[Tuấn Triết] Tình yêu vĩnh viễn không mất đi





Trương Triết Hạn vừa trở về khách sạn sau khi tập luyện xong hai bài hát sẽ biểu diễn cho sự kiện đêm nay. Anh xoay người đóng cửa phòng, điện thoại bên tai vẫn đang vang lên giọng nói trầm thấp mà từ tính của Cung Tuấn, hệt như rót mật vào tai.

"Hạn Hạn, em ra sân bay rồi, về Hạ Môn luôn trong ngày. Anh tập xong rồi à?"

Trương Triết Hạn gật đầu ừm nhẹ một tiếng, lúc này vẫn đang bận rộn dùng hai tay cởi bỏ chiếc áo khoác bằng vải kaki dày nặng trên người. Tiếng sột soạt từ đầu dây điện thoại bên kia phát ra khiến cho Cung Tuấn lẳng lặng lắng nghe hồi lâu, sau đó mới cười nhẹ một tiếng.

"Trương lão sư, anh đang cởi đồ sao? Có cần em giúp anh một chút không?"

Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khi chắc chắn mình rõ ràng không phải đang cùng đối phương gọi video call anh mới âm thầm siết nhẹ nắm tay, khoé miệng khẽ nhếch lên trêu chọc.

"Cần, Cung lão sư nói xem định sẽ giúp anh thế nào đây? Mấy ngày nay bôn ba bên ngoài liên tục cũng khiến anh mệt chết, em xem, giờ ngay cả vạt áo cũng nhấc lên không nổi nữa rồi."

Cung Tuấn vui vẻ bật cười thành tiếng, đột nhiên lại cảm thấy mình thật muốn nhìn ngắm biểu tình nghịch ngợm tinh quái trên khuôn mặt của đối phương hiện giờ, nhưng vì đang ở sân bay đông người nên cậu chỉ đành khổ sở nhịn lại.

"Được rồi, tha cho em đi mà, Trương lão sư. Anh cứ như vậy là muốn mạng của em thật đó."

Trương Triết Hạn thoả mãn híp mắt áp điện thoại vào tai, thay đồ xong mới nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường nệm êm ái.

"Sao không nghỉ ngơi thêm vài tiếng đồng hồ rồi trở lại Hạ Môn? Chẳng phải đã nói với anh sẽ lưu lại một đêm ở Thượng Hải hay sao? Bây giờ lại bất ngờ ra sân bay như vậy?"

"Biết làm sao được, sáng mai em cũng có lịch quay sớm rồi, sợ sẽ không kịp mất. Hơn nữa anh cũng không ở Thượng Hải, em ở lại một đêm chi bằng về sớm một đêm, thời gian nghỉ ngơi còn có thể nhiều thêm một chút."

Cung Tuấn nghe được hơi thở của người kia kề cận bên tai, trong lòng mềm mại như có một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng phớt qua phớt lại, giọng nói bất chợt cũng trở nên dịu dàng tình tứ hơn hẳn.

"Còn tưởng rằng lần này sẽ được gặp anh nên em mới tranh thủ sắp xếp lịch trình sự kiện trong luôn một lần như vậy. Không ngờ anh lại bay đến Nam Kinh tham dự đêm hội Chân Tâm, chúng ta cũng không gặp nhau được."

Trương Triết Hạn nghe đến đây mới khẽ khàng cau mày, rốt cuộc vẫn không nhịn được nỗi lòng ngổn ngang chua xót.

"Bảo, sao em phải một mực liều mạng như vậy, nói cho anh nghe."

Cung Tuấn thừa tinh tế để nhận ra sự thay đổi bất thường trong giọng nói của đối phương. Cậu vừa nghe liền biết người kia nhất định lại đang cau chặt đôi mày kiếm để nói chuyện với mình. Không muốn làm cho anh giận dỗi nên cuối cùng chỉ đành nhận mệnh thở dài một tiếng, dịu dàng vuốt lông chú mèo nhỏ nhà mình.

