Phần 1: Nữ phụ trùng sinh rồi

1 .

Sống lại một đời, tôi mới biết được thế giới này là một quyển tiểu thuyết ngọt sủng, mà Lục Tiểu Khả là nữ chính, còn tên trúc mã lạnh lùng của tôi là nam chính.

Học sinh nữ cá biệt cùng đóa hoa nam thần lạnh lùng khó gần dây dưa không dứt, mỗi một lần đều làm người đọc không ngừng muốn gào thét yêu đương.

Ở trong tiểu thuyết gốc do tác giả miêu tả, Lục Tiểu Khả là nữ chính có tính cách đơn thuần, giống như một con mèo nhỏ dám yêu dám hận, là sự tồn tại khiến cho trái tim của người lạnh lùng như Cố Minh Nghiễm loạn nhịp.

Đối với sự dây dưa ái muội của bọn họ, tiểu thanh mai yểu mệnh* là tôi đây chẳng qua chỉ là chất xúc tác để phát triển tình cảm của bọn họ mà thôi.

(Yểu mệnh* : Yểu mệnh hay còn gọi là đoản mệnh, chết yểu, chết non, chết từ lúc còn bé, chết từ lúc trẻ, thường do ốm đau bệnh tật mà chết. Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn vào đặc điểm các bộ vị trên khuôn mặt một người nào đó là chúng ta có thể biết được tuổi thọ của người đó dài hay ngắn.)

Dù cho tôi không thích Cố Minh Nghiễm dù chỉ là một chút, thậm chí còn không được tính là nữ phụ ác độc nhưng trong mắt học sinh ba tốt - Lục Tiểu Khả, tôi chỉ đang cố giả vờ.

Cô ta luôn ngạo nghễ* mà nói với tôi: “ Tạ Thanh Ngọc, mày có cái gì đáng để kiêu ngạo, mày chẳng qua đầu thai tốt hơn tao mà thôi, nếu như tao muốn, mày vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được với tao.”

(Ngạo nghễ* : Tính từ Tỏ ra không chút sợ sệt, mà coi thường, bất chấp tất cả. Tư thế ngạo nghễ, hiên ngang.)

Theo như lời nói của Lục Tiểu Khả, việc tôi nhắc nhở Cố Minh Nghiễm không để cho anh ta cùng cô ta tiếp xúc dây dưa chính là bắt nạt cô ta.

Bởi vì Lục Tiểu Khả mà Cố Minh Nghiễm cảm thấy tôi lòng dạ hẹp hòi cho nên mối quan hệ của tôi và anh ta càng ngày càng xa cách.

Vốn không thể khuyên bảo nổi, cũng không đả động được gì tới suy nghĩ của anh ta nên tôi cũng không buồn quan tâm đến nữa.

Nhưng đôi khi vận mệnh chính là trêu ngươi người như vậy, có thể trong suy nghĩ của Lục Tiểu Khả tôi chính là kẻ thù của cô ta. Có lẽ cô ta nghĩ rằng sự tồn tại của tôi có thể là mối tai họa ngầm, uy hiếp mối quan hệ giữa cô ta và Cố Minh Nghiễm, hoặc là tôi cũng chỉ là một bước đệm, một hòn đá kê chân trong quá trình trưởng thành của Lục Tiểu Khả mà thôi.

Ngay vào đêm trước kì thi đại học, tôi đã chết trong con hẻm nhỏ tối tăm kia. Trận mưa to vào lúc nửa đêm đã cuốn trôi mọi dấu vết, cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau thi thể của tôi mới có người phát hiện. Thời gian lúc đó khá đặc biệt, nhất thời tin tức về thiếu nữ chết một cách bí ẩn được các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin.

Tôi chết khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, cát bụi về với đất trời, tất cả mọi người ai cũng cảm thấy đáng tiếc thay tôi. Nhưng không một ai biết cái chết của tôi là do Lục Tiểu Khả liên lụy.

Cô ta gây hấn với bọn lưu manh gần trường nên bị bọn họ vây bắt ở một góc trong hẻm nhỏ, vậy nên lúc cô ta nhìn thấy tôi đi ngang qua mới kêu tên tôi một tiếng thật ngọt ngào, giống như thể chúng tôi rất thân nhau. Biến tôi thành mục tiêu công kích, Lục Tiểu Khả xảo quyệt thành công trốn thoát ra ngoài.

