Phần 3
11.
Bởi vì tôi không chết, quỹ đạo vận mệnh của hai người họ đều đã thay đổi. Cố Minh Nghiễm phải học lại thêm một năm. Lục Tiểu Khả vẫn còn chơi bời ở bên ngoài, hoàn toàn không giác ngộ giống như kiếp trước.
Trước mắt sắp đến ngày khai giảng, ba mẹ tôi lưu luyến không nỡ để tôi đi.
Trước hôm đi học một ngày, sáng sớm mẹ đã chạy vào phòng ôm chặt tôi, khóc nấc lên không kìm chế được.
Bà ấy luôn lẩm bẩm trong miệng nói “thật tốt” làm tôi có hơi không hiểu chuyện gì.
“Khụ khụ khụ, cứu mạng, mẹ, mẹ ôm con chặt quá, con thở không nổi”
“Tuy rằng con thường ngày hay làm cho ba mẹ có chút lo lắng, nhưng tốt xấu gì hai người cũng đã nuôi con lớn tới như vậy rồi nếu không thu về chút lợi nhuận thì cũng hơi thiệt thòi, cho nên con sẽ cố gắng sống thật tốt.”
Mẹ tôi nghe vậy, cuối cùng cũng thôi không cằn nhằn nữa mà tức giận đánh vào đùi tôi một cái.
“Nói bậy bạ gì đó, mau dậy đi, có đứa con gái nhà ai lại lười như con không.”
Mơ mơ màng màng tôi thấy bả vai của mẹ đang run nhẹ lên từng cơn.
Sau khi mẹ rời khỏi phòng, tôi nhìn đồng hồ báo thức thấy mới có 6h sáng, liền lăn về giường ngủ tiếp.
Lúc tôi lần nữa thức dậy mẹ đã trở lại như bình thường nhưng khóe mắt của bà vẫn còn đỏ hoe.
“Nào con gái, ăn nhiều một chút, nhìn con ốm đi rồi.” Ba gắp cho tôi một chén đầy đồ ăn, sau đó ngồi nhìn tôi với ánh mắt phát sáng.
“ Dạ, con cảm ơn ba.” Có lẽ là sắp đi xa nhà, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, nước mắt rơi vào bát cơm lại có chút xấu hổ.
Hôm nay, cả hai đều không đi làm, nói là muốn giúp tôi thu dọn hành lí, ngày mai sẽ đưa tôi đến trường.
Buổi tối, mẹ qua ngủ với tôi, ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng tôi như lúc còn nhỏ.
“Mới chớp mắt mà con gái của mẹ đã lớn như này rồi, mẹ và ba con đều rất vui vì con không sao. A Ngọc, mẹ không cần con thành công, chỉ cần con bình an vui vẻ mà sống là được rồi.” Con phải nhớ kĩ, ba mẹ mãi mãi yêu thương con.
Tôi ôm chặt lấy mẹ, yên lặng chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý những lời nói của mẹ có chút kì lạ.
Kiếp trước tôi chết sớm, để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sống lại một đời chưa ở cạnh ba mẹ bao lâu lại phải xa nhà đi học đại học.
Tôi nằm trong vòng tay của mẹ mà ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh lại bất ngờ nhìn thấy thái dương của mẹ có rất nhiều tóc bạc.
Bởi vì trường đại học ở Tỉnh nên gia đình tôi đi qua đó cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Sau khi dọn xong chổ ở trong ký túc xá, mẹ tôi dặn dò đủ thứ, rõ ràng đã nói là thời gian rảnh sẽ về nhà nhưng lại bị mẹ nói giống như tôi vĩnh viễn cũng không quay về nữa.
“A Ngọc, ngoan, đừng để bị bệnh.” Bà ôm tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh tượng kiếp trước, sống mũi cay cay, nhịn không được gọi ba mẹ.
Hai người trước sau cũng không quay đầu lại, tôi nhìn bóng lưng họ đi càng lúc càng xa.
12.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày tôi đều bận rộn tham gia hoạt động câu lạc bộ, ít khi chú ý đến tình hình gần đây của Cố Minh Nghiễm và Lục Tiểu Khả.
Sau nghe mẹ nói, Cố Minh Nghiễm bởi vì Lục Tiểu Khả mà thành tích đi xuống nghiêm trọng, hai người họ hiện tại cứ hai ba ngày lại cãi vã giận dỗi, Cố Minh Nghiễm bị tra tấn tinh thần đến nỗi không chịu được.
Một người là học sinh gương mẫu nhưng lại mù quán yêu đương không thèm để trưởng bối trong mắt, còn một người lại là học sinh cá biệt, mối quan hệ giữa hai người cũng không đẹp như trong tiểu thuyết đã viết.
Trở về kì nghỉ đông, tôi ở trước cửa nhà gặp được Cố Minh Nghiễm đang đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hắn bất ngờ chủ động chào hỏi tôi. Rốt cuộc thì từ khi hắn cùng Lục Tiểu Khả ở bên nhau, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng coi như chấm dứt, cả đời này cũng không cần qua lại.
