Quà năm mới 1
Rất tiếc, đây không phải viễn khiêm mà là hiên thần :(
Chúc mừng năm mới!
______________________________
Vừa tỉnh dậy do ánh sáng qua cửa sổ chiếu vào mắt. Đồng thời ánh sáng đó cũng chiếu lên mái tóc của người trước mặt kia. "Vũ Thần?" tôi gọi tên. Anh ấy đang cầm bát cháo nóng khuấy đều và thổi. Là cho tôi sao? Bất chợt đầu tôi cảm thấy choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, cả người vô lực ngã xuống giường.
- Em còn đang bệnh, đừng động. Anh xin nghỉ một buổi cho em rồi. Tiểu HIên nghỉ ngơi thêm một chút rồi dậy ăn cháo, ha? - Vũ Thần quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng còn mang phần oán trách nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Anh không sao là được rồi, còn em như nào không quan trọng. - tôi cười nhạt, ánh nhìn không thể rời khỏi Vũ Thần.
Vẻ mặt của anh có chút sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng cười nói lại
- Sao có thể nói vậy được. Anh ăn nhờ ở đậu nhà em, đương nhiên phải chăm sóc chủ nhà rồi. Chủ nhà xuống suối vàng, anh chỉ có thể sống đầu đường xó chợ thôi.
- Vậy nếu em chết rồi, em sang tên tài sản cho anh nhé?
- Được rồi đừng đùa nữa.
Thế nhưng Vũ Thần có lẽ không biết lời tôi nói ra từ đáy lòng nhất định không phải là giả.
______________________________
"Mấy người đều cút hết đi cho tôi!"
Tôi ngồi dưới đất giữa hành lang, trước mặt tôi là bóng lưng cao lớn của anh. Xung quanh bọn học sinh tiểu học vốn dĩ đang rất ồn ào để xem trò cười của tôi vậy mà vì một câu gào lên anh ta, mọi thứ bỗng tĩnh lặng. Đám đông cũng dần giải tán.
"Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"
Anh quay lại nhìn tôi, lúc đó Vũ Thần ấy như Superman tới giải cứu tôi vậy. Mặc dù tôi biết thừa mẹ tôi giao nhiệm vụ cho anh là phải bảo vệ tôi nhưng trong lòng tôi, Vũ Thần quả là anh hùng soái khí ngút trời. Điều quan trọng hơn là khi anh quay lại, tim tôi hẫng mất một nhịp, anh không còn đơn thuần chỉ là anh hàng xóm nữa rồi. Tôi ngẩn người ra, tới cả lý do biến thành trò cười tôi cũng không nhớ nữa. Từ ngày hôm đó, Khâu Vũ Thần đã dần dần bước vào thế giới của tôi.
______________________________
Cứ cách vài hôm, ban đêm tôi chuẩn bị chợp mắt lại nghe thấy tiếng, đập cửa, tiếng khóc nấc lên, gọi người "mẹ" của anh.
Tôi không hiểu được gia đình này. Ban ngày cô ta cũng khá hiền lành, đối xử với người nhà tôi đều rất có phép tắc trên dưới. Ban đêm thì như thể bốc hơi khỏi trái đất. Lâu lâu có nhà thì kiểu gì cũng ném anh ra ngoài, khóa trái cửa, để đêm nào anh cũng như vậy đây. Hại tôi chẳng thể ngủ được. Vậy mà khi trời sáng, tôi sách ba lô cùng Vũ Thần đi học, anh vẫn cười đùa với tôi như thường. Tuy nhiên đôi mắt sưng lên cùng quầng thâm dưới mắt vẫn bán đứng anh. "Quả là gia đình hai mặt" tôi nghĩ vậy.
Có một lần tôi tạm biệt Vũ Thần và về nhà, đi được một đoạn dài, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy của anh. Tôi quay lại, nhìn thấy anh thở hổn hển. Thế nào mà cuối cùng anh lại qua nhà tôi ở một đêm.
Mẹ tôi cũng yêu quý anh, có khi còn cưng anh hơn tôi. Mẹ của tôi, nhà của tôi, giường, quần áo của tôi, cái gì anh cũng chiếm. Đến cả thời gian tôi chuẩn bị đi ngủ cũng là anh...
- Tiểu Hiên nè. Em ngủ chưa?
- ...Sao anh?
- Mình nói chuyện xíu nha? Anh không ngủ được.
- Chuyện gì? - Tôi không nghĩ nhiều, thường thì giờ này anh hay khóc ầm ĩ, đập cửa ồn ào cả khu phố. Thế nên tầm này anh không ngủ là đúng rồi.
- Không có gì đâu, anh muốn cảm ơn em.
- Cảm ơn em làm gì? Em cũng đâu sở hữu căn nhà này. Muốn cảm ơn thì nói với ba mẹ em ý.
- Không, không phải đâu. Có em bầu bạn, anh vui lắm.
- ...Ngủ đi.
- Được.