"Em có liều mạng gì đâu. Cái mạng này của em sau này còn phải dùng để bồi Trương lão sư thật tốt, em không dám liều đâu nha."

"Tuấn Tuấn, nếu anh không hỏi, em định giấu anh đến bao giờ?"

Trương Triết Hạn cầm chặt điện thoại trong tay. Anh ngồi thẳng dậy, xoay người nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đang chậm rãi loang lổ từng mảng màu tranh tối tranh sáng ngoài ô cửa.

"Nếu anh cứ giả vờ không biết, em định sẽ giấu anh luôn phải không?"

"Triết Hạn, anh đừng như vậy mà. Em sai rồi, Triết Hạn, anh đừng buồn, đừng buồn em được không?"

Cung Tuấn vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ au đục ngầu ảm đạm.

"Em không có ý giấu anh, em chỉ là không muốn anh lo lắng. Hơn nữa, em nhất định có thể sắp xếp thời gian để chạy qua chạy lại giữa hai nơi, dù có vào đoàn mới đi nữa chúng ta vẫn có thể tranh thủ gặp mặt được mà anh."

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn còn chưa nghe hết đã dứt khoát đanh gọn chặn ngang lời cậu.

"Cung Tuấn, em biết rõ anh đang muốn nói điều gì, còn nghĩ anh là trẻ lên ba chắc?"

Cung Tuấn bứt rứt vò mạnh mái tóc ngắn cũn rối bời của mình, khuôn miệng ấp úng đảo quanh.

"Em...em..."

"Tuấn Tuấn, em rốt cuộc coi anh là gì? Vì sao chuyện gì cũng muốn giấu anh?"

Trương Triết Hạn cố gắng trấn định nói ra từng câu từng chữ mình đã sắp xếp sẵn trong đầu, thế nhưng, khi nghĩ đến việc mình là người cuối cùng biết tin, anh đột nhiên lại cảm thấy ấm ức muốn khóc.

"Nếu không phải vì anh nhớ em mới đi xem livestream nhãn hàng của em hôm nay thì chắc đến giờ này anh cũng còn chưa biết đâu nhỉ. Tuấn Tuấn, em rốt cuộc vì sao phải liều mạng làm việc như vậy chứ?"

Trương Triết Hạn vò chặt lấy góc áo mình, thanh âm uất nghẹn cố gắng khống chế không được phép phát ra ở đầu dây bên kia cư nhiên lại khiến tim Cung Tuấn hẫng đi một nhịp rất khẽ.

"Em không nhớ anh một chút nào sao, thật sự không muốn gặp anh một chút nào hả? Còn anh vì sao anh lại luôn muốn gặp em, lúc nào cũng nhớ em chứ, bảo à. Em sắp xếp lịch trình kín kẽ không một kẽ hở như thế, sát thanh xong liền tiến tổ nhập đoàn mới liền, như vậy chúng ta phải làm sao? Anh biết phải làm sao?"

"Triết Hạn, anh nghe em, Triết Hạn..."

"Anh vì sợ em mệt, sợ em vất vả bôn ba nên dù có nhớ đến thế nào cũng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu em đẩy lịch trình xong sớm, chưa bao giờ dám ép em hoàn tất thật nhanh công việc bằng sức lực ba đầu sáu tay. Vì xót em nên chưa bao giờ anh tỏ ra mình ấm ức, chưa bao giờ nói với em anh cần em, muốn có em bên cạnh như thế nào. Anh chỉ mong em ở bên ấy giữ sức khỏe thật tốt, ăn ngủ đủ đầy, vững vàng từng bước chậm rãi tiến lên, như vậy thì mỗi ngày dù chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại anh cũng cam lòng. Vậy mà bản thân em lại không tự quý trọng cơ thể mình. Em còn chưa tới ba mươi, sự nghiệp còn rất dài, thời gian có thể từ từ hoàn thành các mục tiêu. Vì sao cứ phải liều mạng ép bản thân đâm đầu kiếm tiền như vậy? Em có từng nghĩ đến nếu như em làm việc quá sức sau này về già sẽ ảnh hưởng thế nào không? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh khi biết chuyện không, hả Cung Tuấn?"