Tôi gật đầu có lệ, đang muốn đi vòng qua thì bị hắn gọi lại.
Hắn nói: “A Ngọc, xin lỗi cậu vì những hành vi vô lý trước đây, thật ra tôi cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu.”
Hắn nhìn tôi rồi nói tiếp: “Cậu có còn nhớ không, trước đây khi chúng ta còn nhỏ…..”
Nghe không nổi nữa, tôi ngắt lời: “Cố Minh Nghiễm, tình yêu cần có đôi bên hướng về phía nhau, tình bạn cũng vậy, chúng ta không thể như tước đây được.”
“Thực xin lỗi, là tôi đi quá xa.” Cố Minh Nghiễm ngượng ngùng cười, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.
Hắn tự mình tỉnh ngộ, có thể thấy tình cảm của hắn cùng Lục Tiểu Khả xuất hiện vấn đề rồi.
Có lẽ thế giới này thực sự xoay quanh hai người họ, nên cả kì nghỉ đông của tôi đều có thể trùng hợp bắt gặp lúc bọn họ đang cãi nhau.
Lục Tiểu Khả thích chơi bời, bên cạnh còn có mấy người nam phụ không biết tên đang theo đuổi cô ta. Cố Minh Nghiễm cảm thấy lo lắng cũng là bình thường.
Hôm nay, Lục Tiểu Khả ngăn Cố Minh Nghiễm lại vẻ mặt không kiên nhẫn nói: em và người đó chỉ là bạn bình thường, không có gì cả, anh sao lại không tin em.”
Cố Minh Nghiễm yên lặng nhìn cô gái trước mặt, nghiêm túc nói: “Lục Tiểu Khả, chúng ta chia tay đi.”
“Không, em không đồng ý, anh đã nói là sẽ không bao giờ rời xa em.” Lục Tiểu Khả luống cuống ôm chặt Cố Minh Nghiễm không chịu buông tay.
“Tôi nói chia tay.” Cố Minh Nghiễm trong mắt tràn đầy kiên định.
Cố Minh Nghiễm rủ mắt, che giấu cảm xúc khàn giọng nói: “Thật ra mẹ tôi nói đúng, chúng ta căn bản không phải cùng một loại người, em muốn tự do bay nhảy nhưng tôi muốn tương lai ổn định, tôi không thích em đi những chỗ đó. Khoảng thời gian này chúng ta cãi nhau không biết bao nhiêu lần, mà em chỉ luôn qua loa có lệ cho qua chuyện, tôi thật sự quá mệt mỏi cho nên buông tha cho nhau đi.”
Lục Tiểu Khả là người kiêu ngạo, Cố Minh Nghiễm đã nói đến nước này làm sao còn có thể mặt dày dây dưa lôi kéo nữa. Cô ta nhếch môi đỏ, dùng sức tát Cố Minh Nghiễm một cái cười lạnh nói: “Tôi nhìn lầm anh, anh cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Chưa tới một năm, hai người đã hoàn toàn chia tay, quỹ đạo vận mệnh cũng rẽ sang hướng khác hoàn toàn không giống kiếp trước.
Sau khi hai người chia tay, Cố Minh Nghiễm dồn hết tinh thần vào học tập, chú dì cũng yên tâm hơn một chút.
Vì Lục Tiểu Khả là con riêng của đại gia nên cô ta cũng không hề có ý định lo lắng gì, mỗi ngày đều trốn học đến quán bar.
Lần thi lại này, Cố Minh Nghiễm không có gì ngoài ý muốn trở thành thủ khoa, hắn lại giống như trước đây là “con nhà người ta” trong mắt mọi người.
Cứ nghĩ nam nữ chính sẽ giống trong cốt truyện tiếp tục mối quan hệ trước đây, dù sao đây cũng là một khảo nghiệm mà bộ tiểu thuyết nào cũng có.
Chỉ là sau đó Cố Minh Nghiễm đi học ở phía bắc xa xôi, Lục Tiểu Khả trong chớp mắt cũng nhận lời tỏ tình của người khác, hai người thật sự không còn liên lạc nữa.13.
Năm tư đại học, tôi loay hoay không biết sẽ đi nơi nào phát triển, trong lúc đang thư giãn thì gặp một ông đạo sĩ bày quán đoán mệnh trên cầu vượt.
Tôi đi ngang qua, ông ta đột nhiên gọi tôi lại: “tiểu cô nương, có muốn xem bói không?”
Tôi cười lắc đầu đang định đi thì nghe ông ta nói: “tướng số vốn phải yểu mệnh, nhưng mệnh lại có biến đổi, xác thật rất giỏi.” Ông ta vừa nói vừa vuốt bộ râu vốn dĩ không có tồn tại.
Là một người được sống lại tôi nghe vậy trong lòng lộp bộp, cảm thấy chính mình bị nhìn thấu.
Tôi đi tới quầy hàng, vờ như bình tĩnh cười nói: “tôi không rõ ý của đại sư cho lắm? Chắc là ông nhìn lầm rồi.”
“Lầm hay không, cô là người rõ nhất.”
