Hàm Châu Nô
Tác giả: penguuuuuuu
Thể loại: Cường thủ hào đoạt, tù cấm, song khiết
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Trên con đường trong khu rừng nhỏ u tĩnh, một thân ảnh cao gầy màu đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngụy Vô Tiện không dám vận dụng linh lực ngự kiếm phi hành, chỉ có thể vừa đè thấp linh lực, vừa cẩn thận từng li từng tí ẩn đi khí tức của mình, nhanh chóng chạy trốn.
Y muốn trước khi bị Lam Vong Cơ phát hiện, bản thân đã rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rời khỏi Cô Tô.
Không biết chạy bao lâu, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã cách y càng ngày càng xa.
Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc tựa vào một thân cây nghỉ ngơi, đem lộ trình rời khỏi Cô Tô lướt qua trong đầu một lần, sau khi xác nhận bản thân không đi nhầm đường, lại lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị xuất phát lần nữa.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhấc chân mới vừa đi được vài bước, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lớn phù chú bằng tơ vàng, trực tiếp phủ lên y.
Ngụy Vô Tiện né tránh không kịp, bịt chặt đầu che kín toàn thân, lưới tơ vàng chạm vào thân thể y liền bắt đầu co rút lại, khóa chặt Ngụy Vô Tiện.
"Không muốn!!! Không muốn!!! Thả ta ra! Ta muốn về nhà!!! Ta không muốn quay về đó!!! A a a!!! "Y tuyệt vọng gào thét.
Ngụy Vô Tiện không ngừng vặn vẹo thân thể, ý đồ giãy thoát ra, nhưng lưới tơ vàng càng thu càng chặt, Ngụy Vô Tiện không giữ được thăng bằng ngã sấp xuống đất.
Kế hoạch chạy trốn thất bại, bị bắt trở về không biết còn phải đối mặt với sự trừng phạt như thế nào, nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại không ngừng sợ hãi.
Chỉ chốc lát sau, trên không ngự kiếm bay tới bảy tám thân ảnh mặc bạch y, đáp xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cầm đầu sắc mặt khó coi nhìn y nằm trên mặt đất run rẩy.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật to gan, dám bỏ trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ"Lam Vong Cơ ung dung nói.
Ngụy Vô Tiện nghe được thanh âm của Lam Vong Cơ trong lòng cả kinh, thật không ngờ đường đường tiên tôn lại tự mình xuất mã tới bắt y, nhất thời khóc không nổi.
"Sao không lên tiếng? Ngươi có biết Hàm Châu Nô bỏ trốn khỏi phủ là tội lớn không? "Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện dậy, xuyên qua lưới vàng đối mặt y.
"...... "Ngụy Vô Tiện sợ tới mức trong đáy mắt lại rơi lệ.
Ngụy Vô Tiện vốn xinh đẹp, khóc ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, khiến Lam Vong Cơ vốn rất tức giận lại tiêu tan đi không ít.
Lam Vong Cơ rút bội kiếm ra vung lên, nhanh chóng kết một pháp ấn, bội kiếm liền bay lên không trung.
Lam Vong Cơ xách Ngụy Vô Tiện lên bội kiếm, "Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi."
Có lẽ là trong lòng quá mức kháng cự, Ngụy Vô Tiện vậy mà quên đi sợ hãi, ở trong tay Lam Vong Cơ giãy dụa.
"Ta không trở về! Ta không trở về! Ta đem hạt châu trả lại cho ngươi, ngươi thả ta về nhà đi, ta muốn về nhà!!"
Lam Vong Cơ dùng sức đánh mông Ngụy Vô Tiện một cái, "Ngươi nói không làm sẽ không làm sao, cha mẹ ngươi đã đem ngươi bán vào Tiên phủ rồi!"
"Ngươi nói bậy, không phải như vậy...... "Ngụy Vô Tiện khóc ròng nói.
Không phải như vậy, cha mẹ không có đem y bán vào Tiên phủ, cha mẹ vẫn còn đang chờ y về nhà...
Lúc trước trong nhà Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng cũng là một gia tộc vang dội, chỉ tiếc đến thế hệ phụ thân y liền bị suy bại
Gia đình của Ngụy Vô Tiện từ khi y sinh ra đã ở trong tình trạng sa sút, y chưa từng hưởng thụ qua sự xa hoa của một thế gia danh tộc, vì vậy tự nhiên có thể chấp nhận tất cả những điều này, an tâm sống qua ngày, phấn đấu cải thiện bản thân.
Ban đầu mọi thứ vẫn như Nguỵ Vô Tiện mong đợi, nhưng vào mấy tháng trước, khi y mười sáu tuổi, một người nào đó từ Vân Thâm tiên phủ đã đến nhà y.
Thế giới này lấy tu đạo thành tiên làm tôn, Vân Thâm tiên phủ chính là người thống trị các tông môn.