______________________________
Thấm thoắt đã lên cấp 3, mẹ cho tôi một căn nhà gần trường. Và tất nhiên rồi, trường là tôi cố gắng thi vào cùng anh. Không giống anh, gia cảnh tôi khá tốt nên không cần học bạt mạng để có được học bổng. Giờ tôi chung nhà với Khâu Vũ Thần, cả hai tựa như đôi uyên ương vậy. Sáng dậy có đồ ăn anh nấu cho tôi, rồi cả hai cùng đưa nhau tới lớp. Chiều lại gặp nhau, đưa nhau về. Tối thì mỗi người một thế giới riêng. Nhưng khoảng cách gần như vậy, nếu nói là không có cảm giác gì thì chắc chắn không phải.
Từ thời cấp 2 tình cảm của tôi không còn là ngưỡng mộ nữa vì tôi căn bản không ngưỡng mộ cái gì của Vũ Thần. Nó mập mờ khiến tôi bứt rứt vô cùng. Lúc thì cảm thấy hiện tại là đủ rồi, lúc khác lại muốn hơn thế nhưng hơn thế nào thì không rõ. Lớn hơn chút thì tôi mới biết đó là yêu. Nhất thời tôi không chấp nhận được cái tình cảm này. Chỉ khi cả nhà tôi đi nghỉ mát rất lâu về, nhìn thấy anh cười tươi chạy tới ôm tôi, tôi mới nghĩ: "Thôi rồi, chạy không thoát rồi."
Vậy nên tự lúc nào, tôi đã vô ý coi anh là của tôi. Và cũng coi tôi là tất cả của anh, thiếu tôi anh sống không nổi. ĐÓ LÀ TÔI NGHĨ VẬY
_______________________________
- Anh! Chúc mừng Khâu Vũ Thần tốt nghiệp! - Tôi cầm theo bó hoa chạy đến chỗ Khâu Vũ Thần, người tôi bằng lòng đem trọn cả thế giới dành cho anh. Chắc chỉ có đồ ngốc như anh mới không nhận ra ánh mắt của tôi, tấm lòng của tôi. Cả trường đều biết, chỉ có anh không biết.
- Cảm ơn. Em nhớ học thật tốt đấy nhé.
- Đây là lời em có thể nghe từ một người không học cấp 2 sao? - Tôi bật cười trêu trọc anh. - Hơn nữa, anh có thể đừng làm như thể ngày mai chúng ta không gặp nhau có được không?
- Được được, anh chỉ muốn khích lệ em một chút.
- Vậy thì thừa thãi quá rồi anh à. - Thi cử mỗi lần đều là tôi đạt điểm cao nhất khối để đứng gần tên anh. Trình độ của tôi sớm đã vượt qua những người khác rồi.
- Về nhà thôi.
- Dạ anh.
______________________________
Tôi và Vũ Thần sắp phải rời xa nhau rồi sao? Dưới sự bồn chồn không dứt này, tôi vụt tới trước cửa nhà tắm ngay khi anh vừa bước ra.
- Để em sấy tóc cho anh.
- Ngoan vậy sao? - Anh nhướn mày nhìn tôi.
Tôi đưa anh ngồi xuống giường, chiếc giường mà chúng tôi vẫn luôn nằm chung. Tiếng máy sấy ù ù, theo đó là dòng suy nghĩ liên tục chạy qua đầu tôi. Sấy tóc cho anh xong, tôi liền hỏi
- Anh tính đi đâu không?
- Ý em là gì?
- Anh định vào đại học mà, liệu anh có ở đây nữa không?
- Đương nhiên rồi. Em là người thân nhất của anh mà.
- Vậy anh sẽ không rời bỏ em chứ?
- Sẽ không đâu. - Vũ Thần tựa lưng vào gối, nhìn tôi đầy chân thành.
Hoàng Hồng Hiên tôi trước giờ đều không làm gì quá phận, tôi cứ ngỡ như vậy là được rồi. Nhưng người trước mắt tôi thật biết cách trêu đùa tình cảm của tôi. Anh tốt nghiệp rồi, đủ lông đủ cánh, sắp có thể bỏ chạy khỏi tôi rồi. Nghĩ tới đây, tôi chỉ muốn trói anh lại, biến anh thành của mình...
- Anh, uống cốc sữa không?
- Hả? Sữa?
- Vâng, em không thể uống bia được nên hi vọng anh đồng cam cộng khổ với em nha.
- Hahah được rồi. Cạn ly!
- Cạn ly. Chúc anh ngủ ngon.- Tôi nhìn anh uống hết rồi cầm lấy cái cốc đi rửa.
Khi quay lại, tôi thấy anh và "nó" đã ngã gục mất rồi. Tôi tới gần, ngắm nhìn anh hết một lượt. Ngón tay tôi lướt từ mi mắt dần xuống gò má, sống mũi, tới đôi môi. Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm:"Anh hình như chưa đánh răng đâu. Mau dậy đánh răng nếu không anh sẽ thành trẻ hư đó." Thấy anh không có động tĩnh gì, tôi nắm vai anh lắc mạnh và gọi tên anh. Xác nhận anh đã ngủ sâu, tôi cũng không cần phải giữ vẻ thanh thuần thường ngày nữa, trực tiếp cởi đồ anh ra.
"Trẻ hư thì bị phạt phải không anh?"
_______________________
end p1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top