Phần 2
5.
Trong cốt truyện, khi cha mẹ tôi gặp tai nạn xe qua đời đáng lẽ còn tận mấy tháng nữa. Tại sao lại đột ngột phát sinh sớm hơn ?
Cốt truyện ban đầu là sau khi cha mẹ tôi qua đời, Hoắc gia đơn phương chấm dứt các hợp đồng dự án đẩy Lăng gia vào tình thế hỗn loạn trên bờ vực phá sản. Một đám họ hàng bình thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi nay ngo ngoe rục rịch không ngừng liên lạc muốn xâu xé miếng bánh lớn này. Hoắc gia đối với tôi khinh thường ra mặt.
Đây cũng là nguyên nhân chính lí giải vì sao trong một lần cãi nhau với Hoắc Tương Tư, Hoắc Thời Khâm bị ép buộc phải ly hôn với tôi. Cuối cùng hắn vẫn đồng ý.
Về sau, Hoắc Thời Khâm thật sự có một người vợ yêu dấu trong lòng. Còn người vợ cũ độc ác là tôi đây, bị anh ta lãng quên vứt trong xó xỉnh thậm chí nhắc đến cũng cảm thấy xui xẻo.
“ Hệ thống, cha mẹ tôi đã chết rồi sao ?” Sau khi khóc thật nhiều, tôi cuộn mình trong chăn hỏi hệ thống.
Bây giờ sửa lại cốt truyện thì có ích gì ? Nếu thế giới không đối xử tử tế với tôi thì tại sao tôi phải làm những việc này? Thà cả thế giới sụp đổ, mọi thứ giải quyết dứt điểm một lần, mọi người đều c.h.ế.t đi, ai cũng đừng nghĩ sống tốt hơn.
Nghe thấy ý nghĩ suy sụp thậm chí là đồi bại của tôi, hệ thống bắt đầu lo lắng ngay sau đó từng tiếng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong đầu tôi.
Qua rất lâu, hệ thống mới lạnh lùng nói: “ Kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, về phần cha mẹ cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô tự khắc sẽ gặp được họ.”
“ Tại sao tôi phải tin cậu ?” Hệ thống này có chút kỳ quái.
“ Bây giờ cô chỉ có thể tin tôi. Chẳng lẽ cô sẵn lòng để bọn họ cứ chết đi như vậy thôi sao ? Hiện giờ cơ hội đang ở trước mắt, vị diện thấy cô thức tỉnh nên dùng tai nạn của cha mẹ cô cảnh cáo. Giống như lần đầu tiên thức tỉnh, cô đang chơi vĩ cầm tay của cô không hiểu thấu bị què. Giờ cô đừng tùy tiện nghĩ lung tung nữa.” Giọng nói lạnh lùng không có cảm xúc làm người ta cảm thấy phi thường đáng tin cậy.
Dưới sự bảo đảm của hệ thống, lại nhớ đến gương mặt tươi cười và giọng nói ấm áp của cha mẹ, tôi không muốn tiếp tục buông thả. Lợi dụng cảm giác tội lỗi của Hoắc Thời Khâm với tôi, mối quan hệ giữa tôi và anh ta nhanh chóng tốt lên. Ngay khi lòng thương xót nâng hảo cảm của hắn đạt đến 90%, Hoắc Tương Tư đã lâu không gặp được anh em Hoắc gia dìu đỡ đến thăm tôi.
Anh em Hoắc tứ, Hoắc ngũ không thèm để tôi vào trong mắt. Tiềm thức của họ luôn xác định tôi là hung thủ hãm hại Hoắc Tương Tư.
Bây giờ Hoắc Tương Tư đã 18 tuổi, dáng người thanh tú diễm lệ như hoa. Cũng vào năm nay, ông nội Hoắc sẽ nhượng toàn bộ cổ phần công ty đang nắm giữ sang cho cháu gái. Nghĩa là thời điểm hiện tại cô ta mới là chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị, anh em trong Hoắc gia chỉ đang giúp cô ta làm việc.
