Một người có tính tự giác kỷ luật đáng sợ như thế nào?
Khi một người khăng khăng làm một việc một tiếng hoặc nửa tiếng mỗi ngày. Sau một tháng sẽ có những thay đổi như thế nào?
Ví dụ: khăng khăng thực hiện sit-up 30 cái một lần trong một tháng. Nghỉ ngơi 1 phút. Làm 3 lần mỗi ngày.
Một ví dụ khác: Mỗi ngày dành ra một giờ để đọc sách và ghi chú hoặc viết một cuốn sách.
Thử làm một trong hai điều trên, cố gắng kiên trì suốt một tháng đi rồi bồ sẽ quay lại cảm ơn tôi đó.
Cho dù là về sức khoẻ, đọc sách hay là công việc, chỉ cần bạn chịu nỗ lực kiên trì thì sẽ đạt được trái ngọt quả bùi đấy.
Không thể phủ nhận sự tồn tại của may mắn, nhưng so một nỗ lực thực sự, may mắn thật ra cũng chỉ là một trò đùa.
————
[20k likes]
Bạn trai của tôi là người mà tôi thấy sống kỷ kuật nhất trong những người xung quanh tôi, mà cũng là do vài hành động của ảnh với cũng từng cãi nhau với ảnh rồi.
Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng với, nhà ảnh nghèo. Anh ấy tốt nghiệp được ba năm và được chỉ định đến một khu vực biên giới xa hơn nhà anh.
Khó mà có quý tử ở Hàn Môn, cái này thì đúng. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự từng bước nỗ lực làm việc để thoát nghèo.
Ở đây, thoát khỏi đói nghèo không có nghĩa là nền tảng vật chất hiện tại của anh vững chắc đến mức nào, mà là anh đã dựa vào kỷ luật tự giác của bản thân để trở thành một người tự tin và quyết đoán thoát ra từ sự nghèo khổ, tự ti khi anh còn nhỏ. Đây là điều tôi ngưỡng mộ anh ấy nhất.
Khi anh ấy và tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, anh ấy đã kể với tôi vài câu chuyện thú vị khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Ảnh cũng nói rằng khi anh còn nhỏ, gia đình anh nghèo đến mức anh không đủ tiền trả học phí, và anh thường bị mọi người trong làng xem thường.
Vì vậy nên anh ấy đã rất chăm chỉ học hành từ bé, lúc nào cũng đứng nhất ở trường tiểu học trong làng, sau này ảnh được nhận vào trường trung học cơ sở tốt nhất trong làng và vẫn luôn đứng đầu. Ở THCS, có một học bổng dành ai đứng nhất vào kỳ thi cuối kỳ. Bố mẹ anh chưa từng cho anh đồng tiêu vặt nào hết, cho nên anh đã cố gắng giành lấy 60 tệ đấy làm tiền ăn vặt của bản thân.
Nói đến gia cảnh nghèo, có nhiều người sẽ bảo tôi lúc bé cũng sống ở nông thôn. Còn ảnh thì nghèo thật, làng của ảnh là một làng nhỏ ở biên giới Vân Nam. Lúc học tiểu học, mỗi ngày ảnh chỉ có bánh bột ngô ăn kèm với đậu băm nhỏ để làm bữa trưa. Rẫy thì cách nhà khoảng 40 phút. Cho nên để có thể phụ giúp việc nhà, mỗi kỳ nghỉ việc đầu tiên ảnh làm chính là làm cho xong bài tập về nhà, thời gian còn lại sẽ phụ giúp ba mẹ làm chuyện đồng áng. Cả ba mẹ ảnh đều chỉ học đến lớp 3.
Cho đến năm lớp 8 ảnh vẫn chưa biết gì về tiếng Anh, nghĩa là 26 chữ cái nửa chữ bẻ đôi ảnh cũng không biết vậy mà ảnh vẫn thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất ở khu vực đấy.
