BẠN CÓ SỢ MÌNH SẼ ĐỘC THÂN CẢ ĐỜI KHÔNG?

Trường hợp của tôi: độc thân 3 năm rồi, sắp 30 tuổi. Trước giờ tôi nghĩ mình vẫn còn nhỏ, người ta yêu nhau thì tôi vẫn còn nhỏ,  rồi một hôm mới phát hiện ra là không có ai xung quanh lớn tuổi hơn mình nữa, muốn yêu đương cũng không tìm ra ai để mà yêu, muốn kết hôn cũng không biết lấy ai. Nghĩ đến việc bề ngoài của mình không xuất sắc, kĩ năng cũng chẳng bằng ai, thế là tôi lại ưu sầu rằng mình sẽ ở giá suốt đời.

Người nóng ruột thường dễ phạm sai lầm!

-------------------

1. [29390k like]

Hôm qua, ex nhắn tin cho tôi: "Em sống có tốt không?", tôi vẫn chưa rep lại.

Hôm nay tôi biết là báo cáo hàng quý của mình đã đạt xuất sắc.

Tối hôm nay thấy một bạn nam tôi khá để ý trong friendlist đăng status cầu hôn bạn gái.

Hôm nay xuống xe bus thì nhặt được 20 tệ.

Hôm này là ngày độc thân 11/11.

Sáng nay "lỡ tay" đặt mua 16 quyển sách.

Ngày mai tôi định lần đầu tiên làm thử món cá kho thịt.

Gọi cho mẹ thì mẹ không bốc máy.

Một tuần tôi đi tập yoga 4 buổi.

Trình cầu lông của tôi dạo này cũng lên đáng kể.

Dạo này tôi còn định đi học Python.

Quý sau còn được cấp bằng sáng chế.

Công việc khá là bận rộn.

...

Tôi ngưỡng mộ người khác về nhà đã có sẵn cơm rau, đạt được thành tích tốt thì có người cùng chia sẻ, lúc mệt mỏi luôn có sẵn một vòng ôm, đêm khuya vắng lặng chẳng bao giờ thấy cô độc. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ không độc thân mãi được, vì tôi đang cố gắng trở thành một "tôi" tốt hơn, một cô gái như vậy làm sao có thể FA mãi mãi cơ chứ.

Chắc là không có ai đọc được mấy dòng này của tôi đâu, chỉ là tối nay tôi bỗng thấy hơi cô đơn mà mất mát thôi...

-----------------------

2. [9038 like]

Tôi không sợ mình sẽ độc thân đến già, nhưng rất lo vì trước giờ tôi chưa từng yêu ai cả. Thật ra nói là "lo" thì cũng không đúng lắm, nếu dùng từ chuẩn xác thì phải là "trăn trở", chuẩn hơn nữa thì là "ngày càng trăn trở."

Yêu đương là một việc cần học tập và rèn luyện, giống như môn trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ vậy.Khi còn trẻ dại, hai con người cầm hai quả tim va vào nhau, quyến luyến lấy nhau rồi lại nhạt nhòa, không quan tâm chăm sóc, "không có tiếng nói chung", "tính cách không hợp", "chán rồi", kết quả lại đem lòng yêu người khác. Ngã trên sân băng, có người phủi phủi tay rồi lại lập tức bò dậy, tiếp tục yêu đương, xem ra chẳng đúc rút được bài học gì, có kẻ sẽ kiêu ngạo nói rằng "Cô đơn đối với tôi chỉ là một món quà". Tôi chỉ có thể nói đúng là thật hâm mộ các bạn, chưa gì đã được trải nghiệm bao kiểu thất vọng và thất bại, đã sớm học được cách làm chính mình, biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, hiểu được giới hạn của bạn thân là đâu. Dẫu có trở về cuộc sống của một người độc thân, các bạn cũng chỉ là đang chờ đợi một bạn trượt phù hợp hơn, thà cô đơn chứ không chọn bừa ai cả, vậy thì có gì đáng sợ cơ chứ.

Vậy nhưng, nếu thời còn trẻ, ta bỏ lỡ mất cơ hội được học cách yêu, rèn luyện yêu thương, thì sẽ rất khó để bù đắp lại. Dẫu cho bạn thật lòng, nhưng cơ thể bạn ngày càng cứng nhắc, cảm giác thăng bằng ngày càng kém, sợ bị ngã hơn trước đây, vì giờ ngã một cái là có thể gãy xương, mấy tháng cũng chưa khỏi. Điều còn tồi tệ hơn là, yêu đương lúc này lại không giống như trượt băng nghệ thuật hai người nữa, không có bạn trượt thì tự mình tập được. Sân băng không có người bạn nhảy, bạn có gắng đến đâu cũng chẳng thể biểu diễn được. Ăn ở với nhau như thế nào, thấu hiểu nhau ra làm sao, làm thế nào để tôn trọng lẫn nhau, có cách gì để cả hai đều vui vẻ dễ chịu, khi đã mê đắm nhau quá rồi thì giữ chừng mực kiểu gì, đến khi mâu thuẫn thì nên tỏ ra mình không bằng lòng theo cách nào, lắng nghe điều bất mãn của nửa kia là gì, hay là giải quyết vấn đề ra sao; khi phát hiện ra hai bên không hợp, không thấy yêu nữa, người yêu cắm sừng mình thì nên chia tay thế nào cho thỏa đáng,... Tất cả những vấn đề đó là một bài thi, và nếu như bạn chẳng đủ điểm đỗ, vậy cho dù có người nguyện ý cùng bạn thử trượt băng thì bạn lấy tư cách gì, vốn liếng gì để bắt họ đợi bạn tiến bộ, đợi bạn đến khi bạn đã thành thạo màn biểu diễn rồi?  Kể cả có một người muốn cùng bạn trượt thử thì làm sao bạn có thể an tâm nổi, có thể khắc phục được nỗi lo lắng bất an trong lòng? Ai cũng hiểu rằng quen rồi sẽ thạo, nhưng bạn càng được lo mất như vậy thì sự bất an đó chẳng bao giờ tiêu tan.

Vậy nên đừng nhắc đến chuyện hợp hay không hợp nữa là được, điều đó chỉ mang đến cho bạn thêm cảm giác tự ti không cách cứu vãn thôi, khiến vết thương lòng không thể lành, làm bạn càng cảm thấy bản thân không ổn, không xứng với lòng tốt và sự mong đợi của người khác đối với mình.

Trong lòng tôi cũng hiểu rõ, sự trăn trở này của tôi cũng giống như không đau bệnh mà vẫn kêu rên, vì không phải là ai cũng có nhu cầu yêu đương cả. Bởi vì nếu hai người yêu đương mà không hạnh phúc thì cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cô độc cả đời. Suy cho cùng, tuy rằng tôi không có người yêu nhưng cũng có rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng để chiếu cố lẫn nhau cả cuộc đời (có cả cùng giới và khác giới). Nhưng tôi lại là người thẳng thắn, kiểu dối mình dối người ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Mắt thấy tuổi tác ngày càng cao theo năm tháng trôi đi, bản thân tôi càng cảm thấy có lẽ là mình không có khả năng được "trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ" nữa rồi, nên tôi không thể bình thản được. Rồi liệu sự trăn trở này có trở thành một vòng tuần hoàn ác tính không? Tôi đã bất lực rồi, chỉ có thể dần dần nhìn bản thân bị sự lo lắng này nuốt chửng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weibovn