Chuyện ngọt ngào nhất giữa bạn và bạn cùng bàn là gì ? #Phần_2

____________
[ 119k likes ]
6.
Bạn bè nói với tôi, nếu có một người thích bạn, bạn nhìn vào mắt anh ta 10 giây, anh ta sẽ đỏ mặt.
Buổi chiều tự học
Chúng tôi đến rất sớm, trong lớp chỉ có lác đác vài người. Tôi nhớ lại lời bạn bè nói vào buổi trưa, nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy cúi đầu viết bài, trên giấy nháp tính tới tính lui, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Tôi chọc chọc cậu ấy. Cậu ấy dừng bút, nhìn sang tôi.
Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Mắt của cậu ấy dường như phản chiếu tất cả những gì đẹp đẽ và chân thực nhất.
Tôi ngẩn người rồi.
Cậu ấy cũng ngẩn người rồi.
Gió nhẹ lướt qua quyển bài tập, lật vài trang giấy.
'Xào xạc xào xạc'
Chúng tôi cứ yên lặng như vậy nhìn đối phương.
Vài phút sau, cậu ấy ho khẽ, tôi giật mình trở lại trạng thái bình thường.
'À..tớ..mắt của cậu đẹp quá, haha.' Tôi nhìn cậu ấy cười.
'Thế à.' Cậu ấy quay đầu về chỗ cũ, tiếp tục viết.
Cậu ấy nghĩ rằng tôi không nhìn thấy.
Cậu ấy nhếch khoé miệng lên và không biết là ánh nắng chiếu vào hay đang đỏ mặt.

7.
Có một bạn trong lớp phải đi học ở Thiên Tân (T/N: một thành phố ở Trung Quốc) Lúc đi muốn mời chúng tôi ăn một bữa cơm, có khoảng hơn 80 người.
Sau khi tan học, cậu ấy giảng bài cho tôi xong, chúng tôi cùng nhau đi đến quán lẩu. Đã có khoảng hơn 30 người đến rồi.
Lúc bắt đầu thảo luận về việc ăn lẩu gì. Có vài bạn học quê ở Tứ Xuyên, không có cay thì không thích, cứ hào hứng nói ăn lẩu cay.
Con người tôi không thể ăn cay, cứ ăn cay là đau đầu. (rất ngưỡng mộ những người có thể ăn cay)
Những người khác cũng tỏ vẻ tán thành.
Lúc tôi đang định nói tôi không thể ăn cay, cậu ấy bảo: 'Hay là ăn lẩu uyên ương đi.'
(T/N: lẩu uyên ương có 2 ngăn, 1 bên cay 1 bên không)
Những bạn học khác lắc lắc vai cậu ấy: 'Sao vậy? Không phải cậu ăn cay tốt lắm sao?'
Cậu ấy nhìn tôi, nói 'Cô ấy không thể.'
Cuối cùng chúng tôi chọn lẩu uyên ương. Trong lúc đợi đồ ăn, tôi hỏi cậu ấy: 'Này, sao cậu biết tớ không thể ăn cay vậy..'
Cậu ấy: 'Bởi vì mỗi lần tớ mua đồ ăn vặt từ siêu thị về, từ trước tới giờ cậu không chọn ăn đồ cay.'
Tôi: 'Hihi, cậu nhớ rõ thật đấy.'
Tôi nháy mắt với cậu ấy.
Cậu ấy cười, cũng nháy mắt với tôi.

8.
Nhớ có một lần kiểm tra, bài văn của tôi được điểm cao. Giáo viên dạy Văn bảo tôi đọc cho mọi người nghe. Đề bài là về 'ước vọng'
Ở kết bài tôi dùng một câu nói rất nổi tiếng trên mạng, là viết cho cậu ấy
Lúc ở trên bục giảng, đọc đến trước đoạn kết. Tôi hít một hơi thật sâu, đọc lên: 'Tớ sẽ vĩnh viễn trung thành với bản thân, sớm tối chạy về phía ước vọng với cậu.'
Nhìn về phía cậu ấy
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi
Các bạn bắt đầu ho, giáo viên dường như cũng nghe ra được manh mối gì đó, nhìn tôi cười.
Trở về chỗ ngồi, tôi cẩn thận thăm dò: 'Cậu..cảm thấy kết bài của tớ..thế nào ?'
Cậu ấy khẽ cười: 'Không tồi.'
Tôi có chút thất vọng, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Vào một ngày khác, cậu ấy giúp giáo viên xem bài thi, bảo tôi chép bài tập cho cậu ấy, tôi đồng ý rồi.
Mở vở ghi bài tập của cậu ấy
Trang đầu tiên, dùng bút màu đỏ viết:
Tớ sẽ vĩnh viễn trung thành với bản thân, sớm tối chạy về phía ước vọng với cậu.
——5.6
Đúng vào ngày tôi đọc bài văn đó
'Tất cả những gì tốt đẹp nhất bởi vì cậu mà âm thầm trốn vào trong tim tớ.'