Anh nói rằng trước khi học cấp ba, anh luôn nghĩ mình là người giỏi nhất. Nhưng khi học rồi mới thấy, bản thân chỉ đứng ở tầm 200 thôi, tâm trạng bắt đầu hoảng loạn lên, bắt đầu học hành như điên, vì tiếng Anh kém nên mỗi ngày đều thức dậy sớm để học từ vựng. Mặc dù bây giờ tiếng Anh của ảnh tôi cảm thấy cũng không khá hơn lắm ha ha.
Dần dần, kết quả được cải thiện từng chút một, từ 200 đến 150 đến 100, và cuối cùng thì ổn định ở khoảng 50, nhưng vẫn không vào được lớp chọn. Thi đại học được 590+ cao hơn điểm sàng tận 120 điểm. Cuối cùng sau khi cân nhắc nhiều sự lựa chọn thì đã chọn học Đại học Quốc phòng. Thi thoảng khi video call ảnh hay than thở với tôi rằng anh không ngờ lựa chọn lúc đó lại là lựa chọn cả cuộc đời. Nhưng tôi vẫn cứ thấy ảnh thật rạng rỡ, kể cả khi anh không kiếm được nhiều tiền, cũng không có thời gian dành cho tôi.
Tôi không nghĩ anh ấy có tính này do ảnh học ở những ngôi trường tốt mà là do ảnh đã tập nó từ rất lâu rồi.
Ngoài ra, anh cũng có nhiều yêu cầu đối với tôi. Theo tôi, những đòi hỏi của anh đối với tôi rất chân thành. Tôi cũng dần dần trở nên tự kỷ luật vì được ở bên anh. Trong cách quản lí cuộc sống của chính mình.
Nói vậy thôi, để tôi đưa ra vài ví dụ chứng mình nhé:
1. Mỗi ngày đều đọc sách, ảnh lần đầu tiên làm tôi shock vì là một người đàn ông của khoa học. Sách mà tôi từng đọc ảnh đều đã đọc qua. Bây giờ anh ấy có một công việc phức tạp, môi trường khó khăn, chất lượng đồng nghiệp không đồng đều và thường ít hy vọng. Tôi luôn nghĩ rằng tác động của môi trường lên một người là rất lớn. Nếu tôi ở trong một môi trường như vậy, tôi chắc chắn sẽ bỏ bê ý thức của mình.
2. Nhiều kỹ năng. Trong bốn năm học đại học, bao gồm một năm ở Nam Kinh, anh chủ yếu được đào tạo về thể lực, vì vậy nhiều người trong số họ không học chăm chỉ. Ảnh cũng đã từng nghĩ vậy, mọi người luôn trở nên tiêu cực khi không nhìn thấy con đường phía trước. Vì vậy, anh bắt đầu học rất nhiều kỹ năng, CAD, PS, sản xuất video, lập trình. Khi tôi gặp anh ấy, trong khoảng thời gian còn đang tán, anh ấy đã lập trình cho tôi một trò chơi nhỏ vào lễ thiếu nhi, và tôi tự nhiên cộng thêm điểm cho ảnh trong lòng luôn.
3. Khi gặp chuyện thì giữ bình tĩnh. Anh ấy cũng biết nổi giận, tôi là một đứa hơi vô lý và cứng đầu. Nhưng hầu như mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều rất bình tĩnh. Trong kiểu bình tĩnh đó, bạn có thể cảm nhận sâu sắc sự bất bình của anh ấy nhưng vẫn bao dung với tôi. Vì vậy sau mỗi lần cãi nhau xong ảnh làm tôi thấy có lỗi lắm. Sau này, tôi còn cãi với ảnh mấy lần nữa vì ảnh bình tĩnh quá. Một người có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân không phải là kẻ ngốc đâu, theo tôi thấy là cao thủ đấy.
