Phần 2

05.

Lưu Nguyệt không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ ở đây quá lạnh, cô ta run cầm cập. Cũng không dám mở điện thoại lên xem.

Chắc là đội ngũ của cô ta đang gấp rút thực hiện quan hệ công chúng, nhưng mà họ có làm vậy đi chăng nữa cũng không ai tin cô ta, ngoại trừ người hâm mộ của cô ta. Bất cứ ai cũng nhìn thấy rằng, cô ta đang cố cọ nhiệt của Trì Dã. Ai cũng có thể dìm cô ta nhưng chỉ cần mỗi fan girl của Trì Dã đã đủ để Lưu Nguyệt bị dìm chết.

Cô ta không dám mở máy. Nhưng tôi dám.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã có hơn 700.000 người hâm mộ và mỗi khi tôi làm mới trang, con số này sẽ tăng lên. Danh sách tin nhắn riêng tư liên tục xuất hiện các tin nhắn mới. Với tất cả sự trân trọng của mình, tôi chưa bao giờ thấy danh sách tin nhắn riêng tư dài như vậy.

Tôi nhìn thoáng qua--

"Chị chị, Trì Dã kìa!"

"Anh ấy yêu chị, anh ấy yêu chị, anh ấy yêu chị rất nhiều!"

"Nhân khí của Trì Dã thật cao! "

"Chị! Ba ngày như nào! Nói cụ thể cho em biết đi!"

"Tôi nói, thằng nhãi này sao lại đột nhiên chạy tới đỡ cô! Thì ra là như vậy!"

"Đồ xấu xí, cô như thế nào mà lừa được Trì Dã? Chẳng lẽ cô cứu tính mạng cả nhà anh ấy à?"

"Ha ha ha ha ha, để tôi cười trước đi, khó trách Trì Dã không buông tha cho một người xinh đẹp như vậy!"

"Chị dâu a, lúc trước em mắng chị, em xin lỗi trước, từ nay về sau chị chính là chị dâu tốt của em nha!"

"Tại sao lại là cô? Lưu Nguyệt tốt hơn cô gấp vạn lần!"

...

Không ngờ tới. Ngoại trừ một số ít người hâm mộ của Lưu Nguyệt, rất ít người mắng tôi.

Ngay cả những bình luận mắng tôi trước đó cũng bị họ mắng lại.

"Kẻ thiểu năng trí tuệ không thể tách rời con người vẫn còn diễn à, đừng ở đây tự làm khó mình nữa!"

"Mày chỉ biết gõ bàn phím, thực ra đầu óc không có não. Trước khi đi mắng ai, tao khuyên mày hãy học cách làm người đi. Câm miệng lại và đừng có phun ra những thứ vớ vẩn nữa."

"Khu vực bình luận của chị dâu, tôi sẽ canh gác!"

"Trì Dã đâu? Anh ấy có quan tâm nếu ai đó mắng vợ mình không?"

"Đó là điều duy nhất một người đàn ông tồi có thể làm? Không có gì sai khi chị tôi đá anh ta!"

"+1! Trì Dã đã cho tôi thấy mức độ của những lời cay nghiệt trên bài hát, khu vực bình luận của vợ anh ấy không thể bẩn như vậy!"

….

Tất nhiên, một số người cũng bình luận: "Tại sao cô có thể là bạn gái cũ của anh ấy! Trì Dã nổi tiếng như vậy,cô có điểm gì để anh ấy thích chứ?!"

Nhưng ngay sau đó đã có người phản bác lại bình luận: "Cô có mắt không? Nhìn ảnh đi!"

"Mọi người đều là con gái, cô đang nói về cái gì vậy? Tại sao cô không tự tham gia cuộc thi sắc đẹp?"

"Không tìm cô ấy thì tìm mày làm gì? Mày là ai? Nghe như kiểu Trì Dã của mày là một kẻ ngu vậy?"

Bình luận đó nhanh chóng bị xóa đi.

Có thể người ta cho rằng nó không phù hợp để nhiều người vào mắng chửi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi ngưỡng mộ Trì Dã.

Đúng như mong đợi từ người hâm mộ rapper, họ nói nhiều hơn tôi nghĩ. Tất nhiên, người mạnh nhất ở đây vẫn là chính chủ. Trì Dã giành giải bài hát hay nhất của năm.

