Idea: Báo Trắng, Chú Phải Thuộc Về Em!
Văn án:
Thẩm An là một nữ tổng tài rất trẻ, chỉ mới 26 tuổi đã đưa tập đoàn nhà mình lên đỉnh cao, nắm giữ tới 1/3 hệ thống kinh tế của nước M.
Thế nhưng ít ai biết, cô lại là một hủ nữ và cũng đồng thời là một otaku.
Nhờ con em gái giới thiệu cho một bộ manga, Thẩm An từ băng sơn bá đạo tổng tài trở thành một mỹ nữ có vấn đề về thần kinh, và cụ thể thì vấn đề đó là cuồng husbando.
Và như mọi người đã đoán, bộ truyện tranh đó chính là Tokyo Revengers.
Dưới quyền cô là một loạt những tác giả nổi tiếng, vậy mà đi làm cũng chỉ ngồi gõ fanfic nộp cho Chủ tịch là cô.
Một ngày nọ, trời xanh mây trắng nhưng nắng thì không vàng, Thẩm An ngồi trong phòng mở điều hòa 16 độ, tay thì di chuột bàn phím, tay còn lại thì bóc snack bỏ vào miệng.
Vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc truyện trong phòng điều hòa chính là chân ái cuộc đời!
Trích dẫn nhận xét của em trai: "...Chả biết bả xem cái quần gì trên máy tính, suốt ngày nằm dài vừa cười vừa giãy đành đạch. Tui không cần biết bên ngoài xã hội bả làm gì hay như thế nào, nhưng ở nhà thì trong mắt tui bả là một con tâm thần, không hơn không kém."
Chẳng biết là do tạo nghiệp nhiều quá hay sao mà đã nằm ở nhà rồi ông trời vẫn không tha. Một tia sét không biết từ chỗ nào len lỏi vào phòng qua khe cửa và đánh thẳng vào máy tính của Thẩm An.
Chính thức hồn lìa khỏi xác.
Đúng vậy, là hồn lìa khỏi xác, rõ ràng xác vẫn ở trước mặt nhưng lại không về lại được, hơn nữa còn xuyên luôn vào bộ truyện mình đang đọc.
Thời điểm Thẩm An xuyên vào là năm 2002, và lúc này cô vẫn đang ở dạng linh hồn lửng lơ bay theo gió.
Bay mãi, bay mãi, một đêm nọ, linh hồn Thẩm An bay đến Shibuya.
Do đã chán lượn như thế này, cô liền chui bừa vào một căn nhà nhỏ.
Và thiệt là tình cờ, Thẩm An chứng kiến một vụ mà theo cô là "vô ý gây thương tích dẫn dến chết người".
Đừng hiểu lầm, cô biết mình đang ở trong một cuốn truyện chứ. Vì người bị đánh bởi cái cờ-lê to tổ bố kia là Sano Shinichirou, và người đánh là Hanemiya Kazutora. Cái người tóc đen chứng kiến toàn bộ sự việc này tên là Baji Keisuke. Và cái vụ này là mở đầu của toàn bộ dramu sau này, còn có thể tóm tắt thành "Hai thành viên tạo lập giết anh trai của tổng trưởng bang mình". Haiz, tuổi trẻ xốc nổi thật là...
Mải mê hóng hớt, Thẩm An chợt giật mình khi một bóng trắng từ từ bay lên khỏi người Shinichirou. Cái bóng mang hình dáng của anh từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy cô liền hoảng hồn mà bay thẳng ra sau một đoạn. Cái bóng lắp bắp:
"Cô... cô... Sao cô lại bay đượ---"
Khoan đã? Bay? Cô ta đang bay? Vậy thì anh đang làm gì chứ?
"Tôi đây là chết rồ---"
Cơ hội chỉ đến một lần!
Thẩm An như được bật sáng một chiếc bóng đèn trong đầu, cô tiến lại chỗ Shinichirou, túm lấy cổ tay anh. Rồi mặc kệ anh giãy đành đạch phản đối, cô thô bạo nhét anh lại vào người đang bất động trên sàn nhà.
Cố gắng một hồi, linh hồn của anh cũng về lại thân thể.
Baji ngẩn người nhìn vũng máu trên sàn, Kazutora còn đang giữ vẻ mặt đáng sợ lẩm bẩm gì đó thì Shinichirou vốn đã bất tỉnh lại bật dậy. Anh không quan tâm đến biểu cảm hồn bay phách lạc của hai đứa nhỏ, chỉ tỉnh bơ:
"Còn đứng đó nhìn cái gì? Gọi xe cấp cứu đi."
Thế là Kazutora bừng tỉnh, vội vã gọi xe cấp cứu.
Khi xe cấp cứu và cảnh sát tới nơi thì linh hồn Thẩm An đã không còn ở đó nữa rồi.
Bởi vì cô bị dịch chuyển đến một nơi khác.
.
.
Bệnh viện...
Thẩm An vừa hé mắt đã phải nhắm chặt lại do ánh sáng mạnh. Cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, rồi thì một... hai... ba cái đầu ngó xuống cô.
Từ từ, xem nào... Tóc trắng, mắt tím, da nâu, hai cái đầu còn lại màu vàng nắng...
Này chẳng phải ba anh em nhà Sano bao gồm Kurokawa Izana sao?!?!?
Sao cô lại ở đây!? Hơn nữa, còn không cử động cơ thể theo ý mình được!!
"Này, đây là em gái của chúng ta hả?
Cái - quái - gì - thế!
Ai có lòng tốt giải thích giùm cái đi, một bá đạo tổng tài như cô sao lại là em gái của mấy người này được!!
"Sao nhìn mặt ngốc ngốc thế nào ấy..."
Bé chibi kia, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong! Chị đây từng quản lý một tập đoàn xuyên quốc tế trong suốt 11 năm liên tiếp đấy nhé!
"Không biết ngốc có lây không nhỉ?"
Thẩm An nghe hai anh em khác cha khác mẹ này nói chuyện với nhau mà phát điên. Trời ạ, bây giờ cô đang trong hình hài em bé, không làm sao mà chửi người được, tức chết mất!!
"Không lây đâu, bằng chứng là em ở chung với hai anh mấy năm rồi mà vẫn thông minh lắm nè."
"..."
"..."
Muahahahaha, thiên thần Ema quả nhiên vẫn đỉnh nhất! Một câu chí mạng!! Yêu bé nhất a~
.
.
Yumi: Waka-chan~ Đánh nhau làm gì, về bên em nè anh yêu <3~
Wakasa: Tới liền bé ơiii~
Shinichirou: Không được, anh phản đối!! Waka mày cút xa em gái bố ra!!
Mikey: Ai cũng được chứ Wakasa thì không đời nào! Ema, ra phụ tụi anh giữ Yumi lại, con bé sắp giãy được ra rồi!
Ema: Phản đối!! Yumi, em không được yêu anh Wakasa! Biển còn đầy cá kia mà!
Yumi: Cả ba người buông em ra, đừng có cản em, Bạch Báo huyền thoại bất lương phải thuộc về em!! Mọi người cứ thoải mái chơi bede đi, chuyện nối dõi tông đường cứ để em lo!
Shinichirou: ...
Mikey: ...
Ema: ...
Thấy chưa, đúng quá còn gì nữa, cãi thế méo nào được muahahahahaha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top