Thật sự nỡ sao? P3

_________________________

Ngụy Chi Viễn choàng tỉnh giấc dưới tiếng chuông báo thức, trên tay vẫn còn chiếc vòng tràng hạt. Cậu đã rời đi được một tháng mà hồi ức về hôm đó vẫn tường tận như ngày nào. Bất lực, đau lòng, tuyệt vọng, những mớ cảm xúc tiêu cực chồng chất lên nhau, rối rắm chẳng thể gỡ ra. Viễn luôn vùi mình vào học tập để tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng mỗi lần đêm đến, nhìn lên trần nhà, cảm xúc cậu dâng trào, không thể tự chủ mà nghĩ đến anh. Cũng vì thế mà Viễn rất sợ, sợ một ngày cậu quên mất bóng dáng, giọng nói của Ngụy Khiêm. Những kí ức rõ ràng bây giờ, Ngụy Chi Viễn lo rằng thời gian sẽ làm trôi đi chúng. 

Khoảng cách địa lý dường như càng khiến hai tâm hồn cách xa, để lại trong lòng Ngụy Chi Viễn một nỗi buồn mênh mông. Viễn đã cố gắng rất nhiều, gửi gắm hết những tâm tư tình cảm, lời quan tâm nhỏ nhẹ vào từng con chữ. Dù biết rằng Ngụy Khiêm không dành tình cảm cho mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy những dòng tin nhắn không hồi âm, chỉ là sự im lặng đến đau lòng, cậu lại như chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn. Cảm giác như đang hét vào khoảng không, tiếng vọng chỉ là sự trống rỗng. 

Niềm hy vọng mong manh dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng bao trùm. Mỗi ngày trôi qua, Viễn đều đấu tranh với chính mình. Một phần muốn buông bỏ, một phần lại không thể dứt ra. Tình cảm dành cho anh trai cứ như một ngọn lửa âm ỉ chẳng thể dập tắt, thiêu đốt trái tim. Cậu biết rằng mình nên dừng lại, nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật phũ phàng. Cứ mỗi lần nhìn thấy điện thoại sáng lên, Viễn lại háo hức nghĩ rằng đó là tin nhắn của Khiêm. Nhưng rồi lại thất vọng khi nhận ra đó chỉ là thông báo vô thưởng vô phạt. Cái cảm giác chờ đợi mỏi mòn ấy thật sự rất đau. Cậu rời đi, là một sự hiểu chuyện, nhưng lần này lại đau lòng đến thế. Cơn mưa kéo dài, rồi cũng chẳng còn gì để rơi.

Chỉ còn vài phút nữa là tới sinh nhật của Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn hồi hộp, phân vân không biết có nên gọi cho anh không. Càng sợ rằng lời chúc không thể nói ra vì đối phương chẳng bắt máy, sự dũng cảm đổi lại trái tim vốn đã mệt mỏi phải rơi tan tành. Vậy mà cuộc gọi đến bất chợt, hiển thị tên "Anh trai" bỗng chốc khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Lại không muốn chậm trễ mà nhanh chóng gọi lại, tiếng tút tút kéo dài từng đợt, Ngụy Chi Viễn vô cùng căng thẳng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hồi chuông dừng lại sau 40 giây tưởng chừng như dài đằng đẵng, đáp lại Ngụy Chi Viễn thế mà lại chẳng phải yêu cầu để lại lời nhắn. Là cảm giác không dám tin vào sự thật, cậu hỏi:

" Alo? Là anh sao?"

"Ừ"

"Anh. " Ngụy Chi Viễn ngập ngừng, "Sinh nhật vui vẻ!"

Ngụy Khiêm bên này nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

"Cảm ơn."

Khiêm, người sau một thời gian dài không dám hỏi thăm, sau vài giây ậm ờ cuối cùng mở lời

"Ờmmm...Gần đây khỏe không?"

"Em khỏe lắm! Em bắt đầu làm nghiên cứu. Còn nhóm của mình nữa.", giọng nói của cậu xen lẫn kích động và vui vẻ, nhưng không thể thiếu sự dịu dàng ngày nào dành cho anh trai.

"Ừm em có nói trong tin nhắn rồi."

