Mê Hoặc [Tam Tiện, Nhiễm Tiện]
Tác giả: 弦上一梦
Thể loại: song công nhất thụ, cưỡng chế, Tam x Tiện, Nhiễm x Tiện, FMV
"Ta cảm thấy ông ta muốn ta chết..." Sau khi nhét quả cuối cùng trong đĩa vào miệng, Bắc Đường Tiện tiện tay cầm lấy một Cửu Liên Hoàn tinh xảo vừa loay hoay vừa nói năng không rõ ràng.
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, bệ hạ hẳn là không đến mức như thế..." A Ly đáp, quay đầu thấy hắn một hơi ăn sạch một đĩa trái cây, vội buông bút trong tay xuống, pha một chén trà mới đặt vào trong tay Bắc Đường Tiện, thay thế Cửu Liên Hoàn trong tay y.
Uống một ngụm trà lớn, Bắc Đường Tiện thở ra một hơi, đi tới bên cạnh A Ly xem nàng sao chép hiếu kinh, A Ly cùng Bắc Đường Tiện lớn lên bên nhau từ nhỏ, ở phương diện viết chữ thập phần có thiên phú, có thể viết ra chữ viết giống Bắc Đường Tiện như đúc, tỷ như hiện tại nàng sao chép hiếu kinh, chính là đang thay Bắc Đường Tiện chép phạt.
Bắc Đường Tiện nhìn chằm chằm hiếu kinh của A Ly một hồi, đợi A Ly viết đến "Đạo phụ tử, thiên tính dã", khóe miệng Bắc Đường Tiện nhếch lên một tia châm biếm: "Phụ từ tử hiếu, phụ hoàng bảo ta sao chép hiếu kinh này, bản thân đã vô cùng nực cười, a....."
A Ly ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Tiện, thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của y khẽ rũ xuống, trong lòng đầy tủi thân bi thương.
Không có tiếng đáp lời......
Cũng may, nỗi buồn của Bắc Đường Tiện từ trước đến nay nhanh đến nhanh đi, là một người rất giỏi trong việc tự khuyên giải mình.
Đợi A Ly viết xong một quyển hiếu kinh, Bắc Đường Tiện đã thay quần áo mới, thần thái sáng láng đứng trước mặt A Ly.
"Điện hạ muốn đi ra ngoài sao?"
"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, Thái tử ca ca dẫn ta đi chơi. "Bắc Đường Tiện nghiêm túc trả lời, trong lời nói mang theo vẻ ngây thơ ngoan ngoãn.
Bắc Đường Tam trong lời nói của Bắc Đường Tiện chính là con trai của hoàng hậu, bọn họ hiện giờ có thể sống thoải mái như thế, phần lớn đều là dựa vào thái tử Bắc Đường Tam chiếu cố, Bắc Đường Tiện hôm nay xuất cung du ngoạn chắc hẳn cũng là tâm ý của Bắc Đường Tam.
A Ly giúp y sửa lại cổ áo, thấy y một thân quần áo bó sát vào, càng làm nổi bật eo hẹp mông cong, dung mạo thanh thuần, là dáng vẻ của thiếu niên đã trưởng thành
Lễ hội Thượng Nguyên ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, pháo hoa tề phóng, đèn sông rực rỡ, Bắc Đường Tam nhìn Bắc Đường Tiện mua lung tung, chơi vô cùng vui vẻ, đi tới chỗ đặt đèn sông, hai người cùng nhau thả đèn, liền ngồi ở một góc đường hẻo lánh nghỉ ngơi.
Bắc Đường Tam đuổi hộ vệ bên người, thấy Bắc Đường Tiện chạy mướt cả mồ hôi, nhịn không được lau đi tóc mai ướt đẫm mồ hôi của đối phương.