Sứ giả tiên phủ khi gặp cha mẹ Ngụy Vô Tiện đã nói rõ ý đồ đến đây, Vân Mộng tiên phủ sẽ vì mỗi đời tiên tôn tìm kiếm người có thể chất thích hợp dưỡng đan, dùng bí pháp ở trong cơ thể bọn họ trồng sơ cấp kim đan, dùng linh lực trong người tẩm bổ kim đan, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tiên tôn cần.
Loại người này ở Tiên phủ được gọi là "Hàm Châu Nô".
Mà lúc này đây Ngụy Vô Tiện liền được tuyển, chỉ cần Ngụy Vô Tiện tự nguyện đi tới tiên phủ qua ba đến năm năm, kim đan dưỡng tốt liền có thể thả y về nhà. Đương nhiên để bù đắp, tiên phủ sẽ toàn lực trợ giúp Ngụy gia chấn hưng lại, càng có thể phụ trợ Ngụy gia tu tiên.
Dưới sự thúc đẩy vì lợi ích to lớn, Ngụy gia không hề trì hoãn đáp ứng điều kiện của Tiên phủ.
Ngụy Vô Tiện lúc ấy cũng nguyện ý, khốn cảnh của cha mẹ y đều nhìn thấy, mà thế đạo hiện nay, muốn dựa vào chính mình xoay người trọng chấn Ngụy gia nói dễ vậy sao, dùng ba năm năm này đổi lấy tiền đồ, cũng không phải không thể tiếp nhận.
Nếu sau này không vì gặp phải Lam Vong Cơ, y cũng nghĩ sẽ không oán không hối ở lại Tiên phủ ba năm năm...
Ngày đó sau khi cáo biệt cha mẹ, Ngụy Vô Tiện đi theo tiên quan tới đón, vào Vân Thâm tiên phủ.
Tiên phủ được xây dựng trên núi, uy nghiêm đứng vững, tiên khí lượn lờ. Vào tiên phủ, Ngụy Vô Tiện mới biết được lúc cùng hắn đi vào còn có hai Hàm Châu Nô, theo thứ tự là công tử của Lan Lăng Kim thị và một công tử của tông môn nhỏ.
Ba người gặp mặt ở Hoán Xá,
Ngụy Vô Tiện không hiểu lắm, gia đình của y vì sa sút, bất đắc dĩ mới đến làm Hàm Châu Nô, vậy hai thế gia công tử này tại sao phải đến đây, chẳng lẽ nói điều kiện của Tiên phủ thật sự là không ai có thể cự tuyệt?
Ngụy Vô Tiện cũng không rõ tại sao mình lại được chọn trúng, Tiên Tôn lại vì sao phải nuôi dưỡng Hàm Châu Nô, cái kia bất cứ lúc nào cần rốt cuộc là cái gì đây?
Tiên phủ có quá nhiều bí mật, không phải y có thể đi tìm tòi nghiên cứu được, điều duy nhất phải làm chính là sống sót trong Tiên phủ rộng lớn này, dưỡng châu xong sẽ về nhà, y cùng biểu tỷ Vân Mộng còn có hôn ước, đợi đến khi trở về, cữu cữu sẽ không ghét bỏ nhà bọn họ nữa...
Ngày thứ hai tới Tiên phủ, ba người Ngụy Vô Tiện dưới sự dẫn dắt của tiên quan, ở trong Tam Thanh Trì hoàn thành tẩy rửa, đều nói Tam Thanh Trì có thể tẩy đi tục khí, Ngụy Vô Tiện ngược lại cảm thấy buồn cười, không có cảm giác gì cả.
Sau khi tắm rửa xong, ba người liền bị mang đến một gian mật thất, bị trưởng lão dùng bí pháp cấy kim đan vào trong bụng.
Kim đan nhập thể, Ngụy Vô Tiện cảm giác một trận đau nhức, liền hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, y đã trở lại trong phòng Hoán Xá.
Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, sờ sờ bụng của mình, nơi đó vẫn bằng phẳng như lúc ban đầu, trên bụng không có một chút dấu vết, cũng không đau, y thậm chí còn có chút hoảng hốt, cái gọi là kim đan rốt cuộc có trồng xuống hay chưa.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến đêm khuya, liền cảm thấy trong bụng như bị lửa đốt cháy.
Toàn thân vả mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, y muốn uống nước.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy tìm kiếm ấm nước trong phòng, đáng tiếc trong ấm không có nước.
Ngụy Vô Tiện không quen thuộc hoàn cảnh cũng không biết đi đâu tìm hạ nhân tiếp nước, trên mặt đỏ bừng vì nóng, mặc áo choàng trắng đơn bạc, ôm ấm nước mơ mơ màng màng liền ra khỏi phòng.
Trên đỉnh núi gió nhẹ thổi khiến Ngụy Vô Tiện rất thoải mái, y đi tới đi lui không mục đích, không biết đi bao lâu, cũng không biết mình đã đi đâu, đầu óc choáng váng đến mức không biết bản thân đang làm gì.
Kỳ quái chính là...... y đần độn như vậy một đường lại không gặp được bất kỳ ai.
Không biết sau bao lâu, Ngụy Anh nghe được có tiếng người hỏi:
"Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top