chủ nhân, quân địch đã tràn vào!" - Tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy đến, quỳ xuống đưa tin khẩn đến cho kẻ đang ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trông như ngai vàng. Hắn đang ngước mắt nhìn lên trần nhà, như đang phiêu du vào vùng đất của riêng mình. Đôi mắt hắn đang nhìn vào vô định. Một bên là con ngươi màu hổ phách, trong và đẹp đẽ. Một bên chỉ còn là hốc mắt đen ngòm, kết quả của một trong những trận chiến sống còn mà hắn đã trải qua. Mái tóc hắn phủ dài quá nửa lưng, mang một màu vàng nhạt pha lẫn chút xám, khẽ rung rinh khi có một cơn gió nhỏ lọt qua. Gương mặt hắn đang giữ một sự bất cần, nhưng rồi chuyển sang khó chịu hơn sau cuộc cấp báo.

Hắn bước xuống khỏi nơi mình ngự trị, đế giày gạt ngang cả tên thuộc hạ đang quỳ dưới sàn.

"Đứng dậy. Ra hiệu triệu tập bốn tên thân cận của ta về đây. Tập hợp binh lính, phòng ngự khắp bốn phía của khu vực ta ngự trị, ngay lập tức. Cút đi, nhanh lên." - Hắn lạnh giọng. Tên thuộc hạ lồm cồm bò dậy, chạy ngay sau khi hắn vừa dứt câu. Hắn vào phòng riêng của mình, thay bộ chiến phục, tuốt vỏ song đao. Vừa lúc hắn chuẩn bị xong xuôi và bước ra khỏi phòng, cũng là khi bốn tên thân cận của hắn vừa từ phương xa trở về nhận lệnh. Vương Uyển Thanh, Vương Lâm Mộc, Vương Kỳ Yên và Vương Nhã.

Họ chia nhau ra chỉ huy cả bốn phương, mỗi người một quân đoàn. Kỳ Yết - chủ nhân của nơi này, cũng là kẻ đã ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trước đó, chỉ lắc đầu, chép miệng. Thiếu Bích Ly, sao ả lì thế nhỉ? Bao nhiêu lần đánh chiếm đã chẳng thành công. Hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu vì sao ả lại ngoan cố đến thế. Chỉ có điều, hắn hiểu rằng, ả sẽ chẳng bao giờ địch nổi hắn đâu. Hắn đứng trên một nơi cao của Huyết sắc Lâu đài, nơi hắn đang cư ngụ, nhìn đoàn quân đông như kiến. Rồi một chốc nữa, nơi đây sẽ nhuốm đầy mùi máu tanh, cùng với xác những sinh vật ngã rạp, bao bọc quanh nơi hắn cai trị. Lần nào cũng thế. Lũ thú cưng của hắn sẽ lại có thêm lương thực.

  Đội quân phương nào cũng đang cố gắng hết mình để có thể giữ lại được lãnh thổ. Hướng Nam, Uyển Thanh đang dùng súng điện, cố gắng diệt sạch quân địch. Có đến mấy chục tên bao vây cô, chúng biết cô là người cầm quân. Diệt được cô rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng muốn bước qua xác cô không dễ dàng như chúng nghĩ. Bao nhiêu quân vây lấy cô, đều bị dòng điện trong hai cây súng trên tay cô giật cho nát nhừ. Cái xác nào cũng chỉ còn là một khối cháy đen nằm sõng xoài trên mặt đất, chẳng còn ra hình, rõ dạng.

  Cô khá mệt mỏi, cũng như lo lắng cho ba chỉ huy còn lại, nhất là Lâm Mộc. Cô ước giá như mình không sinh ra ở nơi này, một nơi mà quyền lực đứng hàng đầu, chẳng có bình đẳng. Kẻ mạnh sẽ đạp lên kẻ yếu. Hoặc chết, hoặc trở thành kẻ nổi bật hơn so với những kẻ khác. Hoặc giết, hoặc bị giết. Thậm chí, mọi thứ không dừng lại ở đó. Họ còn phải chọn lựa hoặc phục tùng, hoặc chết, nếu họ đụng độ kẻ quyền lực hơn mình. Uyển Thanh đã chọn phục tùng và giết, thay cho bị giết, và có lẽ, ba chỉ huy kia cũng chọn điều tương tự.

  Phương Bắc. Lâm Mộc đang sử dụng năng lực của mình, làm một vòng bảo vệ cho quân lính. Những cánh hoa hồng gộp lại thành một tấm khiên to lớn, nhạt một màu hồng, quân địch chẳng thể xuyên qua. Những tấm khiên thậm chí có thể khiến binh lính của nàng chém được đối phương một cách dễ dàng, nhưng chúng không thể phản lại. Nàng lại tạo thêm những cánh hoa hồng, làm cho địch phần nào mê man. Nàng mỉm cười. Vài tên đã nhận ra điểm mấu chốt, xông về phía nàng. Xong nàng lại chẳng vừa, nhanh chóng thu hồi tấm khiên của binh lính, tạo một tấm khiên chắn cho bản thân, rồi sử dụng cánh hoa hồng trở thành những viên hạt nhân bé nhỏ. Chúng đánh đuổi được một phần địch. Rồi nàng lại tiếp tục giữ khiên cho đồng đội của mình. Ở nơi này là như thế. Hoặc lo cho bản thân trước, hoặc sẽ trở thành rắc rối, khi bản thân mất, mà đồng đội cũng chẳng còn.