Trước khi chạy đi cô ta còn bày ra vẻ mặt áy náy nhìn tôi, nói rằng sẽ lập tức tìm người quay lại đây, bảo tôi đợi.

Sự thật là sau đó cô ta làm như những gì tên côn đồ đó nói, không hề xuất hiện. Thấy tôi không còn sức phản khán, những tên khốn đó bắt đầu động chạm tay chân rồi làm đủ mọi trò tục tĩu. Trong lúc giằng co, tôi mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu tôi va vào bậc đá, máu tươi chảy đầy đất.

Bọn côn đồ hốt hoảng bỏ chạy, còn tôi thì cũng vĩnh viễn nằm lại nơi đó, không bao giờ tỉnh lại được nữa.

2.

Sau khi tôi chết, trở thành linh hồn lang thang.

Tôi tận mắt nhìn mẹ khóc ngất ở tang lễ, nhìn Lục Tiểu Khả cùng với anh trai của tôi đi chung với nhau. Cô ta đứng trước bia mộ của tôi, đạo đức giả nói xin lỗi tôi, còn muốn tôi tha thứ cho sự nhát gan và ích kỷ của cô ta.

Vì cái chết của tôi, Lục Tiểu Khả hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ qua quá khứ tăm tối đó rồi bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô ta tẩy hết đi lớp trang điểm đậm trên mặt, xóa sạch hình xăm hoa bỉ ngạn trên vai và cổ, tóc cũng nhuộm lại thành màu nâu trà, không còn tiêu tiền như nước đồng thời cắt đứt quan hệ với những bạn bè hư hỏng trước kia.

Cứ như vậy phơi bày gương mặt thanh tú, trở thành nữ thần thuần khiết không ai với tới trong trường.

Bên cạnh đó còn có Cố Minh Nghiễm dạy phụ đạo thêm, cô ta bắt đầu nỗ lực học tập.

Không thể nghi ngờ chuyện Lục Tiểu Khả là con cưng của “ông trời”, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủn mà cô ta đã từ hạng chót lớp leo lên đứng trong top 5 bảng thành tích, trở thành sự tồn tại ngoài sự hiểu biết của mọi người. Dưới ánh hào quang của nữ chính, cái chết của tôi cũng dần đi vào quên lãng. Có thể nói, thứ mà cô ta dễ dàng có được lại chính là thứ mà người khác phải cực khổ học tập, rèn luyện mười hai năm cũng chưa chắc có được.

Thi đại học kết thúc, Lục Tiểu Khả cũng theo bước của Cố Minh Nghiễm, chọn cùng một trường đại học. Hai người ở đại học là một cặp như hình với bóng, một cặp học bá ở trong mắt mọi người.

Ba mẹ tôi vì nhìn vật nhớ người, cả ngày buồn bực không vui nên đã chuyển đến thành phố khác để phát triển, hằng năm đến ngày giỗ của tôi thì họ mới trở về. Có lẽ do cắn rứt lương tâm, mỗi năm Lục Tiểu Khả đều sẽ để cho Cố Minh Nghiễm gửi cho ba mẹ tôi một đống đồ bồi dưỡng đắt tiền nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của cô ta.

Vào năm Cố Minh Nghiễm tốt nghiệp, những tên côn đồ năm đó ngoài ý muốn đã bị bắt, chân tướng về cái chết của tôi được phơi bày. Mặc dù hắn không chấp nhận được hành động của Lục Tiểu Khả nhưng cuối cùng vẫn không nỡ chia tay cô ta.

Thời điểm đó, anh trai của tôi - Tạ Thanh An trong quá trình tiếp xúc không biết từ khi nào đã yêu cô ta. Khi anh biết rằng Lục Tiểu Khả có liên quan đến vụ sát hại dã man của tôi thì nhất thời không chấp nhận được, liền nghe theo sự sắp xếp của công ty ra nước ngoài phát triển.