"Cảm ơn thái tử ca ca" Bắc Đường Tiện khuôn mặt tươi cười đáp, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn kẹo đường nhân, viên kẹo này cắn quá lớn, một góc của viên đường dính trên môi không chui vào được, y khẽ lè lưỡi, nhanh chóng lăn phần kẹo trên môi kia cho vào miệng, vài lần liếm môi đã ăn sạch sẽ.
Bắc Đường Tam nhìn chằm chằm cái miệng đỏ tươi của y, trong lòng cũng rất muốn nếm thử hương vị của đường nhân này.
Bắc Đường Tiện ăn xong đường nhân, vẫn cảm thấy không hài lòng, liếm liếm môi thở dài nói: "Nếu có thể mỗi ngày đi ra ngoài chơi thì tốt quá..."
"Tiện Tiện, đừng gấp, ta đã thay đệ cùng phụ hoàng xin chỉ thị, chờ đệ 16 tuổi là có thể xuất cung khai phủ."
"Thật vậy sao? "Bắc Đường Tiện mừng rỡ vô cùng, ánh mắt mở to chờ mong nhìn Bắc Đường Tam.
Y thật sự chán ngấy khi không có việc gì liền bị Hoàng Đế lôi ra trách phạt vô cớ.
Bắc Đường Tiện cầu xin Thái tử Bắc Đường Tam nhiều ngày, làm nũng đáng yêu, giả bộ ngoan ngoãn xinh đẹp, dùng nhiều thủ đoạn mới được hắn chấp thuận.
Khóe mắt Thái tử Bắc Đường Tam hơi nhướng lên khẽ gật đầu, khuôn mặt anh tuấn hết sức sủng ái, hắn chính là thích bộ dạng trẻ con ngây thơ tràn đầy ỷ lại vào mình của Bắc Đường Tiện.
Rất đáng yêu, rất...... quyến rũ.
"Tiện Tiện có phải muốn cám ơn Thái tử ca ca hay không... "Bắc Đường Tam nói xong đưa khuôn mặt lại gần.
Rất nhanh, một nụ hôn mềm mại rơi trên khuôn mặt hắn.
"Cảm ơn thái tử ca ca......"
Khi cánh môi ấm áp chạm vào khuôn mặt, Bắc Đường Tam tâm khẽ động, trong khóe mắt là ánh sáng của đèn Khổng Minh đầy trời, thứ phản chiếu trước mắt là một thiếu niên tuyệt mỹ với nụ cười rạng rỡ.
Bắc Đường Tiện vô cùng vui vẻ, một ngụm nuốt kẹo nhân trong tay kia, sau đó cười hì hì dạo một vòng.
Bởi vì chỉ còn hai tháng nữa y sẽ tròn mười sáu tuổi, cuối cùng y cũng có thể thoát khỏi cung điện ngột ngạt này.
Đương nhiên nếu như có thể, y càng muốn rời khỏi kinh thành, y biết Bắc Đường Tam tuyệt đối sẽ không ưng thuận, liền dọn ra khỏi hoàng cung trước cũng tốt.
Bắc Đường Tam thấy y hưng phấn như thế, sự miễn cưỡng trong lòng cũng biến mất, dù sao người ở trong kinh thành, đến lúc đó thường xuyên mời y đến Đông cung chơi là được.
Cửu hoàng đệ của hắn thật sự khiến người ta yêu thích, bản thân đối với y luôn không thể cự tuyệt.
Bắc Đường Tam ngước mắt đã thấy người kia sôi nổi vui vẻ đi lung tung trong đám đông, vội vàng đuổi theo.
"Ta muốn cái này..." Bắc Đường Tiện cười duyên chỉ vào một cái đèn lồng, hướng về phía Bắc Đường Tam nói, sau đó lại giống như con chim nhỏ nhảy nhót biến mất giữa đám người.
Cùng lúc đó, bên ngoài Minh Ngọc phường, nam tử áo tím dựa vào lan can bên cạnh tòa nhà, cúi người nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp của Bắc Đường Tiện, nhịn không được khóe miệng nhếch lên theo, nghiền ngẫm cảm thán "Xem ra, tiểu yêu tinh này của nhà chúng ta... thật sự trưởng thành rồi!"