Những giọt nước mắt của buồn thương sầu nhớ được kiềm chế kín kẽ trong thời gian qua rốt cuộc cũng không thể nào giữ lại được nữa. Trương Triết Hạn chẳng còn nghe thấy được một lời nào khác, toàn bộ bên tai đều là thanh âm khắc chế khổ sở của chính mình.

"Chắc là không đâu, nếu em nghĩ đến cảm nhận của anh, em chắc chắn sẽ không làm như vậy. Có lẽ anh vẫn chưa thật sự quan trọng với em, phải không, Tuấn Tuấn?"

Trương Triết Hạn cúi đầu ngắt điện thoại trong tay, sau đó mới rệu rã ngã người, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đang ngập tràn ánh sáng. Nỗ lực cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra rốt cuộc đều trở thành vô nghĩa. Anh ghét nhìn thấy chính mình vừa yếu đuối lại vừa ích kỷ, cũng ghét bản thân yêu vào liền trở nên nhạy cảm và mau nước mắt như vậy, động một chút liền buồn, động một chút lại vô cớ cảm thấy tủi thân, thật chẳng có phong phạm đàn ông một chút nào.

Trương Triết Hạn ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Cuối cùng lại trở thành cãi nhau.

Yêu xa suốt thời gian qua đã đủ khiến cả hai buồn bã và áp lực biết bao nhiêu, vậy mà hôm nay lại còn dùng nước mắt của chính mình để giày vò và đè thêm gánh nặng lên vai đối phương. Trương Triết Hạn, mày cũng thật là biết cách làm khó Tuấn Tuấn mà.

Anh đưa tay quệt đi dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt, cuối cùng lại tự mình thì thào bằng chất giọng nức nở khổ sở.

"Nhưng mà nhớ em, thật sự rất nhớ em, bảo bảo..."

.


.


.


.


Dư Tiểu Vũ đứng dưới sân khấu phiền muộn vò đầu bứt tóc nhìn Trương Triết Hạn đang đưa tay ra hiệu điều chỉnh âm lượng in ear của chính mình.

Điện thoại của tên kia cứ rung lên liên tục hơn cả tiếng đồng hồ, sau đó mới chìm vào im lặng. Dư Tiểu Vũ không cần nhìn cũng biết người gọi đến chắc chắn là người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy của tên bạn nối khố nhà mình. Thật phiền phức muốn chết.

Trương Triết Hạn trên sân khấu vừa hát xong bản tình ca đầu tiên, điện thoại cá nhân của Tiểu Vũ đã rung lên bần bật.

"Tiểu Vũ ca, anh nhìn Triết Hạn, anh ấy khóc sao?"

"Hả?"

Dư Tiểu Vũ trố mắt nhìn chằm chằm vào người đang vui vẻ vẫy tay tương tác với khán giả bên dưới hội trường, khuôn mặt hoang mang cực độ.

"Cậu ấy có khóc đâu? Tuấn Tuấn, cậu nói gì vậy? Sao Tiểu Triết phải khóc chứ? Cậu ta còn đang rất hớn giao lưu với khán giả kìa."

"Không phải đâu, vừa rồi em nhìn ra được. Triết Hạn khống chế biểu cảm tốt lắm, nên sẽ không có ai nhận ra đâu. Chỉ có em thấy lúc anh ấy hát những câu cuối cùng, mắt anh ấy ngấn nước. Anh ấy giận em."

Dư Tiểu Vũ bất lực đưa tay ôm đầu, chỉ muốn ngắt quách điện thoại cho xong, tại sao lúc nào cũng là anh phải chấp nhận ăn cơm chó từ hai gã điên này cơ chứ? Sao việc gì cũng phải đến tay anh? Ông trời ơi, còn có đạo lý gì cho những người FA không vậy hả?

