11. Nấp (Reup)

Bụi cây

Reng... Reng...

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học chưa dứt, đã có tiếng hò reo của lũ học sinh như được giải thoát khỏi sự giam cầm. Đối với chúng nó, lớp học chẳng khác nhà tù là bao. Dính trên ghế suốt gần nửa ngày khiến chúng mệt mỏi, bài tập dồn vào đầu khiến chúng còn khó chịu hơn. Sân trường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, chúng nghe được tiếng kèn xe, tiếng phố xá, và cả tiếng ồn ào. Tất cả những âm thanh ấy dường như rõ dần lên, theo bước chúng bước ra khỏi lớp. Lũ học sinh tản dần ra. Đứa bố mẹ đón, đứa lại chỉ đi bộ về.

Có một nhóm học trò nhỏ cùng đi với nhau. Sau gần mười phút, chúng đã gần đến khu nhà mình. Tất cả bọn chúng đang suy nghĩ về một trò nho nhỏ nào đó để chơi, vì chưa bố mẹ đứa nào về cả, hôm nay chúng cũng chẳng có bài tập cần làm. Lũ trẻ tầm bảy, tám đứa túm tụm lại, đưa ra những trò chơi ưa thích. Đứa đề nghị lò cò, đứa đòi vào nhà lấy cả bộ ô ăn quan ra để chơi... Nhưng mãi cả lũ chưa tìm được trò nào hay. Đứng ngẩn ngơ được một hồi, thì một thằng nhóc trong nhóm đưa ra ý kiến:

  "Hay mình chơi trốn tìm đi? Ở đây cũng nhiều chỗ trốn, lại đông người, chắc sẽ vui lắm!"

  Cả lũ gật đầu, đều đồng ý với đề nghị của thằng Toàn - người vừa nghĩ đến cái trò trốn tìm đã bị chúng cho vào quên lãng. Chúng nhanh chóng tìm được kẻ trốn người tìm sau trò chơi phụ nho nhỏ mà đứa trẻ nào cũng từng chơi một lần - Oẳn tù tì. Thằng Vương là người tìm, đám còn lại, bao gồm Quyên, Thu, Khang, Thảo, Toàn, và Lộc là những đứa trốn. Thực ra không cần oẳn tù tì cũng được, thằng Vương thích tìm hơn và lũ còn lại chỉ muốn trốn. Cái cảm giác hồi hộp khi sợ bị tìm ra thật sự thú vị. Nhưng thằng Vương không giỏi trốn, thế là nó chỉ muốn tìm.

Xung quanh có rất nhiều chỗ trốn, nhưng có vẻ nơi lý tưởng nhất là một bụi cây um tùm, xanh mướt. Nó to đến mức cả hai người có thể chui tọt vào. Thằng Toàn chui vào trong bụi cây trước nhất, và nó chạm trúng một ai đó, nó không nhúc nhích, chỉ khẽ suỵt, rồi ngó ra ngoài, trông xem khi nào thằng Vương đến thì kịp chạy. Nó càng cảnh giác hơn khi thằng Vương đếm đến tròn trăm. Nó bắt đầu đi tìm, lần lượt Quyên, Khang, Lộc, và hai con bé có cái tên bắt đầu bằng chữ T ở cùng nhau. Đứa cuối cùng là Toàn. Nó toan chạy, nhưng khi kéo tay người bên cạnh thì người kia cứ ngồi lì ở đấy. Nó loay hoay mãi, rồi bị bắt.

Đến lúc bị thằng Vương bắt ra ngoài, nó ngó quanh, thấy tất cả đã tập hợp đầy đủ, lòng nó dấy lên một câu hỏi: Thế cái người ngồi cạnh nó là ai? Nhưng rồi nó cũng chẳng muốn để ý, cứ tự nghĩ đứa nào bày trò chọc ghẹo, làm nó thua. Nó liếc xéo tất cả mấy đứa còn lại, rồi "bầu cử" con Quyên làm người tìm tiếp theo vì nó là đứa bị bắt đầu tiên. Con Quyên gật đầu, dù nó không thích phải tìm lắm. Nó thích trốn hơn, như đã nói, nhưng vì trốn không kỹ nên bị bắt đầu tiên, thôi thì chấp nhận số phận.