Ngụy Chi Viễn thấy anh chủ động nói chuyện, bản thân cậu cũng thôi sợ hãi, hỏi rất nhiều câu. Mặc dù hơi dư thừa, Viễn vẫn muốn kéo dài thêm một chút, nghe thấy giọng anh bao nhiêu, cậu an lòng bấy nhiêu. Từng câu từng chữ nói ra đều khiến tim cậu đập không thôi. Cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa trong người, lấp đầy cậu, nhiều tới mức Viễn cảm thấy có chút ngẹt thở. 

Ngụy Chi Viễn vốn là một người EQ IQ cao, giờ đây đầu óc lại trống rỗng, không biết nên nói gì.

"Thế..."

"Còn chuyện gì không?", Ngụy Khiêm cảm thấy bản thân không nên quá đắm chìm vào cảm xúc hiện tại, nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"...Không có gì ạ."

"Thế vậy nhé."

Bầu không khí ngượng ngùng, Ngụy Chi Viễn dù muốn nói cũng chẳng thể nói thêm gì. Bởi câu "Em nhớ anh rồi." không phải lời mà người như cậu có tư cách để nói ra.

"...Vâng"

"Bye bye."

Tiếng bíp từng nhịp tựa những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim, để lại cho cậu cảm giác nhói lên từng cơn, bờ môi run rẩy và cảm giác hụt hẫng tràn trề. Cuộc gọi ngắn ngủi như giấc mơ, một giấc mộng tuyệt đẹp khiến Viễn không ngừng nghĩ về hội thoại lúc ấy và giọng nói mà cậu đã hằng mong chờ bấy lâu. Tuy không nỡ, nhưng so với những lần trước đó, sự dũng cảm của cậu đổi lấy vài phút như vậy là đủ.

Cho tới khi Ngụy Chi Viễn trải qua một lần sinh tử, phải quyết định những lời cần để lại. Cậu mới nhận ra. Cuộc đời của cậu bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, có mong muốn gì. Tất thảy đều chỉ xoay quanh hai từ "Ngụy Khiêm". Toàn bộ cuộc đời cậu như thể tồn tại chỉ vì anh, thiếu đi Ngụy Khiêm, còn lại với cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

"Em từ khi sinh ra đến lúc chết, chính là từng chấp niệm đảo điên mà sắc bén, hồi tưởng lại thì thấy không còn gì khác."

Kể từ đó, chấp niệm ấy đã thay đổi một phần nào. Sự quan trọng của Ngụy Khiêm đối với Ngụy Chi Viễn, cậu đều biết rõ. Vì vậy những ham muốn cá nhân đều bị cậu gạt sang một bên. Điều mà cậu muốn, cuối cùng cũng chỉ là hi vọng Ngụy Khiêm bất luận như thế nào, có thể ở cạnh để cậu có thể nhìn thấy. Vậy là thỏa mãn cậu rồi.
__________________________

Vốn dĩ tác giả muốn viết chi tiết hơn nhưng mà "yêu" là gì tui cũng không thể chắc chắn bản thân đã định nghĩa đúng. Vậy nên càng đào sâu, càng ngẫm lại nhiều hơn. Rằng cái "yêu" của bản thân có thật sự giống với cái "yêu" của Ngụy Chi Viễn? 

Tình yêu của Ngụy Chi Viễn sâu đậm tới mức hơn 10 năm (gấp 5 lần tui) vẫn chưa một lần phai nhòa, thậm chí còn to lớn hơn nữa. Tình yêu của tác giả lại mờ nhạt, như điệu cha-cha-cha mà hoạt động=)) Người tiến người lùi. Còn tình yêu của Ngụy gia, Viễn đã đi 99 bước, một bước còn lại chỉ chờ vào cảm xúc thật sự của Khiêm Nhi.

Tui cảm thấy mỗi cuộc tình đều như được định sẵn kết quả. Là kết hợp của phép tính giữa "duyên số" và "lựa chọn", từ đó nhân duyên của bản thân mới được quyết định.

Aida cuối cùng vẫn là muốn xin lỗi vì đã không thể viết kĩ hơn trong phần thư tuyệt mệnh của didi. Dù vậy, cái kiểu yêu xa này vẫn là tác giả tui hiểu nhất hehe (●ˇ∀ˇ●) Thế thôi:) 4h sáng rồi. Định 2h đăng mà tui nghĩ đến quên thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top