Cp Itachi

"Này này, đó có phải là xxx của phân gia không?"

"Đúng rồi... Hừ, con bé đó thật là ngu ngốc! Đúng là người của phân gia, tư chất kém đến đáng thương!"

"Đủ rồi." Cậu bé tóc đen lạnh lùng lên tiếng, nhìn thoáng qua cả đám: "Lục đục nội bộ à?"

"Thiếu, thiếu chủ!" Bọn trẻ sợ hãi co rụt người lại, rối rít xin lỗi. Uchiha Itachi không trả lời, đám người đó cũng vội vã chạy đi. Xxx liếc mắt nhìn, khẽ bĩu môi đầy khinh thường. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, nói rằng:

"Cảm ơn ngài, thiếu chủ."

Uchiha Itachi lãnh đạm gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Ngươi có bao giờ tin vào duyên phận?

Ta trước giờ chẳng tin. Từ một thế giới bình thường xuyên đến dị không gian, chẳng lúc nào là ta thấy vui vẻ. Bởi lẽ thế giới này thực sự quá chân thật, chân thật đến tàn nhẫn và bi ai.

Ninja chỉ là công cụ tồn tại để phục vụ cho kẻ khác. Và người như "chúng ta" có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng ta không muốn chết.

Cho nên, chỉ cần im lặng... là được rồi.

Uzumaki Naruto, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke cái gì... Đều tránh ra hết đi!

"Uchiha Itachi tốt nghiệp rồi!"

"Không hổ là thiên tài!"

"..."

Xxx bĩu môi, xoay người rời đi. Vừa hay, tầm mắt nàng đối diện với Itachi, sau đó nàng cứng ngắc thu hồi cái bĩu môi trên mặt mình.

"Uchiha Itachi thức tỉnh Sharingan rồi!"

"Không hổ là thiên tài!"

Xxx nhìn bóng lưng của hắn ta, không biết là đồng tình hay khinh thường:

"Đáng thương..."

Uchiha Itachi quay đầu lại.

Và cô gái ấy để lại cho hắn một bóng lưng.

"Uchiha Itachi vào Anbu rồi!"

"Không hổ là thiên tài!"

"..."

"Uchiha Itachi giết Uchiha Shisui!"

"Tên khốn nạn!"

"Quỳ xuống xin lỗi đi!"

Xxx nhìn Uchiha Itachi đang quỳ gối, khinh xuy cười ra tiếng, vẫn là câu nói cũ:

"Đáng thương..."

Uchiha Itachi quay đầu lại.

Đó vẫn là một bóng lưng.

Không lâu sau, Xxx trở thành phản nhẫn, rời làng đi phiêu bạt, trở thành thợ săn tiền thưởng. Bấy giờ người ta mới biết cô bé phân gia kia có thiên tư như thế nào.

Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì Tộc Uchiha lúc ấy cũng chỉ còn lại ba tộc nhân. Mà kẻ đồ sát toàn tộc lại không phải ai khác, chính là Uchiha Itachi.

Lúc sau gặp lại, người thanh niên kia vẫn lặng lẽ giúp đỡ cô gái trong bóng tối, sau đó, lặng nhìn bóng lưng cô gái rời đi....

Hệt như 17 năm trước.

Lần đầu tiên gặp mặt, Uchiha Itachi biết, xxx không muốn tiếp xúc với hắn.

Lần thứ hai gặp mặt, hắn giúp nàng.

Lần thứ ba, lần thứ tư,... cũng chẳng biết là bao nhiêu lần, dù ngoài sáng hay trong tối, hắn vẫn dùng vẻ mặt lãnh đạm đó, và cô ấy cũng dùng vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn hắn rồi để lại một bóng lưng...

Kể từ khi cô gái ấy thốt lên rằng: "Trở thành tộc nhân của Uchiha thật bi ai. Chiến tranh rồi sẽ cắn nuốt tất cả." Hắn đã luôn, đã luôn dõi theo...

...Chưa bao giờ ngừng lại.

"Chào ngươi, xxx, đã lâu không gặp."

"Hừm." Thiếu nữ hất hất mái tóc đen của mình, hơi nhướng mày: "Đã lâu không gặp, Uchiha Itachi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top