Khi anh ấy phát biểu nhận giải, tôi có thể cảm thấy máy quay đang tiến về phía mình, tôi mỉm cười trang nghiêm và bình tĩnh vỗ tay cùng với mọi người.

Trì Dã trên sân khấu cũng rất bình tĩnh.

Anh ấy nhìn về phía tôi, nắm chặt chiếc cúp trong tay nói: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn gái cũ của mình, nếu không có cô ấy, tôi sẽ không có được thành công như bây giờ”.

Thực ra, nếu không có tôi, anh ấy không thể có nhiều bài hát như vậy.

Tôi cảm thấy lời cảm ơn như thế là chưa đủ.

Có tiếng la ó trong khán phòng, Trì Dã trông bình tĩnh và tiếp tục nói thêm: "Tôi vẫn muốn hỏi cô ấy môt điều…"

"Em có hối hận vì hồi đó đá tôi không?"

06

"Em không hối hận dù chỉ là một chút." Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi đã trả lời trên Weibo

Bài vừa đăng lên, Đường tỷ gọi tới: "Ai bảo em đăng Weibo bừa bãi như vậy hả? Còn nữa, sao em không nói cho chị biết em là bạn gái cũ của Trì Dã?"

“Tại sao chị lại hỏi thế?"

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đắp mặt nạ thoải mái, thở dài nói: " Đã là quá khứ, không có gì đáng nói."

Chị Đường im lặng trong ba giây, có chút ngập ngừng hỏi tôi: "Vậy, tháng trước em từ chối Cố Ảnh đế là vì Trì Dã?"

“Chị đang nghĩ cái gì vậy hả?” Tôi mở mắt, tháo mặt nạ xuống và dội nước nóng lên người: “Em chỉ đơn giản là cảm thấy anh ta trông rất xấu.”

"Em điên rồi sao? Hắn có mấy chục triệu fans, em nói hắn xấu?"

Chị Đường kinh ngạc cảnh cáo: “Em muốn nói gì thì nói với chị, đừng ra ngoài nói bậy, nếu có người nghe được thì em xác định là tiêu đời”.

"Em biết rồi mà."

Tôi nào có gan khiêu khích Cố Ảnh đế.

Có điều, tôi không muốn khiêu khích anh ta, nhưng anh ta lại muốn khiêu khích tôi.

Tôi là khách mời thường xuyên của một chương trình thực tế, còn anh ta là khách mời đặc biệt của tập này, đạo diễn nói để cân đối số lượng, họ đã mời một vài khách mời tạm thời khác trong đó có Cố Ảnh đế.

Khi nói điều này, đôi mắt đạo diễn như có như không nhìn về phía tôi. Tim tôi run lên, chẳng lẽ là đạo diễn đang hóng hớt chuyện hay sao?

Sự thật chứng minh rằng những người trong ngành công nghiệp giải trí thực sự là những người ngồi lê đôi mách. Khi Trì Dã chạy đến trong bộ đồ thể thao màu đen, tôi đã trợn tròn đôi mắt đến mức biểu cảm tan vỡ nhưng đạo diễn vẫn muốn làm như vậy, còn yêu cầu chúng tôi tổ đội.

Mọi người ngầm thành lập đội, chỉ còn lại tôi và cô gái trong nhóm nữ ca sĩ nhìn nhau, đạo diễn nói: "Vậy thì mời các vị khách đặc biệt lập đội với hai khách mời nữ đi."

"Tôi chọn cô ấy."

"Chung Tuyết."

Ngón tay của Cố Ảnh để và Trì Dã chỉ vào tôi gần như cùng một lúc.

Tôi nhìn cô gái của nhóm nhạc nữ, khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự phấn khởi không chút che giấu, hơn nữa không mất đồng nào còn được ăn dưa ở khoảng cách gần, cô ấy có thể không vui vẻ sao?

Đạo diễn nghĩ rằng đó là tình huống để chương trình thêm phần kịch tính.

" Trường hợp này,  mọi người thi đấu vật tay để chọn đội đi."