4. Đối với những việc tốt cho bản thân anh ấy đều hào hứng thử. Tất nhiên là không vi phạm đạo đức hay làm tổn hại tới người khác rồi. Ví dụ, tôi không thích uống sữa và mướp đắng. Nhưng anh cảm thấy rằng những thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy anh ấy sẵn sàng ăn và uống tụi nó. Ảnh không bao giờ cho tôi uống nước có ga, mặc dù nhỏ nhặt thôi nhưng đây là từ ý thức tự kỷ luật mà có đấy.
Nghĩ suy rất lâu, ảnh không trở thành một lãnh đạo mà chỉ làm một sĩ quan nhỏ thôi. Nhưng ảnh vẫn rất rực rỡ trong mắt tôi. Anh ấy tự giác, không tệ chút nào. Anh ấy hiền lành, tình cảm, tự tin và thanh lịch, và tôi còn thấy ảnh đẹp trai nữa, haha, những điều này khiến tôi nghĩ rằng tình trạng hiện tại của anh ấy có được đều là do sự tự giác của anh ấy. Nếu ảnh không chăm chỉ từ lúc bé thơ, ảnh hoàn toàn đã có thể biến bản thân thành một người công nhân nhập cư đi về phía nam hoặc phía bắc mà làm hoặc thừa hưởng một phần rẫy ở quê để canh tác. Nếu ảnh không phải ảnh của hiện tại, mối quan hệ xa hơn 2000km này chắc đã đổ vỡ vì những lần cãi nhau vụn vặt rồi.
Có lẽ anh ấy không thể là con người lý tưởng như anh muốn trong cuộc sống này, hoặc có thể anh ấy sẽ không thành công có được tên tuổi trong cuộc sống này, nhưng tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ ngày càng và sẽ luôn ngày một tốt hơn.
————
————
[8.4k likes]
Mẹ tôi sống rất kỷ luật, cái này đáng sợ vô cùng, lần này về nước tôi phát hiện ra mẹ có tạo ra một dòng áo vest.
Lúc còn trẻ, mẹ học vừa giỏi lại vừa xinh. Lúc học lên nghiên cứu sinh cũng đỉnh vô cùng.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ mỗi đêm mẹ đều dạy tôi học tiếng nước ngoài, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật. Đến bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày vẫn chăm chỉ học, ngày hôm sau sáng 5h dậy đi làm mệt muốn xỉu luôn. Sau sáu tháng nằm viện thì việc này trở thành một trong những bóng đen thời thơ ấu của tôi.
Mỗi năm mẹ đều đi đến một đất nước nào đó, bây giờ hầu như nước nào cũng đi qua rồi, mà còn đi một mình nữa cơ.
Có điều... mẹ tôi không biết nấu ăn (;'༎ຶД༎ຶ')
Ba tôi cũng ghê gớm lắm, đã làm cái gì cũng phải làm tới cùng, không ngừng tìm giải pháp để khắc phục.
Mỗi tối đúng giờ là sẽ đi ngủ.
Lúc tôi đến tuổi nổi loạn, ba chẳng nói lời nào, mỗi tuần chỉ kiên trì viết cho tôi một lá thư kẹp trong một cuốn sách, cuốn sách đầu tiên mà tôi nhận được là "Điểm yếu trong bản chất của con người"
Bây giờ, mỗi tuần ba sẽ đi đánh bóng rổ hai lần.
Mỗi tối trước khi ngủ và sáng sau khi thức giấc đều sẽ đọc sách và ghi chú cẩn thận, sách nào ba cũng xem qua rồi, ông ấy là người uyên bác nhất mà tôi từng biết í.
Nuôi dạy tôi từ một đứa chẳng ra gì lớn lên cũng là từ tính kỷ luật của họ đó (≧∇≦)
Có người muốn xem ảnh mẹ tôi, tôi không đăng ảnh chính diện đâu nhé! Tấm này là vào năm 2017.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top