Phần 3
5.
Trong thời gian Tết Nguyên đán, Tống Trì Hạo không một lần liên lạc với gia đình, thái độ của cậu ta rất mạnh mẽ, như thể thực sự muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi.
Trên Douyin, cậu ta đăng rất nhiều status, hoặc là sự hiếu khách nồng hậu mà anh ấy nhận được ở nhà họ Từ, hoặc những bức ảnh nhóm vui vẻ khi cậu ta dẫn gia đình Từ Chu Manh đi chơi.
Ba mẹ tôi nhìn thấy thì càng thêm đau lòng, đây có lẽ là mục đích Tống Trì Hạo đăng trên, muốn ép chúng tôi phải thỏa hiệp
Nhưng ba tôi trời sinh cứng rắn, tuy rất buồn nhưng nhìn cảnh họ ra ngoài ăn uống sang chảnh, ông mới nhớ mình chưa khóa thẻ ngân hàng của Tống Trì Hạo lại.
Ông lập tức gọi trợ lý trưởng đến giải quyết, đồng thời lấy lại căn hộ cao cấp của Tống Trì Hạo ở Bắc Kinh, sai người đến mở cửa thay ổ khóa.
Tôi mang cho ông cốc trà kỷ tử và trà chà là đỏ nóng: "Ba định làm việc này thật ạ?"
Ba tôi cầm cốc lên không uống, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì: "Thật ra ba cũng không hiểu, tại sao Hạo Hạo lại thành ra thế này? Con là chị gái ruột của nó. Nó như vậy sao có thể nên người? Sức khỏe ba còn rất tốt, chuyện kế thừa gia nghiệp còn lâu mới tính, sao lúc này nó lại gấp gáp đến mức ngu xuẩn như vậy?”
Tôi thuyết phục ông: “Ba, lòng người luôn khó lường, nhất là khi liên quan đến tiền bạc, cho dù nó là con trai ba nuôi từ nhỏ. Lần này, hãy để nó ra ngoài chịu khổ một chút, để nó có thể nhận ra người xung quanh ai tốt ai xấu với nó. Đến khi tới đường cùng, nó thế nào cũng phải quay về với chúng ta thôi.”
Ba tôi khẽ gật đầu.
Tôi nhìn bóng lưng ba ngồi đó cô đơn, chợt cảm thấy hình như ba bỗng già đi rất nhiều. Hành động của Tống Trì Hạo gần đây đã làm tổn thương tới ba mẹ rất nhiều
6.
Vào ngày bị treo thẻ, Tống Trì Hạo không quay lại chất vấn gia đình mà chỉ đăng một bức ảnh cắt đôi tất cả các thẻ lên Douyin, kèm theo dòng chú thích: “Họ thực sự cho rằng không có họ tôi sẽ không sống nổi sao? "
Nhưng sau khi cậu ta quay lại Bắc Kinh và phát hiện khóa cửa căn hộ đã bị thay đổi, cuối cùng cậu ta không thể không gọi điện cho tôi.
"Tống Trì Xán, chị buộc phải làm đến như vậy sao?"
Tôi cười lạnh một tiếng: "Cậu không phải rất có năng lực sao? Chúng ta còn chờ cậu dẫn bạn gái tốt của cậu sống thật tốt a! Từ tiểu thư tin tưởng năng lực của cậu, tỷ tỷ đây cũng tin tưởng cậu!"
Cậu ta chửi vài câu thậm tệ rồi tức giận cúp máy.
Lương Văn Thư ôm tôi từ phía sau, những sợi tóc vẫn ẩm chọc vào gáy tôi: "Làm sao, em trai em vẫn còn bướng bỉnh ư?"
Tôi quay lại nhìn anh, anh vừa mới tắm xong, trên trán còn ướt nước, rũ xuống khiến đôi mắt anh sáng ngời, trông đặc biệt tỏa sáng. Thấy tôi nhìn, anh ấy cười toe toét, để lộ hàm răng trắng và đều. Với vẻ đẹp trai trẻ trung này, ai mà biết được người đàn ông như vậy đã hơn ba mươi tuổi.
Tôi véo má anh: “Lương gia của anh không có chuyện tranh giành quyền lực này sao?”
Anh nhếch một bên miệng cười: "Đương nhiên. Sao, em bắt đầu hiểu Lương gia rồi? Có muốn làm bà Lương luôn không?"
Tôi né nụ hôn đang đến gần của anh: “Đừng đùa, em nghiêm túc đấy.”
Lương Văn Thư thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi cũng nghiêm túc với em mà." Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh ấy nghiêm mặt lại và ngồi xuống.
"Em hiểu đồng tiền có thể lay động lòng người, nhưng em thực không ngờ nó lại hợm hĩnh và ngu ngốc như vậy. Khi Hạo Hạo còn nhỏ, nó rất ngoan ngoãn và nghe lời."
Lương Văn Thư thở dài: "Xán Xán, có lẽ là do từ nhỏ Tống gia đã nuôi nấng nó quá tốt, nên sau khi vào xã hội, nó không thể chịu được sự cám dỗ của thế giới hoa mỹ phù du này mà suy nghĩ dại dột.”
Tôi nắm tay anh ấy: "Vậy em phải làm sao đây? Em thật sự không thể đoạn tuyệt với em trai em được.”
Lương Văn Thư ghé sát vào tai tôi và thì thầm: "Không dễ dàng như thế đâu. Để nó tự mình trải nghiệm cái gì gọi là tình yêu ở xã hội này, nó sẽ biết ai mới là người một nhà với nó."
"Còn có cái cô bạn gái nói sẽ bên cạnh hắn ngay cả khi khó khăn, em nghĩ cô ta sẽ vẫn ở cạnh lúc em trai em tuyệt vọng sao?"
Câu nói làm tôi chợt bừng tỉnh, tôi ôm mặt anh hôn chụt hai cái, nhưng khi anh ấy định vồ lấy tôi, tôi hất ra: “Em đi chuẩn bị ngay đây!”
Lương Văn Thư: "..."
Em thực sự là tiểu giảo hoạt, em không phải người tốt aaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top