Tôi cũng yên tâm một chút, Cố Ảnh đế nhìn to lớn như vậy, Trì Dã chắc chắn không phải là đối thủ của anh ấy.

Đạo diễn yêu cầu họ thi đấu tử tế, Cố Ảnh đế nhìn tôi rồi nói với Trì Dã một cách chắc nịch: "Anh sẽ thua, hôm nay cô ấy phải là của tôi."

Nghe thế tôi nổi da gà toàn thân.

Trì Dã cũng lạnh lùng nhìn tôi: "Vậy thì anh có thể thử."

Kết quả Trì Dã chiến thắng trong sự kinh ngạc của tôi. Cố Ảnh đế đỏ mặt, bắp tay nổi đầy gân xanh, vẻ mặt Trì Dã bình tĩnh như thể chưa dùng nhiều lực đã thắng anh ta. Nhưng tôi để ý thấy tay phải của anh đã nắm chặt lại thành nắm đấm, anh đang giả vờ thoả mái.

Đúng là rapper, lúc nào cũng cool ngầu.

Trước kia Trì Dã không phỉa người như này, anh giống như chú cún con ngoan ngoãn, chỉ khi cần thiết mới biến thành chó sói hung dữ .

Trì Dã thắng, anh ấy lịch sự nói với Cố Ảnh đế: "Chấp nhận đi, Cố Ảnh đế à."

Cố Ảnh đế hiếm khi mất mặt như thế này, anh ta rất xấu hổ, với vị trí ảnh đế của anh ta, anh ta đáng lí phải được bao quanh bởi các ngôi sao ở khắp mọi nơi, em gái của nhóm nhạc nữ vội vàng nói: "Ý anh là gì? Anh không muốn tổ đội với tôi? Tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

Vẻ mặt của Cố Ảnh đế dịu đi một chút, anh ta nói, "Tôi nhận thua."

Em gái nhóm nữ cười rạng rỡ cổ vũ Cố Ảnh đế: "Anh Cố đừng buồn! Nếu anh không có duyên chung đội với chị Tuyết thì hai chúng ta ngược gió mà đi!"

Trì Dã phớt lờ họ đi nhanh về phía tôi, tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy: "Không phải trước đây anh ghét thể dục nhất sao?"

Anh chậm rãi cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, ném khăn đi rồi quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy của anh xuất hiện những cảm xúc tôi không hiểu nổi.
Anh rất kiệm lời, hiếm khi nói chuyện, Anh ấy nói:

"Vì có người thích nó."

07

Trời ơi! Người mà anh ấy nói có phải là tôi không vậy?

Làm ơn đi, tôi người hâm mộ hơi lớn  thôi.

Trì Dã mấy lần bắt gặp tôi nhìn trộm cơ bụng của anh ấy, mỗi lần anh ấy đều lấy máy tính bảng của tôi lúc tôi đang xem ra, ném ra ngoài, đặt tay tôi lên bụng dưới của anh ấy, hỏi: "Em thấy chưa đủ sao?"

"Đủ cái rắm! Anh đâu có cơ bụng tám múi!"

Anh ấy chỉ có bốn múi.

Rồi anh ấy dày vò tôi đủ kiểu, khi tôi van xin tha thứ, anh ấy cười rồi cắn vào cổ tôi nói: “Bảo bối vẫn chưa thấy đủ à?”.

Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, không có nụ cười nào cả, giống như một xác chết.

Nhiệm vụ của chúng tôi là học pha chế rượu, bartender không dám nói lời nào, tôi cười cười, chủ động phá bỏ khoảng im lặng, cầm ly rượu trên bàn lên.

"Đây có phải ly rượu mà anh tự pha chế không?"

Tôi cầm nó lên và muốn uống, nhưng Trì Dã đã cướp lấy rượu của tôi đi và uống nốt những ly còn lại.

Nếu tôi nhớ không lầm thì khả năng uống rượu của Trì Dã chỉ bằng một nắp chai.

Bất quá, thân thể càng cường tráng, tửu lượng khả năng cũng phải càng mạnh, đúng không?

...

Trở nên mạnh mẽ hơn cái p!p

Trì Dã ngồi trên ghế, không nói lời nào, nhưng ánh mắt có chút mờ mịt, tôi biết anh ấy đã uống quá nhiều, anh uống say trông rất ngoan, lần nào cũng không làm loạn, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, không phản ứng gì cả.