Tôi vẫn luôn cảm thấy, năm anh em Hoắc gia giống như những con chó được nuôi riêng cho Hoắc Tương Tư, được thuần hóa đế mức không có bản ngã.
Một thời gian không gặp, Hoắc Tương Tư dáng người gầy yếu, thoạt nhìn càng thêm yếu ớt, chẳng trách Hoắc gia càng thêm chán ghét tôi. Không có gì nghi ngờ nếu như có chuyện xảy ra, Hoắc gia sẽ bồi táng tôi theo cô ta.
“ Anh hai, nghe nói chị dâu truyền máu cứu em. Em muốn tới cảm ơn chị ấy.” Hoắc Tương Tư nở một nụ cười dịu dàng có lễ, bộ dáng ngoan ngoan dễ thương.
Hoắc Thời Khâm nghe vậy thần sắc căng thẳng dịu hẳn đi, hắn xoa đầu cô ta, trong mắt đều là cưng chiều sủng nịnh.
“ Em đừng tự trách mình, kỳ thật chị dâu em không xảy ra chuyện gì. Chỉ là em phải hứa với anh hai, sau này không được nô nghịch đánh nhau ở lan can cầu thang nữa. Làm như vậy rất nguy hiểm, anh và mọi người đều lo lắng cho em.”
“ Vâng ạ.” Hoắc Tương Tư lắc lắc cánh tay Hoắc Thời Khâm cười giòn tan đồng ý. Quả thực là một bức tranh hài hòa ấm áp.
Hào phóng trên tính mạng của người khác cũng chỉ có Hoắc gia mới vô liêm sỉ như vậy.
“ Thời khâm, đầu của em hơi đau, chắc là do di chứng của chấn động não.” Bầu không khí tốt đẹp bị tôi cắt ngang, hai anh em Hoắc tứ Hoắc ngũ đứng ngoài cửa bất mãn nhìn chằm chằm tôi.
Hoắc Thời Khâm nghe vậy muốn đi tới quan tâm tôi lại bất chợt nhớ ra Hoắc Tương Tư đang kéo tay mình, giãy giụa một lát hắn đành phải đẩy tay cô ta ra, áy náy nói: “ Tư Tư cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi trước. Anh hai ở đây với chị dâu một chút, lát rảnh rỗi sẽ qua chơi với em.”
Hoắc Tương Tư ánh mắt lấp lánh, sau đó buông tay lắc đầu cười: “ Em cũng không muốn thấy anh hai vất vả, anh cứ ở lại đây chăm sóc tốt chị dâu. Em cùng anh tư anh năm trở về trước. Đợi sức khỏe tốt lên một chút, em sẽ lại qua thăm chị dâu.”
Nói xong nhìn về phía tôi thân thiện chào một câu, tôi không trả lời chỉ đáp lại một nụ cười nhạt.
Nhìn bóng lưng Hoắc Tương Tư rời đi, Hoắc Thời Khâm do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn không nói gì, chỉ là ngẩn người mất hồn mất vía.
6.
Thấy chướng mắt và ghê tởm, tôi xua tay: “ Nếu anh không yên tâm thì cứ đi đi, mất công có người lại nói em đang phá hoại tình cảm anh em hai người, ngay cả em cũng nghe không nổi.”
Tôi vừa dứt lời, Hoắc Thời Khâm vội vàng nắm tay tôi dịu dàng nói:
“ Lăng Ngữ, cảm ơn em.”
Nói xong, anh ta sải bước ra cửa, “rầm” một tiếng, cánh cửa nặng nè đóng lại phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, ai cũng có thể nhìn ra lúc này anh ta đang rất vội.
“ Bọn họ đối với cô ấy thật tốt.” Căn phòng trở nên yên tĩnh, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu tôi, đây là lần đầu tiên nó nói ra ý kiến của mình.
Tôi nhíu mày dựa theo lời nó nói; “ Đúng vậy, cô ấy là bảo vật vô giá mà Hoắc gia công bố trước mặt mọi người nhưng ngay cả anh trai ruột của mình, cô ta cũng muốn chiếm đoạt. Sợ người chị dâu là tôi đây sẽ cướp đi tình yêu của Hoắc Thời Khâm. Cậu nói xem hành vi của cô ta có phải là bệnh tâm thần không? Có điều không nên như vậy!”
Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có người luôn thiếu thốn tình yêu thương mới có thể cố chấp, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như thế. Nhưng Hoắc Tương Tư là người lớn lên trong tình yêu thương, đáng lý không thể cực đoan đến vậy.
Rất lâu sau khi tôi đợi hệ thống trả lời đến nỗi mơ màng sắp ngủ, hệ thống mới thì thào một câu : “ Đúng là không nên như vậy.”
Tôi như lâm vào trong sương mù, vội vàng bật dậy hỏi: “ Có ý gì ? Cái gì không nên? Hệ thống, có phải cậu biết cái gì mà tôi còn không biết về con đường phía trước không ? “
Thấy tôi hỏi, hệ thống trực tiếp giải chết, dù tôi có dụ dỗ như nào cũng không kêu một tiếng.
Ngày thứ hai, sau khi Hoắc Thời Khâm trở lại, anh nói rằng Hoắc Tương Tư muốn xuất viện về nhà và cả Hoắc gia đều đồng ý điều này.
Anh ta im lặng nhìn tôi không nói chuyện, tôi tức đến mức bật cười chỉ vào cái chân còn đang bó bột của mình: “ Lẽ nào anh muốn tôi xuất viện trong tình trạng này? Chỉ vì anh muốn ngày ngày bên cạnh chăm sóc em gái quý hóa của anh, Hoắc Thời Khâm, anh không cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất bệnh hoạn hay sao? “
Đứa em gái thì ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ, còn anh trai thì cưng chiều như thể trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mình em gái. Tất cả mọi người xung quanh đều bị bỏ qua, tôi có nghĩ như nào cũng cảm thấy rất kì lạ.
Tôi xé lớp giấy mỏng lật tẩy quan hệ của hai người họ, tròng mắt Hoắc Thời Khâm tối sầm lại, đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi: “ Lăng Ngữ, cô nên cất ngay cái suy nghĩ dơ bẩn của mình đi. Tư Tư không phải người mà cô có thể xúc phạm.”
“ Buông tay…” tôi khó khăn kéo tay anh ta ra.
“ Cảnh báo, cảnh báo ! Chỉ số hảo cảm đang dao động dữ dội, mời ký chủ bình ổn hảo cảm.” giọng nói bén nhọn của hệ thống vang lên đột ngột.
Tôi không thể thở được, âm thanh của hệ thống không ngừng ù ù bên tai. Tôi gắng hết sức ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Hoắc Thời Khâm, anh ta kinh ngạc vội vàng buông tay.
Trò khôi hài này dừng lại ở độ hảo cảm 90% như trong dự đoán, tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều này còn anh ta chỉ lặng im không nói một lời.
Trong vòng một tháng sau đó, Hoắc Thời Khâm không ngừng chạy qua lại giữa bệnh viện và Hoắc gia. Vì vậy, thành kiến đối với tôi của nhà họ càng thêm gay gắt.
Cùng lúc đó tôi cũng bí mật bán hết cổ phần đang nắm giữ ra bên ngoài, với tư cách là một đối thủ - Hoắc gia là cả tập đoàn còn tôi chỉ có một mình. Không thể giữ lại công ty này.
Bây giờ tôi đã có đủ tiền để sống cả đời. Trong tay cũng có vốn đầu tư đợi ngày đông sơn tái khởi.
Những ngày tiếp theo, chỉ còn Bạch Yên Nhiên đến thăm tôi. Cô ấy là con dâu cả của Hoắc gia nhưng ngày tháng ở đó tốt hơn tôi rất nhiều.
“ Tại sao phải tự làm khó mình?” Cô ấy cau mày không hiểu sao tôi phải đối chọi với Hoắc gia.
Tôi gặm táo không thèm chú ý hỏi: “ Chị dâu, chị có thực sự thích Hoắc Tương Tư không? Thích sự mong manh ngây thơ như một đứa trẻ to xác. “
Dù chị luôn nhẫn nhịn và đồng ý mọi yêu cầu của cô ta nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy sự xa cách từ trong xương tủy. Chỉ có những kẻ ngốc nhà họ Hoắc mới nghi Hoắc Tương Tư dễ thương.