Ông ta nhìn tướng tay của tôi, nói tiếp: “nhân định, duyên biến. Dựa theo vận mệnh vốn nên có, cô nhất định phải chết vào năm 18 tuổi đó, chỉ là có người dùng thiện duyên cả đời cầu cho cô một cơ hội, tôi đoán chắc là không sai đi.”
Tôi không nghi ngờ nữa, lúc này mới hiểu được, thì ra không phải bởi vì tôi không cam lòng mới trùng sinh.
Đúng vậy, thế gian rộng lớn, người xấu số rất nhiều thì sao chỉ có mỗi tôi có thể nhận được sự thương xót của thiên đạo.
“Cha mẹ yêu thương con cái tất sẽ vì tương lai của con cái mà tính toán. Giống như dòng nước tích từng chút một nhỏ giọt không ngừng. Tiểu cô nương, hãy quý trọng thân duyên của mình thời gian không còn nhiều nữa.” Đạo sĩ thở dài, vỗ vai tôi rồi thu dọn rời đi.
Tôi đột nhiên nhớ tới, ngày trước khi tôi đi báo danh, ba mẹ có hơi kì quái, nếu nói khác chỗ nào thì hẳn là giống với ba mẹ ở kiếp trước hơn, chỉ vì đến gặp tôi một lần.
Nghĩ tới giấc mơ đó, giây phút này mọi nghi vấn của tôi đã được giải đáp.
Tôi cười chua xót, hóa ra mọi chuyện hết thảy đều bởi vì tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về tìm một công việc rỗi một chút, cả ngày có thể ở cùng ba mẹ.
Mặc dù tỏ vẻ ghét bỏ nhưng tôi cảm nhận được, ba mẹ thật sự hạnh phúc khi có tôi ở bên cạnh.
Sau đó, năm tôi 26 tuổi gả cho đàn anh cùng trường tên Thẩm Từ An, chúng tôi yêu nhau ba năm, cuối cùng thuận lý thành chương mà ở bên nhau.
Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn hộ nhỏ ở đối diện nhà ba mẹ.
Mấy năm nay, Tạ Thanh An bởi vì gây dựng sự nghiệp thất bại đã lâu không quay về.
Nhận được thiệp cưới của Cố Minh Nghiễm, tôi đang mang thai tháng thứ năm.
Cô dâu cũng không phải Lục Tiểu Khả, nghe nói là tri kỉ trong sự nghiệp của Cố Minh Nghiễm.
Trong hôn lễ, cô dâu khéo léo hào phóng, tự tin xinh đẹp. Lúc Cố Minh Nghiễm nhìn cô ấy ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ai có thể ngờ rằng hắn đã từng yêu Lục Tiểu Khả đến chết đi sống lại mà hiện tại cô ta thực sự đã trở thành quá khứ của hắn.
Thương nhân vốn xem trọng lợi ích, bởi vì không ưu tú như kiếp trước, Lục Tiểu Khả cũng không được Lục gia đón về bồi dưỡng, huống chi hiện tại Lục gia có người lãnh đạo mới cô ta làm sao còn có chỗ đứng.
Ngắn ngủi mấy năm, không còn ai biết tin tức gì của Lục Tiểu Khả, chỉ nghe sau khi tốt nghiệp cô ta trở thành tình nhân nhỏ của một lão đại nào đó, cũng hoàn toàn bước lên con đường không thể quay đầu.
14.
Lúc Thẩm Gia Nhiên lên ba, sức khỏe ba mẹ tôi cũng dần kém đi.
Giống như đạo sĩ kia đã nói, thể chất cùng chức năng cơ thể của ba mẹ tôi đã suy kiệt nhanh chóng.
“Mẹ, nếu không phải vì con, ba mẹ có phải hay không sẽ tốt hơn một chút, con luôn cảm thấy chính mình sinh ra là để đòi nợ.” Tôi dựa vào vai mẹ, mũi chua xót, nước mắt lã chã rơi.
“Lại ăn nói xà lơ rồi.”
“ Con so với anh trai con hiếu thuận hơn nhiều, không có con, thằng anh kia của con chắc là chọc mẹ và ba con tức chết.”
“ Chúng ta trước đây còn lo lắng cho con, hiện tại tiểu Thẩm tốt với con như vậy mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà con bớt đanh đá lại, đừng lúc nào cũng ăn hiếp Tiểu Thẩm.”
Thấy mẹ giúp Thẩm Từ An nói chuyện, tôi nhịn không được mà trợn mắt: “Mẹ, Từ An rất thông minh! Anh ấy chỉ là cố tình giả bộ đáng thương trước mặt mẹ thôi, sao lại thành con bắt nạt anh ấy rồi?”
Bà vuốt đầu tôi, cười nói: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, A Ngọc ba mẹ chưa từng hối hận khi sinh ra con, chúng ta đều yêu con.”
Sau đó tôi không nói những lời khó chịu này nữa.
Từ trước đây tôi đã biết bọn họ thật sự rất yêu thương tôi.
May thay, tôi còn có thể luôn ở bên cạnh bọn họ.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top