|Dramione| Không tin anh yêu thầm em.
Hermione ghét một người. Cái tên chết tiệt mà lúc nào cũng có mặt ngay lúc cô cảm thấy đời tệ bạc chỉ để bổ sung vào đấy những lời khó nghe. Hắn luôn khiến cô tức giận và phải dẹp bỏ hết nỗi đau - thứ hắn muốn cô chịu đựng - để mà cười vô mặt hắn.
Draco ghét một con người. Cái con nhỏ ngu ngốc mà lúc nào cũng gắt lên với hắn khi hắn có mặt lúc cô buồn để chọc cho cô ấy cười. Hắn thề độc rằng đó là lần duy nhất thấy cô ta tồi tội, thế mà cô ta lại hét lên và xua hắn đi. Thì cuối cùng cô ấy cũng cười nhưng phủ nhận không phải nhờ hắn, mà là nhờ sách. Ghét cảm giác đó.
Hai con người như chó với mèo cứ hễ gặp nhau là như giương nanh vuốt. Khẩu chiến chỉ khổ đau cổ họng nhưng không hiểu sao hắn lại cứ đi tìm cô ta mỗi ngày.
Máu Bùn, Máu Bùn xấu xí, Máu Bùn ngu ngốc, Máu Bùn dơ bẩn.
Chồn Sương, Chồn Sương thối tha, Chồn Sương chết đẫm, Chồn Sương bẩn thiểu.
Ghét!
Nhưng trong ghét có cái gì đó, tỏ sáng lấp lánh như sao trên trời. Trong biển ghét cay ghét đắng lại tồn tại ánh đèn để lúc bao giờ biến mất lại vô tình tìm được.
Kì lạ nhỉ?
Chính vì kì lạ, hắn bất chấp bị giam lỏng trong thái ấp một mực lao ra cửa sổ. Độn thổ đến rừng cấm.
Kì lạ nhỉ?
Vừa định hình xung quanh đã thấy người con gái ngày đêm nhớ tới chỉ để liệt kê cái xấu, khuyết điểm.
Kì lạ nhỉ?
Vừa thấy dáng hình kia đã lau vào ôm thật chặt.
Kì lạ nhỉ?
Con Máu Bùn xấu xí hoá ra lại khiến hắn yêu.
Không thể tin được, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top