Đến mấy đợt như thế nữa, thằng Toàn vẫn cứ ở lì bụi cây. Nó thích chỗ này. Mấy đứa còn lại nhát chết, ngại côn trùng, sâu bọ, hay mấy loài động vật đáng sợ thường trú trong bụi rậm nên chúng không bén mảng tới, chỉ trừ cái người luôn núp chung với Toàn. Suốt mấy đợt chơi, thằng Toàn vẫn không nhận ra đó là đứa nào, mà nó cũng quên không ngó. Nó còn mải trông cái đứa đi tìm. Sau lần nó kéo mãi mà cái người kia trơ ra không thèm đi, nó cũng chán chả thèm giúp nữa. Nhưng nó vẫn thắc mắc đó là ai.

Chập tối, bố mẹ cả lũ đều về cả, nhưng chẳng đứa nào muốn rời bỏ cuộc chơi. Chúng vẫn thấy vui lắm, bây giờ còn khó nhìn hơn, khó tìm. Thằng Vương giành luôn cả chức đi tìm, cũng chẳng đứa nào thèm phản bác vì chỉ có mỗi thằng Vương không thích trốn. Lũ còn lại thích đi nấp mọi nơi. Chỗ nấp của thằng Toàn chỉ gói gọn ở bụi cây. Càng tối, nó lại càng thấy thằng Vương khó tìm mình hơn. Mấy lần thằng Vương tạt ngang nhưng trời âm u, cây lại um tùm, khó mà nhìn thấy. Cái người bên cạnh thằng Toàn vẫn ở đó. Thằng Toàn cũng chả buồn quan tâm nữa. Nó chỉ còn thấy lạ.

  Lần này, thằng Toàn vẫn nấp trong bụi cây. Nó ngó thử xem người cạnh mình là ai, chỉ một chốc rồi quay lại tư thế đề phòng khi thằng Vương lại đếm tới tròn trăm. Tóc xoăn, dài. Nam trong nhóm thì chả ai tóc xoăn dài. Chỉ có mấy đứa nữ. Con Thu tóc ngắn. Con Thảo tóc dài, con Quyên tóc cũng dài. Thằng Toàn tự đinh ninh là con Quyên với cái suy nghĩ giản đơn của nó. Chốc nó phải ra bắt tội con Quyên, giành lại "địa bàn". Trẻ con hay có trò chia "lãnh thổ", và thằng Toàn cũng không phải ngoại lệ, dù nơi nó cố lấy được chỉ là cái bụi cây.

  Sau khi đứa cuối cùng trong màn trốn tìm lần này được tìm thấy, thằng Toàn đã chỉ điểm ngay con Quyên, nhưng nó tuyệt nhiên chẳng biết gì cả. Thậm chí con Thảo còn bao che làm nhân chứng, vì rõ là chúng nó trốn cùng nhau. Chỉ có con Thảo và Quyên tóc dài. Tóc con Thu ngắn. Thế nãy giờ thằng Toàn nấp cạnh ai? Thằng Toàn không muốn tự doạ mình, nó chỉ đinh ninh lũ này che giấu để chơi nó một vố. Nó chẳng buồn cãi lại, nhanh chóng chỉ đạo cả lũ chơi thêm vài lần nữa. Đứa nào cũng gật đầu.

  Thằng Toàn vô tình nhìn về phía bụi cây trong lúc cả lũ còn chưa đi trốn. Có cái gì đó trông giông giống hình người ngồi trong bụi cây, cứ như đang ẩn nấp và chực chờ xổ ra xé xác nó. Nó lắc đầu, cố gạt phăng cái suy nghĩ đó đi để giữ trò này vui vẻ. Đến lúc thằng Vương ụp mặt vào thân cây đếm từ năm đến tròn trăm, thằng Toàn lại chạy về phía cái bụi cây để trốn. Nó vẫn chạm được cơ thể ai đó. Nóng ấm, nhưng thằng Toàn vẫn có cái cảm giác rờn rợn. Ma thì không ấm, nó hay nghe chuyện mấy ông bà láng giềng kể về mấy chuyện gặp ma, lúc nào con ma cũng lạnh ngắt, vì xác người chôn lâu ai lại còn ấm bao giờ.

  Nó vẫn giữ cái suy nghĩ rằng có đứa nào ấy muốn chơi khăm nó. Thằng Toàn cất tiếng, hỏi cái người nấp trong bụi cây:

  "Mày là con nào, khai ra nhanh không tao kêu cả lớp tao xử mày!" - Thằng Toàn ra oai, nó là trùm của lớp, chả phải sợ đứa nào. Con Quyên lại hơi rén nó, chắc chắn chả đứa nào dám giấu giếm gì nó nữa. Nhưng nó đã lầm. Nó cảm nhận được cái gì đó chạm vài vai mình, bóp chặt. Có bàn tay bịt mồm nó trước khi nó kịp hét lên. Cả bụi cây rung rinh. Thằng Vương nghe tiếng xào xạc, nhưng lại tự nhủ do gió, không có đứa nào trốn bụi cây mà lại làm nó lay động bao giờ. Huống chi thằng Toàn lại không thích bị bắt sớm, nó thích trụ đến tận cuối cùng.