Thấy Bạch Yên Nhiên cúi đầu không nói, tôi có chút ngượng ngùng: “Không phải em muốn chia rẽ tình cảm chị em dâu hai người nhưng chị không cảm thấy Hoắc Vân Đông không xứng đáng sao? Với tư cách là người anh trai, anh ấy quả thực rất tốt nhưng người làm chồng làm cha sẽ không bao giờ để vợ con mình chịu tủi nhục để lấy lòng một người khác. Có thật sự hạnh phúc không khi Tinh Tinh chỉ mới 8 tuổi và con bé phải luôn học cách làm hài lòng Hoắc Tương Tư năm nay đã 18 tuổi. Chị thật sự thích cuộc sống như vậy sao?”
Người phụ nữ có thể yếu đuối, còn người mẹ sẽ luôn mạnh mẽ. Hoắc Tinh Tinh là giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng.
Bề ngoài, Hoắc gia có vẻ yêu thương đoàn kết nhưng thực chất gốc rễ đã sớm mục nát, sai khiến người khác để bày tỏ sự yêu thương với Hoắc Tương Tư. Cái mà họ nhận được chỉ là một đám đạo đức giả mà thôi.7.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, tôi biết Bạch Yên Nhiên không muốn bị Hoắc gia ghét bỏ, tôi cũng không kỳ vọng cô ấy sẽ đứng về phe của tôi.
Chỉ là khi hạt giống mâu thuẫn được chôn xuống, nó sẽ lặng lẽ nảy mầm cho đến khi trở thành cây to đón gió.
“ Ký chủ, kỳ thật cô chỉ cần công lược Hoắc Thời Khâm là được rồi. Hiện tại thanh tiến độ hoàn thành quá chậm chạp, cô phải tăng tốc lên.“ Hệ thống khó hiểu thúc giục.
Những ngày qua, tôi hiểu được hệ thống hơn một chút, rằng nó cực kì ghét Hoắc Tương Tư nhưng lại rất khoan dung với người nhà họ Hoắc.
Bây giờ xem ra, cái hệ thống đến từ hư không này không thể tin tưởng hoàn toàn.
“ Kí chủ... “
“ Im miệng. Cậu nên biết tôi đang làm nhiệm vụ và tôi ghét nhất là bị người dắt mũi. Thế nên đừng có nói nhiều nếu không tất cả chúng ta cùng nhau đi chết.”
Sau khi kéo hệ thống vào danh sách đen, tôi đợi trong phòng bệnh rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Thời Khâm, cuối cùng nhịn không nổi tôi gọi điện cho Bạch Yên Nhiên.
Biết nguyên nhân chậm trễ do Hoắc Tương Tư, tôi chọc ghẹo: “ Chị dâu đúng là có phong thái hơn hẳn người khác. Mà chị ôm Tinh Tinh chờ cả đêm sao? Nếu là em chắc em sẽ phát điên lên rồi.”
Sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt, Hoắc Thời Khâm gọi tới bảo anh ta đã nhờ tài xế đi đón tôi, anh ta có việc bận không đến đón tôi được.
Có việc không đi đón được là giả, ở bên Hoắc Tương Tư mới là thật.
Lúc trở về Hoắc gia, tôi cố ý tránh mặt Hoắc Tương Tư. Hoắc gia cho rằng Lăng gia gặp chuyện tôi không dám chống đối với họ nên những ngày sau đó cho đến sinh nhật của Tinh Tinh, tôi trải qua rất yên bình.
Nhưng mà vào buổi sáng nọ, Hoắc gia xảy ra tranh cãi dữ dội.
Nguyên nhân là Hoắc Vân Đông mang về một bộ dây chuyền sapphire đắt tiền từ buổi đấu giá, đây vốn là quà sinh nhật đã hứa với Tinh Tinh. Nhưng sau khi Hoắc Tương Tư nhìn thấy thì tỏ ra rất thích bộ dây chuyền. Đứng giữa con gái và em gái, Hoắc Vân Đông lựa chọn Hoắc Tương Tư không chút do dự.