Cùng lúc đó ở trong trường, Lục Tiểu Khả nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Cố Minh Nghiễm, cô ta khóc lóc nhào vào lòng anh ta, sụt sịt nói: “A Nghiễm, em biết là em sai rồi, bởi vì em của lúc đó thật sự quá sợ hãi, hơn nữa sau đó em té ngã rơi vào hôn mê, đợi lúc em tỉnh lại thì Tạ Thanh Ngọc đã chết rồi. Sau đó ép hỏi những người đó, bọn họ nói nếu như lúc đó Tạ Thanh Ngọc không làm ầm lên muốn phản kháng rồi báo cảnh sát, cô ta căn bản sẽ không chết”.

Chỉ bằng mấy câu nói, cô ta liền đem toàn bộ sai lầm đẩy lên đầu tôi, dù sao thì người chết cũng không nhảy ra nói chuyện thanh minh được.

Anh trai tôi đi rồi, ba mẹ tôi chạy tới trường học làm loạn, một mực muốn Lục Tiểu Khả phải trả giá. Nhưng hiện tại cô ta đã nhận lại gia đình, Lục gia - nhà giàu có tiếng trong thành phố và còn có Cố Minh Nghiễm hỗ trợ, ba mẹ tôi không khác gì lấy trứng chọi đá.

Cuối cùng hai người cũng chỉ đành rời khỏi nơi đó, bóng dáng cô đơn đầy chua xót và bất lực.

Chuyện xưa kết thúc, Lục Tiểu Khả trở thành tiểu thư nhà giàu được mọi người yêu quý.

Còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn với Cố Minh Nghiễm vì mang thai, lại sinh ra một cặp song sinh thuận lợi tiếp quản công ty trở thành nữ cường nhân, một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau.

Anh trai cũng lựa chọn tha thứ cho cô ta, thậm chí mỗi năm còn gửi một đống quà cho hai đứa trẻ và cô ta.

Cái chết của tôi chỉ là một bước đệm nhỏ trong câu chuyện yêu đương của bọn họ. Còn với Tạ Thanh An mà nói cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không thể trách Lục Tiểu Khả.

Ngoại trừ ba mẹ của tôi, không có người canh cánh trong lòng.3.

Tôi mang theo oán hận sống lại, trùng sinh vào lúc Lục Tiểu Khả đối với Cố Minh Nghiễm vừa gặp đã yêu.

“Cố Minh Nghiễm, đợi lát nữa có muốn đi cùng em không, em dẫn anh đi tới một chỗ tốt.” Lục Tiểu Khả vừa bước vào phòng học đã tùy tiện ngồi lên trên mặt bàn của Cố Minh Nghiễm, cặp chân dài đung đưa, đồng phục trang nghiêm cũng bị cắt sửa đến mức ngắn cún cỡn và bó sát người, chỉ cần một động tác giơ tay lên cao một chút liền có thể nhìn thấy rốn.

“Không muốn, lát nữa tôi muốn đi cùng Tiểu Ngọc đến thư viện tìm tài liệu.” Cố Minh Nghiễm mặt không đổi sắc liếc qua vòng eo mảnh khảnh của cô ta, mày hơi nhíu lại.

Hóa ra từ đầu Cố Minh Nghiễm đã nhìn ra, buồn cười cho tôi vì tin tưởng tình cảm lúc nhỏ cùng nhau lớn lên mà khuyên bảo hắn cố gắng học tập, quả thật là đồ ngốc xen vào chuyện của người khác.

Nghe vậy, Lục Tiểu Khả quay sang đánh giá tôi, ngả ngớn huýt sáo trêu chọc: “ Thì ra mẫu người anh thích là cô ta, em cũng biến thành dáng vẻ này nhé, thế nào?”

Lời nói vừa ra, các bạn học còn chưa rời lớp lần lượt nhìn tôi và hắn, trong mắt đều là vẻ tò mò muốn hóng hớt, giống như chúng tôi thật sự xảy ra chuyện lớn gì đó.

Có lẽ sợ Lục Tiểu Khả hiểu lầm, Cố Minh Nghiễm bắt lấy cổ tay của cô ta, nghiêm mặt nói: “Lục Tiểu Khả, không được nói bậy.”

“Được rồi!” cô ta bĩu môi, biểu cảm có vẻ thất vọng.

Chỉ vài câu nói đã có thể làm cho Cố Minh Nghiễm thay đổi sắc mặt, hai người này thật đúng là trời sinh một cặp.

