chương cuối

Chương này không phải là chương của tác giả là mình tự viết nha Mình thấy tác giả cũng không có ra thêm nên mình tự viết một đoạn ngược Naruto và Sasuke cũng nhiều chút ai không đọc được sẽ thông cảm giùm cảm ơn 😭😭😭😭😭

Dưới đây là đoạn văn hoàn chỉnh, kết hợp ý tưởng của bạn, tập trung vào cảm giác mất mát, hối hận, và sự trống rỗng của Sasuke:

Naruto khẽ cười, nhưng nụ cười ấy như lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng Sasuke. Máu vẫn tuôn ra từ  dưới thân cậu, thấm đẫm bộ trang phục giờ đây không khác gì được nhuộm đỏ bởi máu.

Naruto nhìn Sasuke, đôi mắt xanh giờ đây phủ một màn sương mờ. Cậu cất giọng yếu ớt nhưng đầy oán hận:
"Sasuke... cậu nhất định sẽ hối hận."

Đôi mắt cậu khẽ khép lại, cơ thể nhỏ bé dần trở nên lạnh toát trong vòng tay run rẩy của Sasuke. Cảm giác lạnh lẽo ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim anh. Sasuke gào lên, âm thanh đong đầy nỗi tuyệt vọng:
"Naruto! Không được! Đừng bỏ tớ lại! Naruto, tớ xin cậu, đừng chết... Làm ơn...!"

Đáp lại tiếng gào khóc ấy, Naruto khẽ mở mắt, hơi thở mỏng manh như sắp tan biến. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm đầy đau đớn:
"Sasuke... cho dù tôi có chết, tôi vẫn sẽ hận cậu. Cậu có biết... đứa bé trong bụng tôi là của ai không? Là của cậu đấy."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Sasuke sững sờ. Trước khi anh kịp đáp lại, Naruto đã nhắm mắt lại, lần này vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.

Sasuke ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá của Naruto, tiếng gào khóc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Naruto! Tại sao? Tại sao lại bỏ tớ đi? Là lỗi của tớ... Là lỗi của tớ... Naruto, làm ơn, đừng rời xa tớ..."

-
Mưa rơi tầm tã, từng giọt nước như hòa lẫn với máu đỏ thẫm thấm đẫm bộ đồ của Naruto. Sasuke ôm chặt cơ thể lạnh lẽo ấy trong vòng tay run rẩy, đôi mắt Sharingan rực sáng nhưng lại không còn chút sức mạnh nào để thay đổi số phận.

"Tại sao? Tại sao tớ không thể nhận ra sớm một chút chứ?" Sasuke gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói như xé toạc màn đêm lạnh lẽo. "Tớ tưởng... tớ tưởng đó chỉ là một giấc mộng. Không ngờ, người đó... thật sự là cậu..."

Cơn mưa như khóc cho sự đau thương giữa Sasuke và Naruto, như thể trời đất cũng không thể chịu nổi nỗi đau này. Sasuke nhìn vào khuôn mặt thanh thản nhưng tái nhợt của Naruto, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh.

"Naruto, tại sao lại như thế này? Tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn? Tớ... Tớ đã sai. Tất cả là lỗi của tớ... Naruto, làm ơn, mở mắt ra đi! Đừng rời xa tớ!"
Có lẽ ông trời cũng muốn cướp đi Naruto mà con phải Nếu như anh đối xử với Naruto tốt hơn thì có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra rồi anh gào thét trong vô vọng

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mưa vẫn rơi, phủ đầy lên cả hai người, như muốn che giấu đi nỗi đau không lời ấy. Sasuke cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, cùng với sự mất mát không thể cứu vãn.

Mưa rơi tầm tã, từng giọt nặng nề như muốn hòa tan tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nhưng Sasuke chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa từ cơ thể của người đang nằm bất động trong vòng tay anh – Naruto. Cả người cậu đã trở nên lạnh lẽo, và chính điều đó khiến trái tim anh như bị xé nát.

"Tại sao... tại sao tớ không điều tra kỹ hơn? Tại sao người đó lại thật sự là cậu chứ, Naruto?"

Giọng Sasuke nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy Naruto như sợ cậu sẽ tan biến mất. Anh từng nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mộng xa xăm, một ảo ảnh không có thật. Nhưng giờ đây, hiện thực tàn khốc đang bày ra trước mắt anh – người mà anh luôn cố gắng chối bỏ, luôn nghĩ rằng không quan trọng, lại là người duy nhất anh không thể đánh mất.

Cơn mưa không ngừng rơi, tựa như tiếng khóc than của trời đất. Mỗi giọt nước chạm vào cơ thể Naruto, trôi đi màu máu đỏ thẫm, nhưng không thể xóa tan được nỗi đau của Sasuke. Trái lại, nó càng làm nổi bật sự bi thảm của số phận người nằm trong vòng tay anh.

"Naruto có lẽ Ông Trời cũng đang khóc thương cho cậu... Nhưng tớ... tớ lại chính là người đẩy cậu đến kết cục này."

Ánh mắt Sasuke dần mờ đi bởi nước mắt lẫn mưa. Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán Naruto, cảm nhận hơi lạnh không còn chút sự sống. Sự thật này quá tàn nhẫn. Naruto, người từng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn là một hình bóng lặng im trong vòng tay anh.

Từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy Naruto nữa. Cậu như tan biến khỏi thế gian, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng Sasuke.

Sasuke không ngừng bước đi, khắp nơi, không mục đích, không điểm dừng. Anh không biết mình nên làm gì – trả thù anh trai, tìm kiếm câu trả lời, hay chỉ đơn giản là trốn chạy khỏi nỗi đau đớn đè nặng trong tim. Mỗi bước chân anh dường như đều chìm trong vô vọng.

Mọi người nói Sasuke giờ đây chẳng khác nào một kẻ vô hồn. Đôi mắt anh, từng sáng rực sức mạnh và quyết tâm, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, đục ngầu bởi nỗi ám ảnh và hối hận. Anh không còn cảm nhận được thời gian hay không gian, như thể chính anh đã mất đi cả linh hồn cùng với sự ra đi của Naruto.

"Phải chăng... đây là kết cục mà số phận dành cho tớ?" Sasuke thì thầm với chính mình, giọng nói lạc đi trong cơn gió lạnh.

Cảnh vật xung quanh anh tựa như chiếc gương phản chiếu trái tim mình – mờ mịt, hoang tàn. Nhưng dù bước đi bao xa, dù cố quên đi quá khứ, mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng Naruto vẫn hiện ra, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, và cả lời cuối cùng đầy oán hận... tất cả đều như những vết dao khắc sâu trong trái tim anh.

Sasuke cứ thế bước đi trong màn đêm, lạc lối giữa con đường vô tận, mang theo nỗi đau và hối hận không bao giờ nguôi. Có lẽ, đây chính là cái giá mà anh phải trả cho những sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top