Sau khi Hoắc Tương Tư nhận quà, anh ta xoa đầu Hoắc Tinh Tinh dùng giọng điệu dỗ dành đứa trẻ lên ba với con bé: “ Tinh Tinh, lần sau cha sẽ tặng cho con món quà khác đẹp hơn nhé.”
“ Được ạ” Hoắc Tinh Tinh đã thành thói quen, cụp mắt xuống nhỏ giọng đáp lại.
Tôi nhìn không nổi nữa nên ngồi xổm xuống, véo má con bé cười mắng : “ Mẹ nó, không vui thì cứ nói với dì. Con chỉ là một đứa trẻ sao phải cố kìm nén cảm xúc nhìn sắc mặt của một người lớn khác ? Dì hai dẫn con đi tiệm trang sức mua, con mua gì cũng được, hôm nay để dì hai trả tiền. “
Có lẽ cô ấy bị lời nói của tôi kích thích, hoặc là do chính mắt cô ấy nhìn thấy cách Hoắc Vân Đông đối xử qua loa với Hoắc Tinh Tinh, Bạch Yên Nhiên cuối cùng cũng nổi điên, cô ấy giật lấy sợi dây chuyền từ tay Hoắc Tương Tư, ném xuống đất và giẫm lên.
Người ta nói chó không sủa mới là chó cắn đau, Bạch Yên Nhiên tức giận làm cả Hoắc gia kinh ngạc, Hoắc Tương Tư sợ đến mức nước mắt giàn giụa.
“ Kí chủ, tôi đã dùng số điểm tích lũy được ở kế hoạch công lược đổi lấy đạo cụ tạm thời loại bỏ suy nghĩ cưng chiều Hoắc Tương Tư của Hoắc Thời Khâm. Giờ đây anh ấy sẽ đứng ở góc độ người ngoài cuộc để xem hết sự việc này. “
“ Ừm.” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nhìn thoáng qua tất cả mọi người trong sảnh.
Lúc này trong đại sảnh đã chật kín người, mẹ Hoắc lo sợ người hầu xì xào bàn tán. Trong cơn giận dữ đã tát Bạch Yên Nhiên một cái thật mạnh, mục đích là cảnh cáo cô ấy bình tĩnh lại.
Ai có thể nghĩ ra, Hoắc phu nhân bình thường dịu dàng điềm tĩnh lại còn có vẻ mặt như vậy.
Nhưng chính cái tát này đã đẩy tình hình trở nên mất kiểm soát. Bạch Yên Nhiên che mặt, thanh âm khàn khàn nói ra hết những chuyện oan ức trong mấy năm qua.
Cô ấy mắng Hoắc Vân Đông không xứng làm cha, mắng Hoắc gia thiên vị quá mức. Bất kể là có cái gì tốt Hoắc gia đều ưu tiên cho Hoắc Tương Tư trước, mà Hoắc Tinh Tinh chỉ được lấy những món Hoắc Tương Tư không cần.
“ Yên Nhiên, em nói lung tung gì vậy? Chắc em cũng mệt rồi, anh đỡ em lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé.” Liếc thấy sắc mặt u ám của ông nội Hoắc, Hoắc Vân Đông kéo tay Bạch Yên Nhiên muốn lôi lên lầu.
Bạch Yên Nhiên hất văng tay anh ta ra, nghẹn ngào nói: “ Hoắc Vân Đông, tôi muốn ly hôn với anh. Tôi chịu đủ cuộc sống như thế này rồi.”
Là con dâu cả của bố mẹ Hoắc, Bạch Yên Nhiên thật sự có đủ nhẫn nại. Vì cái gọi là danh tiếng tốt cô ấy phải chịu oan ức khắp nơi, thậm chí ngay cả Tinh Tinh cũng phải nén uất ức vào trong lòng. Nhưng đến cuối cùng lại bị người ta được nước lấn tới, chèn ép đủ bề.