Cô ta dây dưa Cố Minh Nghiễm ra sao tôi sẽ không quan tâm, nhưng không nên đem tôi ra chế giễu.

Tôi một chân đá văng cái ghế, cầm cuốn sách trên bàn Cố Minh Nghiễm ném thẳng vào người cô ta, lạnh mặt nói: “ Trước kia chỉ cảm thấy cô vô lễ, hiện tại xem ra là vô giáo dục. Cô có biết hay không có một vài câu nói không thể nói bậy, nghiêm trọng sẽ bị khiển trách trước toàn trường, chính cô chạy tới đây dụ dỗ đàn ông thì cứ việc nói thẳng, không cần giả vờ ngây thơ, cũng đừng hắt nước bẩn vào người tôi. Thật xúi quẩy.”

Nói xong tôi mặc kệ gương mặt biến sắc của cô ta, xách cặp rời đi.

Vừa về tới nhà, tôi liền năn nỉ mẹ lắp camera giám sát ở bên ngoài nhà.

Kiếp trước tôi luôn mơ hồ cảm giác được Lục Tiểu Khả đối với tôi có địch ý, giống như hai nam châm có từ trường giống nhau, làm thế nào cũng không thể hòa hợp.

Cô ta không thích tôi, tôi làm sao có thể thích cô ta?

Cô ta khiến cho Cố Minh Nghiễm xa lánh tôi, cùng anh trai Tạ Thanh An xưng em gọi anh, không hề có ranh giới, còn để chị em tốt của cô ta đập vỡ cửa sổ nhà tôi.

Vì cô ta mà ba mẹ tôi lo lắng tôi ở bên ngoài giao du với những người không tử tế, trở thành đứa trẻ hư hỏng.

Cô ta đã muốn chơi, nếu tôi không chơi cùng cô ta thì chẳng phải uổng phí cái thân phận nữ chính của cô ta hay sao.

4.

Sự thật đúng như những gì tôi nghĩ, bởi vì Lục Tiểu Khả không vui, đám đàn em của cô ta ngày nào cũng quanh quẩn gần nhà tôi, làm đủ thứ chuyện phá phách.

Camera ghi lại rõ ràng hình ảnh họ ném đá vào cửa sổ nhà tôi, tôi trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.

Cửa sổ bị vỡ làm mẹ tôi bị thương, bọn họ cũng đã trên 16 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Rất nhanh sau đó đám chị em của cô ta đều bị tạm giam.

Mất đi đám tay sai, Lục Tiểu Khả tức phát điên lên rồi, cô ta chạy đến dưới nhà tôi la lối một hai yêu cầu tôi đưa ra lời giải thích.

“Tiểu Dư! Nhìn phong cách cô gái này là biết không dễ chọc, nói chuyện lại khó nghe, con đừng đi xuống.” Mẹ của Cố Minh Nghiễm - dì Tống lo lắng nhìn tôi, cho rằng tôi chọc phải côn đồ.

Tôi nhìn dì Tống, người vẫn luôn coi tôi như con gái, không nói lỡ nói ra chuyện Cố Minh Nghiễm bị Lục Tiểu Khả nhìn trúng, hai người hiện tại đang đốt cháy giai đoạn thậm chí về sau Lục Tiểu Khả sẽ trở thành con dâu của dì ấy.

Tôi nhớ kiếp trước, Cố Minh Nghiễm nổi tiếng là sủng vợ điên cuồng, biết Lục Tiểu Khả bất hòa với ba mẹ mình, sợ cô ta chịu uất ức nên vẫn luôn ở lại thành phố A suốt thời gian dài. Ngoại trừ việc gửi một số sản phẩm dinh dưỡng nhất định cùng với tám trăm vạn tệ tiền dưỡng lão, căn bản cũng không trở về nhà.

Hai chú dì đã già yếu thậm chí còn không được gặp mặt cháu nội, chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại trong căn nhà trống rỗng.

Đứa con trai này của bọn họ, có thể nói là nuôi giúp Lục Tiểu Khả.

Sau khi hứa là không đi xuống, tôi nhịn không được nhắc nhở: “ Dì ơi, anh Minh Nghiễm gần đây thế nào rồi ạ?”

