Tháp Thượng Chi Thần [ Vong Tiện]

Tác giả: 巧克力 1 0 0 8 5
Đế vương Trạm × tù sủng Tiện, không ngược

Thư phòng Ngụy phủ

Ngụy Anh đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ, trong thần sắc là vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu

Ôn Ninh lặng lẽ đi vào, cung kính hướng y hành lễ

Ngụy Anh: " tình hình bên ngoài như thế nào? "

Nhớ lại những tin tức đã thăm dò được, Ôn Ninh trong tâm thở dài, nhưng vẫn thành thật bẩm báo: " Những nam nhân thành niên của Giang gia đều bị giải vào thiên lao chờ xét xử, phụ nữ, trẻ con cùng người hầu tạm thời bị giam giữ ở nội viện "

Ngụy Anh đôi mắt nhắm lại, Giang gia quả thật là đang tự thủ diệt vong. Bản thân đã nhiều lần căn dặn bọn họ, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp phe phái. Chỉ đáng tiếc, bọn họ e là nửa chữ cũng chưa từng nghe vào. Người của Giang thị đều ham muốn vinh hoa, muốn dựa vào đại hoàng tử tham gia đoạt vị. Nhưng giờ đây đại hoàng tử lại thua trận, tân đế lên ngôi, hiển nhiên trước tiên không thể bỏ qua bọn họ. Chỉ đáng thương cho những người vô tội của Giang gia

Nhìn Ngụy Anh im lặng hồi lâu, Ôn Ninh nói: " Chủ tử, tuy ngài là do Giang thị dưỡng dục trưởng thành, nhưng...ngài sớm đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cần gì phải bước qua vũng bùn này một lần nữa..." Ngụy Anh cười khổ: " Chỉ sợ việc này, ta không thể không nhúng tay vào "

Nghĩ đến cấm quân vẫn bao vây bên ngoài Ngụy phủ trong mấy ngày qua, Ôn Ninh chỉ trầm mặc. Ngụy Anh lại nói: " người của chúng ta, đều rút về cả rồi chứ? " Ôn Ninh tâu: " theo phân phó của chủ tử, đều để bọn họ từng người ẩn nấp, không thể gây chú ý ". Hắn dường như đã hạ quyết tâm, khẽ nói: " Chủ tử, nếu như ngài nguyện ý, thuộc hạ chúng thần sẽ liều cả tính mạng mình, cũng có thể hộ tống ngài bình an rời khỏi ". Ngụy Anh lắc đầu, Ôn Ninh khẩn thiết: " Chủ tử..." Ngụy Anh lại ngắt lời hắn: " A Ninh, mạng của ta là mạng, mạng của các ngươi, cũng là mạng ". Càng huống hồ, y không thể thực sự bỏ mặc Giang thị không lo

Ngụy Anh siết chặt tay áo dưới, đối Ôn Ninh nói: " người trong tướng phủ đều gọi đến thư phòng đi, ta có chuyện muốn bàn giao "

Đợi đến khi sự tình từng việc được xử lí ổn thỏa, sắc trời đã tối

Ngụy Anh không mang theo bất kì ai, một mình tự thân rời phủ

Cổng lớn Ngụy phủ mở ra, nội đình tổng quản sớm đã chờ từ lâu lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ với y: " Ngụy công tử "

Ngụy Anh sắc mặt lại không mấy tốt đối với vị đại tổng quản này, chỉ nói: " Bệ hạ các ngươi, quả nhiên tính toán như thần ". Nội đình tổng quản ở trong cung từ trước đến này đều có mặt mũi, lúc này lại chỉ dám dè chừng với y, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Ngụy Anh lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngụy phủ, rồi quay người lên xe ngựa

Ngự thư phòng

Ngụy Anh cúi người hành lễ với người trên, sau đó bình tĩnh quỳ xuống. Thanh âm của Lam Trạm nghe không ra bất kì tâm tư nào, chỉ nói: " đến rồi à? " Ngụy Anh nhẹ tiếp lời: " bệ hạ không phải đã sớm dự liệu cả rồi sao? " Lam Trạm mỉm cười: " Người của Giang thị thật là ngu ngốc, ngươi trái lại cam tâm tình nguyện bị bọn chúng liên lụy ". Ngụy Anh không hề bài bác, chỉ nói: " Ơn dưỡng dục, không thể không báo đáp ". Chỉ là, từ nay về sau, sẽ không còn can hệ gì nữa. Giang gia dù sống hay chết, đều không liên quan đến y. Lam Trạm đầy hứng thú nhìn y: " Vậy Ngụy khanh cảm thấy, bản thân dựa vào đâu có thể bảo vệ bọn chúng? Ngươi nên biết, nhất triều thiên tử nhất triều thần * "

Giọng Ngụy Anh không chút dao động nói: " 5 năm ". Y đưa mắt lên nhìn người trên, " ta theo bệ hạ 5 năm, bệ hạ hãy tha cho Giang gia "

Lam Trạm nghe xong lời này, đứng dậy đi đến trước mặt Ngụy Anh, sau đó cúi người xuống cùng cao độ với y. Tay ôm lấy eo Ngụy Anh, chậm rãi nói: " Tiện Tiện, ngươi hiện đang ở trong tay trẫm. Trẫm vì sao phải đồng ý với điều kiện của ngươi? "

Ngụy Anh không chịu lép vế: " bệ hạ không phải là muốn có được trái tim ta sao? Ta dùng nó để đánh cược 5 năm với bệ hạ ". Y nhìn thẳng vào người trước mặt, " hay là...bệ hạ không dám cược? "

Lam Trạm liền tán thưởng, quả nhiên là Ngụy Anh mà hắn ngắm trúng, dũng khí vượt xa so với người thường

Hắn nghiêng người ôm lấy Ngụy Anh, thì thầm vào tai y: " Được, trẫm cùng ngươi cược một ván này. Chúng ta...tương lai còn dài "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top