10. Đôi cánh (Reup)


Điều quý giá đổi lấy điều quý giá

"Báo cáo Đại Tướng quân! Binh lính của Thiếu Bích Ly đã đến, hòng xâm chiếm Bạch Vũ lâu đài. Liệu chúng ta có nên xuất chiến?" - Tên thuộc hạ ba chân bốn cẳng chạy đến, quỳ một chân xuống trước mặt một chàng trai trẻ, hiện đang vung tay, cố gắng dọn quang những đám mây đen kịt đang chực bay tới. Cậu muốn hôm nay là một ngày nắng đẹp, vì cậu cần gặp một người đặc biệt. Chẳng ngờ điều này lại xảy đến, khiến cậu phần nào không vui.

"Ngươi còn chần chờ gì nữa? Nhanh chóng cho quân lính bao quanh, bảo vệ lầu đài! Thiên Lam! Mau mau điều quân đi về hướng Bắc, đề phòng quân địch! Khải Lang! Liệu cô có thể cầm quân phương Nam, chặn đứng phe địch từ khi xuất hiện không?" - Chàng trai ấy đáp lời, ra lệnh chỉ huy sau khi tên thuộc hạ dứt lời. Nét mặt cậu ta chuyển sang nghiêm nghị, chẳng còn thoải mái như trước khi tin khẩn được trình báo. Gió thổi đám mây trắng bên cạnh trôi đi, thổi tung cả mái tóc xoăn ngắn nhạt màu ánh vàng như từng tia nắng sớm của chàng trai trẻ. Màu mắt xanh thăm thẳm như đáy đại dương của cậu hằn lên những tia giận dữ.

  Thiên Lam - thân cận của Ảnh Liên, chàng Đại Tướng quân thiên thần kia, đã nhanh chóng bay vào lâu đài để tụ hợp binh lính ngay sau khi cậu vừa dứt câu. Khải Lang - cô người sói vốn là người thương của Thiên Lam, cũng nhanh chóng chỉ huy binh đoàn phía Nam để chống lại quân địch. Cô vốn chẳng quan tâm đến việc tranh giành lãnh thổ, cô chỉ muốn có một chốn để nghỉ ngơi mỗi khi cần. Nhưng đây lại là lãnh thổ của Thiên Lam, thậm chí có thể nếu mất đi nơi này, số phận của nàng sẽ chỉ gói gọn trong hai từ "bi thảm". Cô không chắc mình có thể bảo vệ được Thiên Lam, cũng không chắc nàng có thể tự bảo vệ chính mình.

  Quả nhiên sự đề phòng của Ảnh Liên không hề thừa thãi, quân địch tấn công đến từ cả hai hướng Nam - Bắc. Cậu không lấy làm bất ngờ, quả thật cậu đã có linh cảm lần này Thiếu Bích Ly sẽ chơi một vố lớn. Con ả không chỉ muốn Bạch Vũ lâu đài. Ả muốn cả Thiên giới, và hơn thế nữa, cả cái Vô danh Đế quốc này. Nghe đâu ả đã thất bại nhiều lần ở những khu vực có đội quân hùng mạnh, nhưng hiện ả vẫn đang nắm giữ các phần nhỏ của đế quốc và gần một nửa Hỗn giới. Cậu luôn tỏ rõ thái độ thù địch với ả, và ả cũng thế. Cậu còn ghét ả hơn cả Kỳ Yết - tên quỷ nắm giữ hơn một nửa Hỗn giới. Ít nhất hắn chưa động đến lãnh địa của cậu bao giờ. Hắn chỉ ghét cậu thôi.

  Đội quân của Ảnh Liên bắt đầu xông lên khi thoáng thấy bóng địch. Phía trên lâu đài, có một khoảng rộng để những thiên thần thông thạo về việc đánh từ xa có thể sử dụng thế mạnh của mình. Cậu nhận thấy rằng Thiếu Bích Ly đã chiêu mộ thêm nhiều dị nhân, năng lực của họ vô cùng đặc biệt và cực kì mạnh mẽ. Đội quân phương Nam bị tấn công nhiều hơn cả, quân địch phía Bắc chỉ đơn giản là mồi nhử để Ảnh Liên cảm thấy bối rối, tuy nhiên ả đã sai lầm, cậu đâu có ngốc đến mức đó. Ảnh Liên tự mình bay xuống khỏi nơi chỉ huy tận trên cao của lầu đài, hướng về phía Nam. Ả vẫn chọn nơi đây để tấn công như mọi lần, tuy nhiên có vẻ lần này sẽ khó mà thất bại.