Tôi đưa tay về phía anh ấy và nói: "Đưa tôi cái cốc."

Anh ngoan ngoãn giơ tay lên, vừa nhìn thấy tôi liền sửng sốt, anh ấy đặt cái cốc xuống bàn một cái "rầm", nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng.

"Em rốt cục nguyện ý đi vào giấc mơ của anh."

Tôi : Nà ní???

Tôi giằng co với anh ta, sốt ruột muốn chết: "Anh làm gì vây. Đang ghi hình đó! Anh mau dậy đi!"

"Tiểu Tuyết."

Anh ấy đặt đôi môi lành lạnh lên môi tôi. Nụ hôn của anh ấy kéo dài và lâu khiên tôi choáng váng, bao trùm tôi trong một tấm lưới dày đặc.

Đầu tôi trở nên mờ tịt vô cùng.

08

Thế là quá trình ghi hình bị gián đoạn.

Trì Dã đã uống quá nhiều, nắm lấy tay tôi .Không ai có thể thuyết phục anh ấy buông tay tay tôi ra.

Tôi không còn cách nào khác đành phải đi theo anh ấy vào trong xe, an ủi Đường tỷ: “Em không sao đâu. Đừng lo.”

Sau khi lên xe.

Tôi ngồi bên cạnh Trì Dã, đầu anh ấy gối trên vai tôi, rất nặng, tôi vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của anh ấy nói: “Được rồi, đừng giả bộ nữa.”

Anh ấy không nói gì. Anh chỉ nắm lấy tay tôi, siết càng lúc càng chặt, rất nhanh bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều, anh chìm vào giấc ngủ.

Tôi thở dài, muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh lại cau mày, ôm lấy cánh tay tôi nói: “Đừng đi, Chung Tuyết.”

"Đừng lại bỏ rơi anh."

Anh ấy thực sự diễn rất tốt cho vai một người say, nhưng đó là cho đến khi anh ấy khóc. Nó giống như tôi đã bỏ anh ấy thật.

Vâng, tôi đã đá anh ấy.

Nhưng đó không phải là lỗi của tôi, khi đó sự nghiệp của chúng tôi mới bắt đầu. Tôi và Trì Dã mới ở bên nhau được hai ngày, những lời đàm tiếu về anh ấy và những người khác đã nổ ra trên mạng, tôi chia tay với anh ấy và chặn tất cả phương thức liên hệ của anh ấy mà không cần chờ đợi anh ấy nói ra một lời giải thích.

Đương nhiên tôi biết Trì Dã yêu tôi, hơn nữa tôi cũng biết đây là bản thảo quan hệ công chúng là do công ty anh ấy mua, nếu không anh ấy thà lỗ vốn mà chấm dứt hợp đồng với công ty đó chứ đừng nói viết nhiều ca khúc như vậy để mắng tôi.

Bạn càng mắng ai đó chứng tỏ bạn yêu người đó càng nhiều. Tôi biết, anh ấy yêu tôi rất nhiều.

Sau đó, anh ấy đã tìm nhiều cách liên lạc với tôi cũng giải thích cho tôi nhưng tôi không nghe, vì trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng dù không có chuyện này thì chúng tôi cũng sẽ chia tay.

Khi đó, chúng tôi còn quá trẻ, luôn công kích nhau bằng những lời lẽ xấu xa nhất, chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi chia tay thì sẽ gặp lại. Tôi nghĩ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tôi đã rất bực mình khi anh ấy liên tục nhắn tin cho tôi và tôi tức giận còn nói với anh ấy: "Hãy đến tìm tôi khi anh có hơn 10 triệu người hâm mộ."

Tiếp theo người hâm mộ của anh ấy thực sự đã phá vỡ con số đó.

Ngày hôm đó, anh đăng bài đầu tiên về tôi. Trong ba năm tiếp theo, anh ấy đã viết về tôi. Tôi biết, đây là anh ấy đang diss lại tôi.

Giống như câu anh hỏi tôi khi đứng trên bục nhận thưởng: "Em có hối hận không?"

Không, tôi không bao giờ hối hận vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top