“ Yên nhiên, đừng có làm loạn nữa.” Hoắc Vân Đông sụp đổ.
Có lẽ anh ta vẫn không hiểu tại sao một chiếc vòng cổ lại gây ra nhiều rắc rối như này, hiển nhiên trước đó những chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, nhưng đây chính là một cọng rơm cuối cùng đè c.h.ế.t con lạc đà, Bạch Yên Nhiên bùng nổ chẳng qua là vấn đề thời gian.
8.
Tôi vẫn còn muốn xem kịch nên đứng chặn ở cầu thang, không cho Hoắc Vân Đông chạy trốn, “ Anh à, chị dâu không gây sự, chị ấy chỉ cảm thấy khó chịu, ông nội không phải đã nói à ? Mọi người có ý kiến hay bất mãn gì phải nói ra để giải quyết kịp thời, nếu không đến lúc trái tim của mọi người bị tổn thương nặng nề thì không kịp nữa rồi.“ Tôi cười như thể xuyên qua câu nói nhìn thấy nội tâm xấu xa của Hoắc Tương Tư.
Đối diện với ánh mắt tôi, Hoắc Tương Tư hoảng sợ, sắc mặt tái đi trốn vào trong lòng của mẹ Hoắc.
“ Không để kẻ tiểu nhân đắc ý.”
“ Thằng hai, mau mang Lăng Ngữ lên lầu cho ông, đừng để cô ta đứng đây nói xằng nói bậy. “ Trán ông nội Hoắc nổi gân xanh, tức giận ra lệnh cho Hoắc Thời Khâm.
“ Ông nội, con ...” Hoắc Thời Khâm tạm thời giữ góc nhìn của người ngoài cuộc, trong mắt đều là bối rối.
Sợ anh ta trì hoãn sự việc, tôi vội đẩy anh ta ra vẻ mặt vô tội nói : “ Ông à, ông đừng cố che đậy sự thối nát của gia đình mình, là do ông và cha mẹ quá thiên vị. Bây giờ cả chị dâu và tôi đang định ly hôn, tôi muốn xem thử, có một người cô đi giật quà sinh nhật của cháu gái, còn cô gái nào dám gả vào nhà này ?”
“ À nhân tiện, hình như cậu ba đang hẹn hò với thiên kim nhà họ Thẩm nhỉ ?”
Lời đe doạ trần trụi của tôi làm sắc mặt bọn họ khó ngửi như giẫm phải "cớt".
Tôi hùng hổ doạ người như thế, Hoắc Tương Tư không dám trốn nữa. Cô ta lấy hộp trang sức đưa cho Hoắc Tinh Tinh ra vẻ áy náy nói: “ Tinh Tinh, dì nhỏ quên mất hôm nay là sinh nhật của cháu. Vì dì cảm thấy vòng cổ rất đẹp nên muốn thử một chút, dì cũng không biết đó là món quà sinh nhật cha cháu định tặng cho cháu. Xin lỗi! “
Hoắc Tương Tư nói một cách chân thành, cô ta diễn xuất rất giỏi. Bình thường mỗi lần muốn cái gì, cô ta sẽ nói bóng nói gió đạo đức giả với anh em Hoắc gia tuyệt đối không bao giờ nói thẳng là cô ta muốn. Đợi đến lúc anh em bọn họ giành giật nhau, dáng vẻ hào hứng dâng lên trước mặt Hoắc Tương Tư thì cô ta mới giả vờ ngạc nhiên.
“ Em dâu thật tốt, nhưng mà không biết mấy chú nhỏ có ý kiến gì không? Đừng có giật dây sau lưng, dù sao chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần một lần hai.”
Tôi cúi đầu ngắm nghía bộ móng tay mới làm xong, ngữ khí nhẹ nhàng lật tẩy chuyện bình thường ở Hoắc gia.
Nghe tôi nói như vậy, Hoắc Tinh Tinh vừa mới đưa tay ra đã vội vàng rụt tay về. Cô nhóc hoảng loạn lao vào vòng tay mẹ, rụt rè nhìn về phía Hoắc gia.