Khải Lang đang cố hết sức cầm quân. Cô chẳng muốn dây dưa gì đến mấy việc này, nhưng như đã nói, cô chẳng thể làm lơ khi trận chiến đang xảy ra lại liên quan đến người mà cô thương yêu nhất. Thiên Lam tựa như một sợi dây thừng được quăng xuống khi cô đang ở tít đáy vực sâu. Sợi dây ấy đủ dài, đủ chắc để kéo cô khỏi sự vô vọng trong bóng đêm. Cô chẳng thể phủi đi mọi việc mà nàng đã làm cho cô như cách cô phủi đi một con kiến bò trên vai mình. Cô đã từng thử khuyên Thiên Lam rời đi, nhưng nàng lại mắc phải một thứ gọi là tình nghĩa với Chánh Ảnh Liên, và rốt cục mọi chuyện dẫn đến việc cô phải ở đây, kẹt trong mớ bòng bong này.

Cuộc sống là một thứ gì đó phức tạp, và cuộc sống ở đế quốc này lại càng phức tạp hơn. Họ đều phải hoà mình vào những trận chiến, để có thể sinh tồn, để giữ lại sự sống. Có một số ít những người lựa chọn không làm thế. Cô đã từng như thế, tự do tự tại, và chẳng phải dây dưa gì với những thử thách sống còn. Thiên Lam làm cuộc sống của cô chuyển hướng sang một lối khác. Người ta thường nói, yêu làm cho con người u mê và ngu muội, Khải Lang vốn không quá tin vào điều ấy đến khi cô gặp Thiên Lam, nàng thiên thần xinh xắn và tốt bụng nhường ấy. Óc thuyết phục thường ngày của cô trôi đi đâu mất, con tim điều khiển cả mọi thứ, và cô thuận theo từng lời nàng nói ra. Cô tin nàng, tuyệt đối.

Và bây giờ, vì nàng, cô đứng đây, chống đối cả một binh đoàn dị nhân hùng mạnh.

Mười mấy tên vây quanh Khải Lang, cô dùng vuốt rạch nát chúng. Cơ thể cô đau rát, từng vết chém của đao, kiếm cứ chồng chất lên cơ thể cô, những đường rạch thẫm đỏ. Cô cố chống cự. Những lần trước không như thế này. Cô đã chiến đấu với binh đoàn của Thiếu Bích Ly vài lần, và chưa lần nào cô bị thương nặng như thế. Hết lũ binh lính vây quanh, lại đến mưa tên, bão đạn, có muốn tránh cũng chẳng tránh kịp. Thật may là ả vẫn còn đủ tỉnh táo để không dùng bom. Thực chất cũng đúng, nếu dùng đến bom thì khu vực này hoá ra tro, còn cái quái gì cho ả cai trị nữa.

Ảnh Liên từ trên cao nhảy xuống, dẫn dụ quân địch, nhằm giải vây cho Khải Lang. Cậu nhận thấy rõ lần này họ đã mạnh hơn hẳn so với những lần trước. Thiếu Bích Ly sẽ khó mà thất bại, nhưng việc cô ta thành công đóng chiếm lâu đài thì còn lâu cậu mới để điều đó xảy ra. Cả hai đang đều đang cố gắng cầm quân, cho đến khi Thiên Lam từ phía Bắc bay đến, hét lớn:

"Ảnh Liên Đại Tướng quân, quân địch tràn vào phương Bắc càng ngày càng mạnh, quân đoàn của chúng ta sắp không cầm cự nổi rồi!" - Thiên Lam thở dốc, cô vừa bay một đoạn đường xa đến đây. Cô vừa dứt câu, cậu đã nhanh chóng điều quân về phía phương Bắc. Ảnh Liên cũng nhanh chóng bay đến nơi mà Thiên Lam chỉ huy trước đó, cố gắng bảo vệ lâu đài. Và quân địch phía Nam cũng đang ngày càng mạnh hơn.

  Khải Lang hết đánh nhau với quân địch bao vây, lại phải chạy tránh những mũi tên độc từ phía binh lính của Thiếu Bích Ly. Chúng càng ngày càng đông. Ảnh Liên do đã chủ quan, nên đã gửi một số quân hùng mạnh về phía khác, hòng mở rộng phạm vi cai trị của chính mình, không giữ lại quá nhiều binh lính bảo vệ lâu đài. Trước đây, chưa bao giờ Ảnh Liên phải đích thân ra tay. Bây giờ thì cậu phải làm điều đó. Cậu không nghĩ Thiếu Bích Ly có thể hồi quân nhanh như thế kể từ trận chiến vừa rồi. Lần này ả ta đã cho cậu đại bất ngờ.