  Thằng Vương không thích lắm cái bụi cây, chỉ toàn côn trùng, lại lắm muỗi. Thằng Toàn khó bị đốt chứ thằng Vương thì dễ. Nó có máu thu hút muỗi, nên lần nào nó cũng cật lực né xa cái bụi cây ấy ra, mãi đến cuối mới mò đến tìm thằng Toàn, và lúc nào nó cũng đúng. Nhưng lần này lại khác. Khi thằng Vương bước đến tìm thằng Toàn, nó chỉ thấy mỗi cái bụi cây, và mấy chiếc lá rụng đầy trên mặt đất, còn thằng Toàn thì không thấy đâu. Lũ trẻ đã bị thằng Vương tìm được trước thằng Toàn cũng nhìn nhau bối rối, nhưng rồi chúng đi quanh tìm nó.

  Con Quyên, sau một hồi đi quanh khu vực nhà của chúng, lắc đầu:

  "Nó không có ở đâu cả. Chắc nó về rồi."

  "Ừ, thôi kệ nó. Mình cứ chơi tiếp đi, cha mẹ nó chắc cũng về rồi, nó biến đi có gì lạ đâu." - Thằng Lộc nối tiếp câu của con Quyên. Cả lũ cũng chỉ đành gật đầu. Nhưng con Thu gắt lên, khó chịu, "Sao nó bỏ về mà không báo cho tụi mình một tiếng nhỉ? Kì cục thật!"

  "Chắc do đến giờ ăn, nó về gấp kẻo cha mẹ la! Nhưng cha mẹ nó dễ tính mà nhỉ? Mấy lần chúng mình còn chơi đến mờ mịt!" - Con Thảo lên tiếng, rồi cả lũ cùng nhìn nhau bối rối. Thằng Vương khoác vai hai đứa gần nó nhất, nhìn tụi nó như muốn nói rằng làm gì có chuyện xảy ra. Nó đã kể lại việc nhìn thấy bụi cây rung rinh, chắc hẳn thằng Toàn đã chuồn về trong lúc chúng nó vẫn mải lo nấp và thằng Vương vẫn còn mải lo tìm lũ còn lại.

  Lần này, thằng Khang giành cái bụi cây của thằng Toàn. Nó đinh ninh rằng thằng Vương sẽ ít bén mảng đến chỗ này. Nhưng trốn chưa được bao lâu, nó đã cảm thấy có ai đó chạm lên vai mình. Thằng Khang nhát hơn thằng Toàn, nó run lên, không dám nhúc nhích. Nó cảm nhận được bàn tay ấy đang siết lên vai mình. Nó đưa tay lên vai, gạt cái thứ đang nắm chặt trên đó xuống. Nhưng thứ ấy lại đặt lên. Không phải tay bạn nó. Một bàn tay giống như của người lớn. Có ai đó chơi xỏ nó chăng? Không, có vẻ là không phải.

  Thứ gì đó nhòn nhọn, sắc, đâm vào vai nó, rồi kéo dài xuống thân áo phía sau. Nó chưa kịp ré lên thì đã bị thứ gì đó bịt mồm lại. Từ phía sau, có thứ gì đó nóng rực như lửa đốt, dí vào lưng nó, bỏng rát. Nó ngất trước khi kịp tạo ra âm thanh nào. Một nụ cười mỉm hiện dần trong bóng tối nơi bụi cây. Linh cảm của thằng Khang không sai. Có cái gì đó nấp trong bụi cây này, và thứ ấy không phải là một trong những đứa bạn nó, cũng không phải là người thường, cũng chẳng phải con ma mà nó luôn sợ sệt hay tưởng tượng đến khi ở nhà một mình. Đó là một thứ khác, ghê gớm hơn những gì thằng Khang tưởng tượng.

  Tất cả những gì thằng Khang có thể cảm nhận trước khi đầu óc nó quay ong ong như bị ai treo ngược lên quạt trần đang xoay và ngất đi chính là cái cảm giác đau đớn và bị kéo lê xềnh xệch trên đất.