Tiểu Vũ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, trong lòng chỉ đành âm thầm niệm đi niệm lại thanh tâm chú.

"Hai người cãi nhau sao? Trương Triết Hạn từ lúc nãy đã mang khuôn mặt như đưa đám đi dự sự kiện, chỉ đến khi lên sân khấu mới có biểu hiện vui vẻ, thả lỏng được một chút. Tôi còn tưởng cậu ấy căng thẳng vì lần đầu tham gia biểu diễn một sự kiện lớn như vậy, hoá ra là vì cậu à?"

Cung Tuấn kiềm chế tiếng thở dài trong lòng, rốt cuộc cũng đành kể lại cho Tiểu Vũ nghe phần nào câu chuyện. Khi nhìn thấy Trương Triết Hạn trên màn hình livestream đã biểu diễn xong bài hát Vây quanh và rời khỏi sân khấu, cậu nhanh chóng thay đổi âm giọng, sau đó mới nhờ Tiểu Vũ nhắn dùm mình một câu.

"Anh chuyển lời tới Triết Hạn giúp em, nếu anh ấy vẫn một mực không nghe điện thoại, ngày mai em sẽ bỏ hết lịch trình rồi chạy sang bên đó. Để xem anh ấy mới điên hay là em điên hơn."

"Cậu vì sao phải chấp nhất với cậu ấy tới vậy? Với tính cách của Tiểu Triết, nhất định sẽ không muốn cậu nhìn thấy cậu ấy buồn bã, ỉu xìu, không vui như vậy đâu. Cứ để cậu ấy có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng đã, qua ngày mai tôi sẽ tìm cách khuyên cậu ấy."

Tiểu Vũ ở bên này còn đang đau đầu nghĩ cách khuyên bảo Cung Tuấn, bên kia đã thấy Trương Triết Hạn xuống gần đến chỗ mình rồi. Anh vội vội vàng vàng định tìm cách ngắt máy, nhưng từ trong ống nghe đã kịp vọng ra một câu không đầu không cuối.

"Em không đợi được, một ngày cũng không đợi được."

Dư Tiểu Vũ thở dài thườn thượt, rốt cuộc cũng chỉ đành mắng đối phương hai chữ "đồ ngốc" rồi tắt máy.

Trương Triết Hạn lặng lẽ một mình ra xe trở lại khách sạn, một câu cũng chẳng hề mở miệng suốt dọc đường về. Tiểu Vũ rút ra điện thoại trong túi trả lại cho đối phương, nhìn thấy người kia vẫn mang một vẻ mặt lầm lì chán nản mới giả vờ thăm dò thử một câu.

"Tuấn tử tối giờ gọi điện cho cậu liên tục đó, cậu mau xem có chuyện gì gọi lại cho cậu ấy."

"Ừm."

Trương Triết Hạn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, nhận lấy điện thoại từ tay người bạn thân rồi dứt khoát nhét thẳng vào túi quần mình.

"Hai người cãi nhau à?"

"Ừm."

Câu trả lời mà Tiểu Vũ nhận được vẫn chỉ là một cái gật đầu cho có lệ của đối phương, anh chau mày dòm lom lom vào mặt Trương Triết Hạn.

"Không phải chứ, Tiểu Triết. Đều là đàn ông ba mươi rồi, có gì thì nói thẳng với nhau, sao lại giận dỗi như thiếu nữ đang yêu vậy chứ, thật chẳng giống cậu chút nào."

Trương Triết Hạn không thèm chớp mắt, vẫn là thái độ lạnh nhạt hờ hững từ đầu đến cuối.

"Thật xin lỗi, ông đây chính là thiếu nữ lần đầu biết yêu hàng thật giá thật, khiến cậu chê cười rồi."

"Đệch, Trương Triết Hạn cậu đúng là thay đổi rồi. Không ngờ cũng có một ngày tôi nghe thấy lời này từ miệng cậu phát ra, hù chết tôi rồi, má nó."