“ Khá tốt, chỉ là gần đây vô duyên vô cớ cười ngây ngô, làm dì hơi khó hiểu, có chuyện gì sao?” Dì tò mò nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: “ Không có việc gì, con tùy tiện hỏi một chút, chỉ là gần đây anh ấy rất ít đi cùng con về nhà nên con có chút tò mò mà thôi, dì đừng để tâm.”

Ai có thể ngờ đến, tình cảm mười năm của tôi và Cố Minh Nghiễm lại không sánh bằng Lục Tiểu Khả chỉ mới quen được hai tháng.

Xong việc, tôi mặt không đổi sắc, im lặng để dì Tống tự mình nghiền ngẫm.

Lục Tiểu Khả đợi ở dưới lầu  mãi vẫn không thấy tôi xuất hiện, hung hăng đá vào tường, cuối cùng khập khiễng rời đi, vô cùng xấu hổ.5.

Chuyện Cố Minh Nghiễm và Lục Tiểu Khả ở bên nhau cuối cùng cũng bị dì Tống phát hiện.
Nghe mẹ tôi nói, dì Tống tìm được một chiếc áo khoác của con gái có mùi nước hoa nồng nặc cùng với chiếc vòng tay được đóng gói tinh xảo ở trong phòng của anh ta.

Lắc tay là Cố Minh Nghiễm tiết kiệm tiền để mua, định làm quà sinh nhật cho Lục Tiểu Khả.

Vòng tay này cũng là thứ mà Lục Tiểu Khả trân trọng nhất, sau này dù đã có tài sản giá trị hàng trăm triệu nhưng cô ta vẫn luôn đeo chiếc vòng đính ước đã cũ kĩ này.

“Con không được học theo nó yêu sớm, cố gắng học tập mới là quan trọng, bằng không ba của con sẽ tức điên lên cho xem, vì chuyện này mà ba con sợ con cũng học hư theo, tối qua lải nhải cả đêm, dì Tống của con cũng vì chuyện này mà khóc cả một đêm tới giờ vẫn chưa nguôi được.” Mẹ tôi nắm lấy lỗ tai tôi dạy dỗ.

Trước đây chúng ta đều nghĩ đứa nhỏ A Nghiễm này chỉ là tính tình lãnh đạm, hiện tại mới biết là đối xử khác nhau, vì cô gái kia nó không thiết cãi lại dì Tống của con, thậm chí còn nói lời tàn nhẫn, làm dì Tống thương tâm.” Mẹ tôi thở dài, tựa hồ có chút không hiểu vì sao Cố Minh Nghiễm lại trở nên như vậy.

Lúc này mẹ tôi còn không biết, con trai bà - Tạ Thanh An cùng Cố Minh Nghiễm giống nhau, cũng là vì yêu đương mà mất não.
Vì một người phụ nữ, anh ấy có thể bỏ rơi cha mẹ cùng em gái, tha thứ cho cô gái mà mình yêu, là vĩ đại cỡ nào, thâm tình cỡ nào?

“Mẹ, cô gái mà Cố Minh Nghiễm thích là ai?” tôi giả vờ tò mò.

“Mẹ cũng không biết, nó sống chết không chịu nói, dì Tống của con định ngày mai đến trường hỏi thăm tình hình.”

Tôi gật đầu không nói chuyện.

Bởi vì Lục Tiểu Khả, lần đầu tiên Cố Minh Nghiễm phản nghịch như vậy, hắn nổi loạn muốn nói cho tất cả mọi người biết Lục Tiểu Khả là người tốt.

Với hắn mà nói, mọi người sở dĩ không thích Lục Tiểu Khả là bởi vì họ không nhận ra những điểm tốt của cô ta mà thôi.

“Thanh Ngọc, cậu giúp tôi khuyên ba mẹ tôi đi! Bọn họ ngày thường thương cậu nhất, cậu giúp Tiểu Khả đi! Cô ấy không nên bị bôi nhọ như vậy.”

Tôi không hé răng, bất luận giúp ai đều được, duy chỉ Lục Tiểu Khả thì không.