  Thằng Vương, sau khi nghe cái âm thanh xột xoạc từ bụi cây đã nhanh chóng bước đến, nhưng chẳng còn ai cả. Chỉ có mấy mẩu vải rách cháy xém nơi gốc rễ của mớ cây lá um tùm ấy. Sống lưng nó lành lạnh. Nó nhanh chóng chạy đi tìm những đứa còn lại, và chúng lại chạy khắp nơi để tìm thằng Khang. Không có ở đâu cả. Nhà thằng Khang sáng đèn. Tụi nó không dám phiền gia đình người khác nên chẳng dám nán lại hỏi, chỉ cố trấn tĩnh bản thân rằng thằng Khang cũng bỏ về như thằng Toàn. Nhưng thằng Vương dẫn chúng đến chỗ bụi cây, nơi mà nó nghĩ xác suất cao thằng Khang sẽ trốn trong này. Con Quyên rú lên khi ngó thấy mấy mảnh vải vụn cháy xém:

  "Vải này giống cái áo thằng Khang mặc đây mà!"

  Câu nói của con Quyên làm cả lũ giật mình. Giờ thì chúng thật sự sợ hãi. Trời tờ mờ tối, mặt trời vẫn le lói sau những vầng mây. Nhưng chúng không còn cảm thấy an toàn nữa. Sống lưng cả lũ lạnh toác. Con Thảo đứng xoay lưng về phía cái bụi cây mà thằng Khang và Toàn nấp vào khi nãy. Nó cảm thấy có gì đó ở phía sau mình. Khi thằng Vương vẫy cả lũ theo nó để đến cây cổ thụ mà nó hay ụp mặt vào, thì cũng là lúc con Thảo cảm nhận được có ai đó kéo tóc mình. Nó cố nhúc nhích đầu, giật lại, vì chỉ nghĩ rằng tóc nó vướng vào bụi cây.

  Nó đã lầm.

  Khi nó quay lại, một bàn tay với những móng vuốt dài, sắc, đen ngòm đang nắm chặt tóc nó. Nó cố thật lực để giật ra, nhưng cái thứ ấy khoẻ quá. Thứ đó giật mạnh, và con Thảo ré lên khi cảm nhận tóc mình như đã đứt ra từng mảng. Cả lũ quay lại. Con Thảo đã không còn ở đó. Chỉ có một mớ tóc đen đen, dài dài nơi nó đã đứng, còn đâu thì chẳng thấy gì nữa. Con Thu và con Quyên ôm chầm lấy nhau. Thằng Lộc đứng nép vào thằng Vương. Ba đứa đã mất tích. Lần này chúng chắc chắn rằng hai thằng kia không về nhà. Chúng nó bị cái thứ bắt con Thảo mang đi đâu mất rồi.

  Thằng Lộc đánh bạo bước đến gần cái bụi cây, rẽ từng nhành lá ra. Nó đinh ninh có cái gì đó ẩn nấp trong này, và nó nhìn thấy một mái tóc xoăn xoăn, và cái bóng người trong bụi cây. Nó không nhìn rõ được người ấy trông thế nào, cây rậm rạp và um tùm, trời cũng chẳng còn sáng. Nó ngó ra ngoài. Con tóc dài duy nhất còn lại - Quyên, đang đứng xa xa kia với thằng Vương, con Thu. Thế cái bóng người trong này là ai?... Nó thấy ai đó nắm lấy hai cánh tay của mình, chặt như muốn bứt gãy, và cảm nhận được thứ sắc như dao đang ghim sâu vào mình. Nó chỉ kịp thấy từng giọt thẫm đỏ từ hai cánh tay nhỏ xuống mặt đất trước khi có thứ gì đó phang mạnh vào gáy làm nó ngất xỉu.

  Cả ba đứa Vương, Quyên, và Thu đang quay mặt về phía cây cổ thụ. Chúng mải trò chuyện về ba đứa mất tích và việc vì sao thằng Vương lại chịu được cái cảm giác úp mặt vào thân cây mà quên mất những người còn sót lại. Mãi cho đến khi con Thu không nghe giọng thằng Lộc lảm nhảm như mọi lần, nó mới quay lại. Và tất cả những gì nó thấy là phía sau trống không. Chẳng có ai cả. Không có thằng Lộc. Nó bắt đầu sợ. Nó bấu víu con Quyên và thằng Vương, miệng ú ớ không nói nên lời. Thằng Vương quay lại. Chẳng có gì cả.