Dư Tiểu Vũ khoa trương vỗ vỗ ngực mình như vừa hít thở không thông, sau đó lại bất ngờ đổi sang giọng nghiêm túc để nói chuyện với người kia.

"Tên kia nhờ tôi nhắn với cậu là, nếu như tối nay cậu còn không nghe điện thoại thì sáng mai cậu ta sẽ bỏ hết lịch trình của mình để chạy sang đây đó."

"Ừ."

Trương Triết Hạn gật đầu hờ hững đáp.

"Cứ để cho em ấy qua đây đi, tôi mong còn chẳng được."

"Tiểu Triết, tôi nói chứ cậu cũng đâu phải không biết tính của Cung Tuấn, sao lại giận tới như vậy chứ."

Tiểu Vũ ngồi thẳng dậy trực tiếp nhìn vào mắt đối phương, anh đưa tay vỗ về bả vai Trương Triết Hạn.

"Cậu ấy vì sao phải liều mạng như vậy, cậu thật sự không biết hay sao? Tiểu Triết, tôi là người ngoài còn nhìn ra được, lẽ nào cậu không cảm thấy Cung Tuấn làm tất cả đều là vì cậu sao?"

Trương Triết Hạn giận dữ nhíu mày, đẩy mạnh bàn tay của Tiểu Vũ đang đặt trên vai mình ra.

"Tôi cần em ấy làm vậy vì tôi sao? Tôi có mở miệng yêu cầu à? Giờ lại còn bảo vì tôi?"

"Tiểu Triết, cậu đừng có buớng bỉnh nữa được không? Ai cũng biết Cung Tuấn đối với cậu có bao nhiêu chân thành, cậu lẽ nào không cảm nhận được? Bốn sự kiện trong cùng một ngày là vì cậu, cả ngày chỉ nghỉ ngơi được ba tiếng đồng hồ cũng là vì cậu, sắp xếp kín kẽ lịch trình như vậy đều là vì cậu. Cậu hỏi vì sao cậu ấy phải liều mạng bôn ba như vậy, là không biết nên mới hỏi hả? Hiện tại trong tay cậu ấy có những gì? Không gì cả! Ngay cả ngôi nhà ở Thành Đô kia cũng chưa trả góp xong. Còn cậu, ngoài bất động sản ở Bắc Kinh cậu còn có nhà ở Thượng Hải, sự nghiệp dù không nổi trội nhưng qua tích lũy nhiều năm, kinh tế vẫn coi như vững chắc. Khi Cung Tuấn quen cậu, cậu ấy cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả dự án mới sau khi quay xong Sơn Hà Lệnh cũng vô duyên vô cớ bị người ta hủy bỏ. Cậu ấy làm sao không bất an, cậu ấy làm sao không gấp gáp, đều là đàn ông cả, cậu ta không muốn mình thua kém cậu quá nhiều, cậu có hiểu không?"

"Dư Tiểu Vũ, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Trương Triết Hạn khổ sở bịt chặt hai tai, cố gắng ngăn không cho những lời đau đớn xót xa ấy ngập tràn đại não mình, nhưng anh càng bướng bỉnh tránh né, Tiểu Vũ lại càng ép buộc anh phải nghe.