Tôi mãi mãi cũng không quên được việc cô ta kéo tôi ra làm người ch.ế.t thay, ngay cả khi sự thật có là hiểu lầm như cô ta đã nói thì chuyện cô ta đã hại ch.ế.t tôi vẫn là sự thật.

Kiếp trước ba mẹ tôi tuổi già neo đơn không ai nương tựa cũng là một tay cô ta ban tặng.

“Thanh Ngọc, Tiểu Khả nói, cô ấy cũng không biết những người đó sẽ đến đập vỡ của sổ nhà cậu, nếu bọn họ đều bị nhốt lại, nợ nần cũng xem như đã thanh toán xong, cậu cần gì phải cắn mãi không buông.” Hắn bực bội vò đầu bứt tóc, cả người khó hiểu ngơ ngác.

Tôi nén giận, nhẹ giọng hỏi: “Cố Minh Nghiễm, tôi rất tò mò cậu vì sao lại thích cô ta như vậy?”

Thích đến nổi có thể bỏ rơi người bạn cùng anh lớn lên, có thể không nghe lời cha mẹ còn đánh mất sự kiêu ngạo của bản thân.

“Ở bên cô ấy rất thoải mái, rất vui vẻ. Loại cảm giác này anh chưa từng trải nghiệm qua, chỉ có ở bên cô ấy mới như vậy. Tiểu Dư, Tiểu Khả thật sự không giống như cậu nghĩ, cô ấy bởi vì thiếu thốn tình cảm nên mới phản nghịch như vậy.”

Nhắc tới Lục Tiểu Khả, biểu cảm trên mặt hắn ngay lập tức trở nên dịu dàng mềm mại.
Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh như hiểu ra: “Ai nha, thì ra là vậy! Nhưng mà tôi không muốn giúp cô ta nói chuyện thì làm sao bây giờ?”

Nói xong tôi lạnh mặt, đẩy hắn ra khỏi nhà: “Bởi vì tôi không thích cô ta, thậm chí còn hận cô ta, chẵng lẽ cô ta không thể trở thành tiên nữ thì mọi người cũng phải xuống vũng bùn cùng cô ta sao? Dì Tống nói không sai, cô ta là người không đàng hoàng. Cố Minh Ngiễm, cậu có tư cách gì tới ra lệnh cho tôi? Cút ngay đi.”

Tôi nói xong trực tiếp đóng cửa.

Ngay từ lúc này tình bạn của tôi và Cố Minh Nghiễm cũng xem như chấm dứt.

6.

Nghỉ lễ Quốc khánh, Tạ Thanh An trở về, nói là về để gặp bạn trên mạng.

Kiếp trước tôi không để ý lắm, hiện tại lại có linh cảm cho rằng “Yêu Yêu” mà anh ta nhắc tới chính là Lục Tiểu Khả.

“Em làm sao vậy, anh trở về còn lạnh mặt như vậy, anh hình như không có đắc tội với em mà!” anh trai nhéo mặt tôi, vừa nói vừa lấy một cuốn từ điển Oxford từ trong túi ra đưa cho tôi.
Hiện tại Tạ Thanh An còn ấm áp như ánh mặt trời, hoàn toàn nhìn không ra mấy năm sau lại suy sút vì yêu mà không có được.

Đặt từ điển sang một bên, không đáp hỏi lại: “anh biết người bạn trên mạng kia của anh là ai không? Nam hay nữ?”

“Không rõ lắm, nhưng cảm giác là một người có tính tùy hứng, vẫn có thể nói chuyện.”

Từ trong lời của Tạ Thanh An mà nói, sau khi bọn họ quen biết trên mạng, sẽ cùng nhau thảo luận một ít thứ, thảo luận xem phim nào hay, hình nào đẹp, thường ngày sẽ làm gì,… quả thực không che giấu nhau chuyện gì.

Ngày nghỉ lễ thứ 2, Tạ Thanh An đi gặp người bạn trên mạng kia, tôi cũng lén đi theo.

Khi nhìn thấy Lục TIểu Khả trong bộ quần áo da xuất hiện, dù có chuẩn bị sẵn tâm lí thì tôi vẫn bị sốc, thì ra Tạ Thanh An đã động tâm với Lục Tiểu Khả từ sớm rồi.