  Thiên Lam, sau khi chuyển tin khẩn đến với Đại Tướng quân, đã ở lại phương Nam để giúp đỡ Khải Lang bảo vệ lâu đài. Trông cô xơ xác hơn hẳn, so với cô trước khi trận chiến bắt đầu thì đúng là một trời một vực. Tim nàng nhói lên khi trông thấy những vết rạch đỏ thẫm trên khắp cơ thể cô. Nàng giận bản thân không có đủ năng lực, chỉ có thể cố gắng hỗ trợ cô từ xa. Nàng để ý được, lần này Thiếu Bích Ly không nhắm vào đội quân của Ảnh Liên như mọi lần. Binh lính của ả nhắm vào cô. Giống như muốn diệt cỏ phải triệt từ gốc rễ, nếu chỉ cắt chúng một cách đơn thuần, chúng sẽ tiếp tục mọc lên. Và ả đã hiểu được điều đó. Ả nhắm vào kẻ chỉ huy hơn là binh đoàn, và hiện tại, cô đã sắp đạt đến giới hạn của mình.

  Khải Lang đã cố gắng hết mình, vào cái thời khắc cô gục xuống, cũng là lúc Ảnh Liên xử lý xong quân địch phương Bắc, trở về phía Nam và đuổi sạch được binh lính từ phía Thiếu Bích Ly, nhưng dường như số phận đã định đoạt, khi cô ngã xuống, một mũi tên độc đã nhắm đúng mục tiêu, xuyên vào tim cô. Cả Ảnh Liên và Thiên Lam đều đang thở phào, khi họ quay lại thì cô đã nằm đó, với mũi tên ghim sâu trên ngực trái, một màu đỏ thẫm chảy dài. Ảnh Liên nhìn Khải Lang, rồi lại đưa mắt về phía Thiên Lam. Nàng khuỵu xuống, như tất cả hy vọng đã tan đi.

  Ảnh Liên cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, cạnh nàng. Nàng gục vào người cậu. Nàng thậm chí còn chẳng thế cất lên tiếng thảng thốt, cứ như thế, im lặng, nước mắt rơi xuống, trong như giọt sương. Cậu vỗ vai nàng, nàng vẫn khóc, rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu chỉ thinh lặng. Không khí sau một cuộc chiến lúc nào cũng trầm uất, nhưng chưa bao giờ Thiên Lam cảm thấy nó đau đớn đến mức này. Bây giờ nàng mới hiểu được, cảm giác khi ai đó mất đi người thân sau khi người ấy tham gia vào chiến tranh. Gia đình, nàng không có, nàng chỉ có Khải Lang. Nàng coi Khải Lang như cả thế giới, nếu không có cô, thế giới của nàng cũng vỡ vụn.

  "Ảnh Liên," - Nàng nói trong nước mắt, "... Có cách nào để cứu sống chị ấy không?"

  "Không phải là không có." - Chàng trai kia đáp, nhìn thẳng vào nàng. Thiên Lam cố lảng tránh, nàng không quen cảm giác bị người khác nhìn thẳng vào mình. "Anh nghe nói, nếu sử dụng thứ quý giá nhất của chính mình, có thể cứu người kia sống lại. Nhưng thứ đó không cần phải là mạng sống, chỉ là thứ quý giá nhất mà thôi." - Cậu lại giải thích. Thứ quý giá nhất của một thiên thần là gì? Đôi cánh. Chính là đôi cánh. Nàng có thể từ bỏ chúng, vì cô quý giá hơn tất thảy. Nàng nhìn về phía anh, với ánh mắt kiên định, gật đầu.

.

.

.

  Vài ngày sau trận chiến,...

  Khải Lang đã tỉnh dậy, vẫn đang tịnh dưỡng trong căn phòng màu trắng của Bạch Vũ lâu đài. Bên cạnh cô là Thiên Lam, hiện vẫn đang hồi phục từ sau khi nàng cắt bỏ đôi cánh trắng của mình, để cứu lấy sinh mạng của người nàng yêu thương. Cô nhìn nàng, đau xót. Nếu không phải vì cô... Có lẽ nàng vẫn còn đôi cánh xinh đẹp kia, tung tăng với những đám mây trắng, vẫn đẹp đẽ và dịu dàng. Nhưng nàng vẫn là nàng, cô yêu nàng chỉ vì những điều đơn giản tạo nên nàng mà thôi. Nếu có ai đó nói rằng, không có đôi cánh sẽ chẳng phải thiên thần, cô sẽ phản bác lại ngay, rằng dù thế nào, nàng vẫn là thiên thần trong lòng cô.

  Thiên Lam cử động, quay lưng về phía cô. Chẳng biết liệu có phải Khải Lang hoa mắt hay không, nhưng cô vẫn nhìn thấy một đôi cánh trên lưng nàng, trong suốt, và lấp lánh như loại ngọc châu quý báu nhất trên thế gian này. Cô mỉm cười.

  Có vẻ đó chẳng phải hoa mắt.

  Cô chẳng ngờ rằng, sau cánh cửa, Chánh Ảnh Liên cũng nhìn thấy điều tương tự.

  Có lẽ đôi cánh của nàng vẫn ở đó. Nàng vẫn đúng nghĩa là một thiên thần.

  Một thiên thần thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top