"Trương Triết Hạn, tôi biết cậu là đàn ông, sự hiếu thắng hơn thua trong lòng vẫn luôn không bỏ được. Cậu sẽ thấy buồn, thấy mình không được người mình yêu tôn trọng, đó là chuyện bình thường hiển nhiên mà thôi. Nhưng có một điều cậu phải hiểu, Cung Tuấn cũng là đàn ông. Cậu ấy muốn hai người mặc dù không cùng điểm xuất phát nhưng phải ngang hàng về sau. Cậu ấy mới nổi được bao nhiêu ngày, có nổi được mãi như vậy hay không không một ai biết trước được. Khán giả cứ nhìn thấy những điều mới mẻ sẽ thay đổi cảm nhận liền, điều này chẳng lẽ cậu không biết? Vậy Cung Tuấn phải làm sao? Cậu ấy không như cậu, không có thiên phú trong một lĩnh vực nào khác, ca hát, vũ đạo, bóng rổ, golf, cái gì cũng đều không được. Vậy chỉ có thể tận dụng mỗi ngày nhiệt độ còn cao để cố gắng làm việc không ngừng nghỉ. Cậu ấy nhận hết mọi đại ngôn, đồng ý tham gia mọi sự kiện đều là vì sợ đột ngột một ngày nào đó mở mắt ra, tất cả mọi thứ đều quay trở lại như thời điểm ban đầu. Những chuyện này có thể chia sẻ với cậu không? Không thể! Đàn ông mà, chẳng một ai muốn thừa nhận mình thua kém người khác, ở trước mặt người mình thích lại càng không thể tỏ ra thiếu tự tin như vậy. Cậu ấy muốn dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn luôn đứng chắn trước mặt cậu, đặt cậu ở phía sau lưng để bảo hộ, để nuông chiều, để cậu mãi là thịt đầu tim của cậu ấy. Muốn làm được điều đó cậu ấy tự mình hiểu rõ hơn ai hết, cậu ấy nhất định phải có được một hậu thuẫn vững chắc, không phải sao, Tiểu Triết?"

Trương Triết Hạn khổ sở nhắm chặt hai mắt, cố gắng trấn định không để bản thân mình bật khóc, nhưng hai bả vai lại rung lên bần bật.

"Trương Triết Hạn, cậu vừa là người đi trước, lại vừa là bảo bối trong tim của Cung Tuấn. Cậu ấy không cho tôi nói những lời này nhưng tôi nhất định phải nói. Cậu ấy đối với cậu thế nào cậu phải là người cảm nhận được rõ nhất, đừng bướng bỉnh khiến cả hai đều không vui vẻ nữa. Đáng lẽ cậu nên quý trọng từng giây từng phút xa nhau như thế này, sao lại phải tự mình làm mình khổ sở thêm chứ."

Trương Triết Hạn nhắm mắt im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng nhịn lòng được nữa.

"Tiểu Vũ, ngày mai livestream nhãn hàng xong tôi muốn đến Hạ Môn, cậu thay tôi sắp xếp với."

"Hả?"

Dư Tiểu Vũ còn đang trong cơn ngơ ngác, nhất thời chưa kịp bắt nhịp với mạch não thay đổi nhanh như chớp của người kia.

"Đi Hạ Môn? Đi liền như vậy? Muốn đi là đi sao?"

"Ừ, muốn đi là đi, tôi không nhịn được. Em ấy có lẽ cũng không đợi được nữa rồi. Cậu tự sắp xếp đi."

"Tôi đệch. Mẹ nó, tôi sắp xếp kiểu gì bây giờ? Không phải vừa rồi còn khóc lóc cãi nhau sao, má nó, các người có còn chút lương tâm nào không hả?"

Trương Triết Hạn cười cười nhét tai phone vào tai, ấn mở bài nhạc yêu thích của mình, mặc kệ luôn Dư Tiểu Vũ đang một mình la hét đã thành quen.

Tiểu Vũ bất mãn chửi bới vài câu, sau đó mới càu nhàu rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin đến số được liên lạc gần đây nhất.

"Bỏ đi, cậu ta nghe được tin này nhất định sẽ vui muốn chết. Coi như mình đang tạo phúc cho con cháu đời sau đi. Đúng là đôi tình nhân thối đáng chết."







* Note:

Đôi tình nhân thối lâu ngày gặp lại nhau, nhất định phải thân thân mật mật, vui vui vẻ vẻ nha 😌😌😌

Không có hình minh họa chính xác nên đành sử dụng quả fanart cute muốn xểu này, chúc đôi tình nhân thối bên nhau hạnh phúc mặn nồng 🙃🙃😏😏




______

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top