Trong mắt người lớn mà nói thì Lục Tiểu Khả là kiểu người không đứng đắn, nhưng ở trong mắt các nam sinh mà nói, Lục Tiểu Khả rất có cá tính, có thể tự do làm mọi thứ, tựa như đóa hồng dại có gai, cho người ta cảm giác kích thích giống như Cố Minh Nghiễm nói còn những cô gái ngoan ngoãn nhàm chán như tôi không thể so sánh được.
Hai người trò truyện hồi lâu, liền đi đến trung tâm thương mại chơi trượt ván, có thể thấy Tạ Thanh An hiện tại rất vui vẻ.

Thấy hai người đi ra, tôi cũng cầm cốc trà sữa đi tới, cười hì hì kêu một tiếng: “anh hai.”

Lục Tiểu Khả nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Tạ Thanh An rồi lại nhìn tôi, nghiêm túc xem xét mới phản ứng lại.

“Tạ Thanh An, thì ra Tạ Thanh Ngọc là em gái anh! Em nhất thời không nhận ra.” Miệng cô ta nhai kẹo cao su, cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn tôi.

Sau đó khoác vai Tạ Thanh An, cười nói: “nếu cô ấy là em gái của anh, thì tôi đây hảo tâm nhắc nhở vài câu, về sau đừng có nhiều chuyện như vậy, người ta đã không thích cô, cô cũng không cần vội vàng đi làm tiểu tam phá hư tình cảm người khác, quá rẻ tiền.”

Trong lời nói tuy rằng không có nhắc tới Cố Minh Nghiễm, nhưng ngữ khí chán ghét quá mức rõ ràng, cô ta cho rằng tôi bởi vì ghen tị nên mới đi cáo trạng với ba mẹ của Cố Minh Nghiễm.

Thấy Tạ Thanh An nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi câu môi cười khẽ, thanh âm lạnh lùng: “Lục Tiểu Khả, nhà cô có mỏ cô có tiền có thể tùy hứng, không cần vì tương lai mà lo lắng. Nhưng Cố Minh Nghiễm không giống cô, hắn là niềm hy vọng của ba mẹ, bây giờ bởi vì cô mà học nói dối, học được đi đêm không về, còn chống đối trưởng bối, cô cho rằng ba mẹ hắn không nhận ra được, hay là không để ý đây, nực cười. Cô cho rằng cô là người thông minh còn những người khác đều là đồ ngốc sao, đến nỗi…”

Tôi không biết tôi nói đã nói cái gì tổn thương lòng tự trọng của cô ta, cô ta vừa che tai vừa quát tôi đừng nói nữa.

Cô ta tỏ vẻ yếu ớt, khiến Tạ Thanh An bên cạnh lo lắng.

Anh ta vội nắm lấy vai tôi, bảo tôi câm miệng.

Tôi không dao động, đẩy anh ra nói tiếp: “Cô xem trọng Cố Minh Nghiễm, xem hắn thành bảo bối, nhưng trong mắt tôi anh ta còn không bằng cọng cỏ, tôi căn bản không thích anh ta. Đừng có mà cho rằng ai cũng thích tranh với cô, phiền phức.”

Vừa dứt lời, tôi đã bị tát một cái vào mặt, âm thanh thanh thúy, có thể thấy là dùng lực rất lớn.

Đầu tôi nghiêng về một bên, không nhúc nhích nữa.

Tạ Thanh An lấy lại tinh thần, run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt nóng rát của tôi, bị tôi trực tiếp tránh đi.

“A Ngọc, anh không cố ý, vừa rồi tình huống quá khẩn cấp, anh nhất thời không nghĩ gì nhiều, đi, anh trai đưa em đi bệnh viện.” Thấy tôi không hé răng, cũng không đi theo, Tạ Thanh An có chút luống cuống.

Không khí trầm mặc một hồi, Lục Tiểu Khả ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc, Tạ Thanh An càng thêm khó xử, không biết nên làm thế nào bây giờ.

“Nếu đã thích cô ta như vậy, thì anh nhận cô ta là em gái ruột của anh đi! Muốn làm gì thì làm, Tạ Thanh An, em không cần anh nữa.” Tôi lau nước mắt trên mặt, từ trong cặp lấy ra quyển từ điển mà hắn đưa cho ném xuống đất, khóc lóc chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top