Cửa sau lưng nam tử áo tím mở ra, một thân nam tử đi tới bên cạnh người áo tím, say khướt trêu đùa nói: "Vương gia nhìn cái gì mà nhìn lâu như vậy?
Nam tử áo tím vỗ quạt xếp trong lòng bàn tay, ý tứ không rõ nói: "Chỉ là Minh Ngọc phường, làm sao có thể sánh được dung mạo khuynh quốc".
-----------------------------
Trở lại hoàng cung, Bắc Đường Tiện đem một đống đồ chơi nhỏ trong lòng ném vào trong ngực A Ly, "Mệt chết ta rồi, A Ly..."
Sau đó người mơ màng màng nằm xuống bên cạnh cửa, muốn ngủ.
A Ly vội buông đồ trong tay xuống, đi kéo Bắc Đường Tiện dậy.
"Điện hạ mệt rồi, cởi áo lên giường ngủ đi, nơi này gần cửa sổ, cẩn thận gió thổi".
Bắc Đường Tiện cười nhẹ trở tay cầm tay A Ly, kéo người vào trong lòng, lắc đầu nói: "Không sao A Ly, trước kia lúc chúng ta ở lãnh cung, đừng nói giường ngay cả đệm giường cũng không có, không phải vẫn sống tốt đó sao, người không có yếu đuối như vậy".
"A Ly, ta rất vui, nhanh thôi chúng ta có thể rời khỏi nơi này..."
Bắc Đường Tiện khẽ cười chậm rãi ngủ thiếp đi, A Ly nhìn khuôn mặt mệt mỏi của y, ánh mắt mang theo ý cười, lại thở dài, ôm lấy một cái chăn đến, đắp kín cho người.
Bắc Đường Tiện một đêm mộng đẹp.
Nhưng ngày hôm sau người còn chưa rời giường, đã bị đương kim hoàng đế Bắc Đường Diệc gọi tới.
Hoàng đế vừa nhìn thấy gương mặt Bắc Đường Tiện rất giống mẹ đẻ của y, bản thân liền trầm mặt. Y là đứa con thứ chín, là con trai của người phụ nữ ông hận nhất trong đời.
Ngày đó vì nghĩ đến nhân luân cương thường* (đạo đức con người) tha cho y một mạng, nhưng vì tư tâm của bản thân vẫn luôn hy vọng y có thể chết sớm.
Nhưng trời không chiều lòng người, Bắc Đường Tiện năm tuổi bị ném tới lãnh cung vài năm, chẳng được quan tâm, nhưng không chết đói cũng không chết cóng, còn bị Thái tử nhặt được đưa tới trước mặt ông.
Hoàng đế Bắc Đường Diệc có chút mê tín, nếu Bắc Đường Tiện có thể sống sót, có nghĩa là ông trời không hy vọng y chết, hoàng đế không muốn cùng trời cao đối nghịch, liền tùy y mang danh tiếng cửu hoàng tử sống ở trước mắt mình.
Ông tuy rằng đặc xá Bắc Đường Tiện, nhưng không ngăn được cảm xúc chán ghét của mình, thường xuyên đều muốn tìm chút phiền toái cho y, không phạt thì là đàn áp. Ví dụ như hôm nay;
"Lam quốc tiểu công tử, đó là khách quý của chúng ta, ngươi nói chuyện không hợp liền cùng hắn đánh nhau, chẳng ra thể thống gì, ở đây quỳ cho ta..."
Nói xong hoàng đế phất tay áo rời đi.
Để lại Bắc Đường Tiện có chút dại ra.
Chuyện y đánh nhau với tiểu hoàng tử Lam quốc đã qua bao lâu rồi? Người của Lam quốc đều đã trở về nửa năm nay.
Tìm cái cớ này......?
Xem ra là nửa năm nay y biểu hiện quá tốt, phụ hoàng tìm không ra lý do phạt y trong lòng không thoải mái.
