[RoR] Poseidon x Sasaki: Nụ cười em là nắng...

"Trận chiến cuối cùng giữa người và thần, Ragnarok."

Câu nói của Brunhilde đã thành công làm dậy lên một làn sóng công kích giữa các vị thần.

Zeus gật gù tỏ vẻ đồng tình: "Ta rất thích ý tưởng của ngươi. Một ý kiến tuyệt vời."

"Nhưng mà... Luật là đấu tới khi một trong hai bên không còn khả năng chiến đấu, hay nói đúng hơn là... Chết, phải không?"

Hốc mắt quanh năm đen kịt như trống rỗng của lão sáng lên một con ngươi vàng kim quỷ dị.

"Ta muốn thay đổi luật lệ một chút."
______________

Quãng nghỉ sau trận đấu thứ hai của Adam và Zeus.

"Chị Brunhilde..." Geir đưa cặp mắt lo lắng nhìn lên người chị cả.

"Chị không sao chứ?"

"Khốn kiếp... Chắc chắn lão già biến thái đó lại nghĩ ra chiêu trò gì đây..."

Brunhilde lầm bầm, bàn tay cầm chén trà của cô chỉ vừa mới dùng lực mạnh hơn một chút, cái chén đã vỡ nát.

"Lão không thể đưa ra điều kiện có lợi cho nhân loại như vậy được! Chắc chắn có âm mưu!"

"Cô thư giãn chút đi, dù giận cũng không nên làm hỏng chén trà của tôi chứ, quý cô Valkyrie."

Người đàn ông với mái tóc dài bạc trắng, ăn mặc theo phong cách kiếm sĩ Nhật Bản thời xưa nở một nụ cười nhẹ.

Brunhilde lia mắt về phía người đàn ông đang tiện tay thu hồi lại những mảnh chén vỡ.

"Chà, lực tay của cô cũng mạnh quá ha."

"Ta quyết định rồi."

Brunhilde hít sâu, đứng thẳng dậy.

"Trận tiếp theo, ngươi ra sân đi."

"Người mang danh kẻ thua cuộc vĩ đại nhất lịch sử kiếm đạo, Sasaki Kojiro."

Sasaki bật cười, xua xua đôi bàn tay lớn đầy vết chai sần do luyện kiếm.

"Đừng nói vậy, thất bại vẫn hoàn là thất bại thôi."
_______________

"Trận, trận tiếp theo đối thủ của chúng ta sẽ là..."

"Ngài Poseidon á??!?"

Geir vừa nghe thông báo đã bị dọa cho phát hoảng lên.

"Làm thế nào ông kiếm sĩ già ấy có thể thắng nổi Thần của các vị Thần chứ, chị Brunhilde!"

Trái với sự hoảng loạn của cô em gái nhỏ, Brunhilde chỉ nở nụ cười gian tà.

"Cứ chờ mà xem, Geir."
______________

Vừa ra sân đã doạ khán giả tứ phương một phen dựng tóc gáy, Poseidon khiến cả nửa khán đài phe Thần im bặt không hó hé một chữ nào.

Mà kì lạ thật, tại sao tên con người trước mắt y vẫn có thể trưng ra nụ cười có thể xem là vô hại đó chứ. Rõ ràng ai đứng trước mặt y cũng đều bị áp bức bởi khí lạnh y toả ra mà?

Vậy nên, ấn tượng đầu tiên của Thần Biển với Kẻ thua cuộc là: kì lạ, nhưng cười lên khá dễ nhìn đấy, giống như tia nắng nhỏ len lỏi xuống làn nước đen của đại dương vậy.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top