Ánh mắt không có lấy một tia kiêu ngạo như vậy, đáng lẽ không nên xuất hiện trên người của một cô bé nhà giàu như Hoắc Tinh Tinh.
Thấy một màn này, ngoại trừ Hoắc Thời Khâm tất cả những người còn lại của Hoắc gia đều giận dữ nhìn tôi.
Tôi không ngần ngại, mẹ Hoắc cũng không dám tát tôi như tát Bạch Yên Nhiên, vì tôi thật sự dám đánh trả.
Sau khi làm loạn, Bạch Yên Nhiên mang theo Tinh Tinh dọn ra ngoài ở. Mặc kệ Hoắc Vân Đông có giữ lại như nào cũng vô ích.
Thời gian một ngày ngắn ngủi, Hoắc Vân Đông vợ con ly tán, nhà họ Hoắc còn đâu cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc như xưa.
Trở về phòng, tôi đặc biệt gọi cho công ty chuyển nhà đem tất cả đồ đạc của mình đóng gói xong xuôi.
Nghe được tiếng động, Hoắc Thời Khâm hớt hãi chạy vào. Có lẽ bị tình cảnh của Hoắc Vân Đông kích thích, anh ta liên tục xin lỗi tôi, còn nói mấy năm qua vì Hoắc Tương Tư lạnh nhạt tôi là không đúng.
“ Sau chuyện của chị dâu, tôi cảm thấy mình cần suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân của chúng ta. Hiện tại, tôi không muốn gặp bất cứ ai trong nhà của anh, tôi muốn yên tĩnh một mình.
Về đơn ly hôn tôi sẽ cử luật sư làm việc với anh.” Nói xong tôi xách vali đi xuống nhà dưới ánh nhìn không mấy kiên nhẫn của cả Hoắc gia.
“ Lăng Ngữ, cô lại định làm gì ?” Mẹ Hoắc nhìn tôi như một con chó không chút quan trọng, vui vẻ thì tươi cười, không vui thì chán ghét nạt nộ.
Tôi trợn tròn mắt tức giận: “ Định làm cái gì ? Chỉ là tôi không thể hiểu nổi sao bà lại ép chị dâu rời đi. Ngay cả người phụ nữ có học thức và lễ độ như chị ấy cũng phải bỏ đi chẳng phải chứng tỏ nhà họ Hoắc mấy người ép người quá đáng sao? Bây giờ tôi cũng đi, sau này nhà mấy người không còn người ngoài nữa muốn yêu thương nhau như nào thì yêu thương. Đừng có đi hại đời các cô gái khác nữa.”
Khi đi ngang qua Hoắc Tương Tư, cô ta đột nhiên nói: “ Xin hỏi, sao cô không thích tôi?”
“ Hả?” tôi nghi ngờ mình nghe lầm.
Hoắc Tương Tư chăm chú nhìn tôi, trong mắt cô ấy có những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.
Mặc dù tôi nghĩ câu hỏi này thật kì cục và buồn cười, nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời: “ Tại sao tôi phải thích cô? Mỗi người đều có sở thích và không thích của riêng mình. Ngay cả tiền cũng có mùi riêng của tiền. Làm sao cô lại nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh nên yêu thích và nuông chiều cô ?”
Hoắc Tương Tư lắc đầu: “ Rõ ràng không phải như vậy, tại sao cô có thể thoát khỏi quỹ đạo của số mệnh? Tại sao tôi không thể khống chế cô được?”
Cô ta mở to mắt nhìn tôi, sau đó mê mang lùi ra sau vài bước.
“ Đã xảy ra chuyện gì, dị thường phát sinh từ khi nào? Vì sao tôi không cảm giác được?” Hoắc Tương Tư càng nói càng tức giận.
Tôi cũng lười để ý đến cô ta, xách vali đi ra khỏi Hoắc gia.
Hoắc Thời Khâm ở đằng sau muốn ngăn cản tôi, liền nghe thấy mẹ Hoắc nói: “ Đừng để ý cô ta, cứ kệ cô ta đi. Mẹ muốn xem cô ta có thể đi đâu được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top