  Phương Đông, được cầm quân bởi Kỳ Yên, đang làm khá tốt. Những bình thuốc của anh có hiệu quả cực mạnh. Anh đã đổ hết chúng vào cơ thể binh lính trước khi ra quân. Họ trở nên mạnh hơn. Anh lại bay lên, đổ độc dược vào phe địch. Chúng chết như rạ. Rồi một loại độc khác, khiến những bộ giáp của địch thành ra mềm nhũn, chẳng còn kháng được nhát đao hay vết kiếm nào. Quân anh đang có lợi thế. Vài kẻ biết bay bắt đầu bay lên, vây lấy anh. Thân là một phù thuỷ, chẳng điều gì có thể làm khó được Kỳ Yên. Anh nhanh chóng dùng năng lực tạo thành những quả cầu có thể phát nổ, vứt chúng vào phe địch. Vừa chạm đến, chúng đã nổ ngay. Những mảnh xác văng tung toé.

  Nơi cuối cùng là phương Tây, nơi Vương Nhã cầm quân. Cô thiên về hồi phục hơn tấn công, vì thế chỉ ở yên một chỗ hỗ trợ cho đồng đội. Cô bay lên cao, nhanh chóng phục lực cho những quân lính đang bị địch làm cho suy yếu. Họ nhanh chóng trở lại trạng thái mạnh mẽ ban đầu, lại tiếp tục tiến quân. Vài tên địch đã tiến đến gần cô. Cô nhanh chóng điều khiển những dây leo mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy chúng. Dây leo dày, lại quấn chặt, chẳng mấy chốc chúng chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Cô cười khẩy. Nếu cô dễ bị tấn công đến thế, thì cô đã chẳng phải một trong bốn thân cận được Vương Kỳ Yết tín nhiệm.

  Về phần Kỳ Yết, hắn đã chán đứng ở ban công, nhưng vẫn muốn ở lại, đề phòng bất trắc. Hắn cho gọi thuộc hạ, mang đến cho hắn một cái ghế. Hắn ngồi trên tầng thượng, nhấm nháp ly rượu vang đỏ, và ngửi cái mùi tanh nồng đang dần bốc lên, dày đặc trong không khí. Hắn nhếch môi. Trong khi bao người ước rằng họ không sinh ra ở nơi này, thì hắn lại nghĩ rằng, đây là một thế giới lý tưởng để sống. Họ sẽ phải đấu tranh để biết quý mạng sống của mình hơn. Một mũi tên bay vụt đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn chụp lấy nó, bóp gãy.

  Một tên thuộc hạ của Thiếu Bích Ly - nữ tướng quân tấn công vào lãnh địa của hắn, bay lên chỗ hắn. Hắn đã phát giác, vứt luôn ly rượu vang vào mặt kẻ địch. Gã không ngờ được điều đó, bị hắn chơi một cú đau điếng, thậm chí rượu vang đỏ vẫn còn trong ly, chảy xuống, rin rít. Gã hạ cánh. Nhưng chân gã chỉ vừa chạm lên sàn, hắn đã đứng đấy từ lâu, cầm song đao, chẻ gã làm đôi. Hắn làm điều đó với một vẻ mặt bình thản. Cuộc chiếc này vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Hắn cảm nhận ai đó ở phía sau mình. Hắn tiện tay vớ lấy chiếc ghế, ném thẳng vào đầu kẻ phía sau. Lại là thuộc hạ của Thiếu Bích Ly. Chúng chỉ lên thăm dò, nhưng không ngờ được Kỳ Yết lại ở đây tận hưởng. Một đứa bị chẻ đôi, đứa còn lại bị ghế đập vào đầu, rơi xuống, chết tươi.

  Hắn cười khẩy, ở nơi này phải cẩn trọng xung quanh. Mạng sống cứ như ngàn cân treo sợi tóc, và sẽ rất dễ bị cướp đoạt. Lòng nhân từ không có chỗ đứng trong mảnh đất này. Nơi đây tồn tại một quy luật bất di bất dịch, điều tạo nên bao nhiêu cuộc chiến tranh sống còn dữ dội mà những cư dân ở đây phải đối mặt. Bao gồm cả hắn. Cả ả. Cả bốn tên thân cận đang chiến đấu hết mình dưới kia. Những trận chiến sẽ kéo dài mãi, chẳng có kết thúc, cũng không đào đâu ra lối thoát. Chiến tranh là thứ sẽ tạo nên thế giới này, thứ khiến cho Vô danh Đế quốc là chính nó, và cả cái quy luật bất di bất dịch mà hắn đã nghĩ đến cũng chính là thứ tạo nên nơi này.

  Giết, hoặc bị giết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top