9.
Trường học có 2-3 con mèo hoang. Tôi hay lén mang đồ ăn cho chúng, vì vậy chúng cực kỳ cuốn tôi, mỗi ngày đều đợi tôi ở một nơi cố định.
Buổi trưa ăn cơm xong, tôi mang đồ ăn cho mèo đến chỗ cũ tìm bọn chúng, nhưng không tìm thấy. Tôi đi tới đi lui ở khu vực gần đó, sau đó rẽ vào một góc nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm một hộp sữa, dưới đất để vài miếng lạp xưởng còn thừa. Có 2 con mèo vây quanh cậu ấy, một con khác đang uống sữa trên tay cậu ấy. Tay trái cậu ấy vuốt vuốt mèo con
Thế giới này sao lại có người con trai ấm áp như vậy chứ.
Tôi đi bộ qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy, cậu ấy quay đầu.
'Không biết vì sao, chúng không thích ăn lạp xưởng.'
'Ừ, có lẽ chúng ăn quen đồ ăn cho mèo rồi.'
'Đồ ăn cho mèo ?'
Tôi lắc lắc cái túi trong tay
Tôi: 'Cậu có muốn ăn không hả ?'
Cậu ấy: 'Được thôi.'
Cậu ấy chìa tay ra. Tôi đổ một ít đồ ăn của mèo vào trong tay cậu ấy. Mèo con xúm lại gần.
Cậu ấy: 'Được rồi, đừng vội, đi về phía chị kia kìa.'
Cậu ấy gãi đầu mèo con.
Thứ 4 tan học
Cậu ấy: 'Đồ ăn cho mèo còn nhiều không ?'
Tôi đang thu dọn cặp sách 'Sắp hết rồi, tớ định đi mua một ít.'
Cậu ấy: 'Nếu không thì cùng nhau đi đi, tớ thấy chúng rất thích ăn, tớ có thể mua một ít cho chúng.'
Tôi ngẩn người một lát, nhìn cậu ấy cười: 'Được thôi.'
Từ lúc đó trở đi, chúng tôi bắt đầu cùng nhau nuôi mấy bé mèo con ấy.

10.
Nghỉ hè, mấy người bạn thân rủ nhau đi Bắc Kinh chơi, trong đó cũng có cậu ấy.
Tàu hoả của chúng tôi đi lúc 5h40' sáng. Bởi vì buổi tối không ngủ đủ giấc, lên tàu được một lúc tôi thấy vô cùng buồn ngủ.
Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, tôi nhắm mắt, đầu khẽ ngả ra sau, bỗng có một lực mạnh đặt đầu của tôi lên vai của cậu ấy.
Trong chớp mắt tôi tỉnh lại, mở mắt ra. Bạn bè nhe răng cười với hai chúng tôi: 'A ha, như vậy không phải thoải mái hơn nhiều sao, đừng có cảm ơn tớ nhé, tớ là Lôi Phong.'  (T/N: một chiến sĩ có công với Cách mạng Trung Quốc)
Tôi đỏ mặt rồi, định nhanh chóng rời khỏi bờ vai cậu ấy.
Cậu ấy: 'Đừng có động đậy.'
Tôi: 'Hở ???' Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy: 'Cậu cứ ngủ như vậy đi, đến nơi tớ gọi cậu.'
Tôi: 'À..có phải hơi..',
Cậu ấy: 'Nhớ đừng có chảy nước dãi, đây là áo tớ mới mua đó.' Cậu ấy cười, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi: 'Này, tớ từ trước đến giờ chưa từng chảy nước dãi đâu, được chưa !!'
Cậu ấy: 'Được rồi, mau ngủ đi.'
Cậu ấy vỗ vỗ vào đầu tôi.
Tôi đơ rồi.
Muốn mở miệng nói, nhưng không biết nói cái gì. Chỉ đành nhắm mắt lại.
Sau một thời gian dài..
'Dậy đi nào, phải xuống xe rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weibovn