Bắc Đường Tiện thở dài, âm thầm tính xem sẽ phải quỳ trong bao lâu, Thái tử ca ca rời thành tra án chắc hẳn hôm nay sẽ không trở về, những người khác tuyệt đối sẽ không vì y mà khiến Hoàng đế phật ý.
Qua hai canh giờ, chân như kim đâm vừa đau vừa tê.
"Chân, đau quá " Bắc Đường Tiện rên rỉ một tiếng, cau mày xê dịch thân thể, không nghĩ tới y mấy năm nay có Thái tử che chở, vậy mà dưỡng thân đến sinh mềm mỏng thế.
"Thật đáng thương, lại bị phạt rồi"
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Bắc Đường Tiện ngẩng đầu, nhìn thấy Thần Vương - Bắc Đường Mặc Nhiễm một thân áo tím, Bắc Đường Mặc Nhiễm là bào đệ duy nhất của đương kim bệ hạ, cũng chính là thúc thúc của y.
"Hoàng thúc...... "Bắc Đường Tiện lập tức thu liễm mặt mày ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Bắc Đường Mặc Nhiễm gật gật đầu, nhìn Bắc Đường Tiện trán nhỏ mồ hôi trìu mến nói: "Đứa nhỏ đáng thương, đứng lên đi..."
Bắc Đường Tiện đang muốn đứng dậy, tiểu thái giám bên cạnh cửa vội vàng chạy tới, cẩn thận ngăn cản nói: "Không được, Vương gia, Hoàng thượng lệnh Cửu hoàng tử phạt quỳ ở đây, còn chưa tới thời gian đâu?"
Thần vương thu hồi mặt mũi hiền lành, đối với tiểu thái giám ánh mắt nghiêm nghị, không giận tự uy "Hoàng huynh tự có bổn vương giải thích, Tiện Tiện đứng lên trước đi..."
Tiểu thái giám nhất thời cúi đầu không dám đáp lời.
"Cám ơn hoàng thúc"
Bắc Đường Tiện vội vàng xin lỗi, vừa định đứng dậy, lại phát hiện hai chân quỳ lâu, vừa đau vừa tê, căn bản chống đỡ không nổi thân thể, liên tục chật vật không đứng lên được.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy y ngã trên mặt đất, mảnh mai vô cùng đáng thương, liền vươn hai tay ôm lấy.
Nhưng khi tay của hắn sắp đụng tới Bắc Đường Tiện, Bắc Đường Tiện chống đỡ mạnh mẽ dùng sức, người lảo đảo đứng lên, đồng thời cũng tránh được tay của Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bắc Đường Tiện hướng về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười lần nữa nói "Cám ơn hoàng thúc".
Cúi đầu thu hồi hai tay, thần vương sắc mặt hiện lên một tia không vui, vẫn cười cười, ngay sau đó quay đầu nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Đi thôi! Thông báo hoàng huynh, nói thần đệ lại tới quấy rầy rồi".
"Vâng vâng, nô tài đi thông báo..." Tiểu thái giám cúi đầu khom lưng nhanh chóng rời đi.
Nói là để cho tiểu thái giám thông báo, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không đợi người thông báo, đi theo phía sau tiểu thái giám, trực tiếp vào tẩm điện của hoàng đế.
Bắc Đường Tiện dõi theo bóng lưng Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngập ngừng một lúc rồi khập khiễng trở về.
Kỳ thật bản tâm y thực sự không muốn trêu chọc Bắc Đường Mặc Nhiễm, là Khánh quốc duy nhất có được quân quyền vương gia, Bắc Đường Mặc Nhiễm vô luận tâm kế cùng thủ đoạn đều không thể khinh thường, Bắc Đường Tiện dù sao cũng còn trẻ, mỗi lần tới gần thúc thúc y đều sinh lòng khiếp sợ.
Nhưng hiện giờ xem ra có vài người không phải muốn tránh là có thể tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top