  "Hay thôi vào nhà đi chúng mày ơi, tao sợ quá rồi..." - Con Quyên run run lên tiếng, nhìn về phía căn nhà cách cả lũ mấy mét. Cả hai đứa còn lại gật đầu. Nhưng con Thu vẫn còn suy ngẫm, "Hay nên đi tìm thằng Lộc? Lỡ nó chỉ đi đâu quanh đây thì sao? Có khi chúng nó lại còn túm lụm đâu đấy doạ mình một vố cho xem!"

  "Mày điên à? Nãy con Thảo nó hét lên còn gì! Tao cứ thấy sờ sợ kiểu gì ấy. Chỗ này hôm nay lành lạnh hơn mọi ngày chúng mày ơi..."

  "Hay chia ra đi, để tao vào báo bố mẹ gọi cho mấy nhà bên kiểm tra xem!" - Thằng Vương chốt ra ý kiến cuối cùng, nhìn hai đứa bạn. Con Thu gật đầu, rồi đánh bộp vào vai con Quyên. "Tao với mày đi tìm chúng nó, hai đứa mà, lo gì! Tao còn có võ, thằng nào cân được hai đứa mình chứ!" - Đến nước này con Quyên cũng phải gật đầu đi với Thu. Thằng Vương chạy nhanh vào nhà báo ngay cho bố mẹ. Thằng Vương không sợ ma, nhưng đến nước này rồi thì cũng phải lo chứ. Ba đứa kia không nói gì thì còn có thể cho là vào nhà, chứ giọng hét của con Thảo nghe không giống như hét để doạ người. Nó giống cái tiếng hét đau đớn hơn.

  Khi thằng Vương vừa vào được đến nhà, nó nghe thấy tiếng động mạnh ngoài sân, và tiếng gào thét của hai con bạn cùng lớp. Nó vội nhìn ra cửa sổ. Hai đứa bạn nó, đầu đứa nào cũng có máu, đỏ thẫm. Áo chúng nó rách còn hơn cả ăn xin, đang cháy phừng phực. Tóc con nào con nấy cũng rối bù, ở mấy bụi cây rậm rạp hơn chỗ trốn của thằng Toàn, chả đứa nào dám bẻn mảng đến, dưới gốc rễ có biết bao nhiêu tóc. Tóc dài, của mấy đứa con gái. Mấy cái chấm đỏ dưới đất, và mấy mẩu vải cháy giống như nó từng thấy ở bụi cây nơi thằng Toàn hay dùng để trốn. Nó chạy vội vào phòng báo cho bố mẹ. Đến khi tất cả những người trong khu vực ấy chạy ra để tìm con, thì họ nhìn thấy mấy vệt dài như ai đó bị kéo lê trên đất, trải dài bụi cây này sang bụi cây khác.

  Có tổng cộng sáu vệt kéo như thế, tương ứng với số người mất tích. Trong đó, có hai vệt kèo theo vài vết thẫm đỏ.

  Xung quanh bụi cây gần chỗ thằng Toàn nấp, cây cối ở đó đều có một vệt cháy đen như bị giật điện. Vết kéo cũng được dừng lại ở đó. Cứ như là có thứ gì đó từ không gian khác mò đến bắt những đứa trẻ này về thế giới của nó vậy. Những vết cháy đen, không khác gì tàn tích từ một thứ gì đó được kích hoạt bằng điện, và có trục trặc, dẫn đến giật cháy mọi thứ xung quanh. Bố mẹ của những kẻ mất tích, sau khi được nghe thằng Vương kể lại, đều gào trời kêu đất. Chắc chắn là chúng đã bị đem đi rồi. Họ chửi rủa cái thứ đã mang chúng đi.

  Sau một lúc báo cảnh sát điều tra vụ việc xảy ra thì trời cũng đã tối. Họ đều bước vào nhà. Chẳng ai ngủ nổi khi nghĩ đến việc gần đây có sáu đứa trẻ vừa bị một thằng ất ơ nào đó lôi đi mất, và có khi là còn bị xé xác ra rồi. Cả thằng Vương cũng mất ngủ khi nhớ đến mấy đứa bạn của mình. Nó nhìn ra cửa sổ. Nó rợn da gà khi thấy được bên ngoài, phía dưới cửa sổ nhà mình cũng có một bụi cây um tùm. Cả người nó run lên. Nó cuộn người vào chăn, nằm xuống, nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ.

  Bỗng nó nghe tiếng xột xoạt. Nó lại nhìn ra cửa sổ. Bụi cây rung rinh, và lại có một thứ gì đó trông như hình người, như ẩn, như hiện trong đó.

  Thứ gì đó vẫn đang ẩn nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top