[Honkai Impact 3] Klein x Mobius
20/10 ăn cơm chó cho vui hoi chứ mình hong nghĩ ra viết gì nhiều, tất cả là tại Michos tôi muốn họ hạnh phúc mà!!!
------------------------------------------------------------------
- Tiến sĩ Mobius.
- ...
- Tiến sĩ Mobius.
- ...
- Tiến sĩ!
Mobius giật mình tỉnh giấc, đống giấy tờ mà cô nằm lên trước khi ngủ vì cử động đột ngột của cô mà rơi xuống sàn nhà. Lại nằm mơ sao? Một giấc mơ kỳ quái, bởi thứ đánh thức cô lại là giọng nói vô cùng thân quen. Hay là Mobius vẫn đang mơ? Chắc không đâu?
Xoa hai bên thái dương vì cơn đau đầu ập đến, công việc vẫn cứ chất đống lên khiến Mobius chẳng có thời gian nghỉ ngơi hợp lý chút nào. Cô chậm rãi cúi xuống tính nhặt mấy tờ giấy mới rơi xuống - một sự tự giác mà bản thân đã phải chấp nhận thực hiện theo, nhưng lại đụng trúng một bàn tay khác đã vươn ra gom chỗ bừa bộn trên sàn nhà do Mobius gây ra, lại còn đánh một cái vào tay cô như trách mắng.
- Chăm chỉ làm việc là chuyện tốt, nhưng tiến sĩ xin hãy để ý tới sức khỏe của chính mình nhiều hơn đi.
Thiếu nữ tóc xanh chớp mắt, nhất thời chưa dám ngẩng đầu lên. Bàn tay kia chẳng mềm mại dễ chịu nhưng mang theo thân nhiệt ưa thích của Mobius, giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng chẳng mang vẻ chán ghét. Rụt rè mà nâng tầm mắt, đồng tử xanh hồng mở lớn khi thấy người đang ở phía đối diện.
- Gì chứ...? Tiến sĩ nhìn tôi như thấy ma vậy.
Klein soạn tập giấy tờ ban nãy còn vương vãi trên mặt đất, ánh mắt nhìn Mobius mang rất nhiều sự khó hiểu. Lâu lâu tiến sĩ của cô lại thành ra như vậy, chẳng hiểu ra làm sao. Làm việc xuyên đêm, tự mình dọn dẹp phòng thí nghiệm, rồi lại có khi bắt gặp cảnh đưa đồ ăn vặt tới tận miệng rồi lại cất về chỗ cũ. Cứ như... Không nhớ đến sự tồn tại của Klein vậy.
- Klein...
- Tôi đây?
- Klein!
Giật mình vì đối phương tự dưng nhảy bổ vào người mình, cơ mà Klein cũng không hề né cái ôm của Mobius. Mặc cho người kia bám dính lấy mình, cô chỉ thở dài rồi vỗ lưng tiến sĩ của mình.
- Tiến sĩ định làm vậy để lấy lòng tôi thì nó không cần thiết đâu.
Mobius không nói không rằng, chỉ nắm lấy vạt áo sau lưng Klein mà siết chặt. Phải rồi, sao cô quên được chứ. Mất công đi qua bao thế giới, thay đổi bao nhiêu sự kiện, tất cả chỉ để có thể bình yên ở cạnh Klein.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top