2, Hứa với em hạnh phúc(2)
Hứa với em hạnh phúc
II, Cao Hãn Vũ.
Có một tiệm bánh kem ở cuối đường, cách không xa khu trung tâm thương mại, và ở phía sau khuôn viên trường đại học của thành phố, luôn được rất đông các nữ sinh tới ủng hộ.
Cửa tiệm này được mở bởi thanh niên tên Cao Hãn Vũ, sau một lần cãi nhau với cha mình và bị sút ra khỏi nhà ( thật ra đây là một câu chuyện rất buồn, nhưng xin phép được cười sếp Cao một cái :D )
Nhắc đến lý do tranh cãi thì cũng không phải việc gì to tát, chỉ đơn giản vì Cao Hãn Vũ không muốn học tiếp lên đại học. Và dĩ nhiên với tâm lý kỳ vọng rất lớn vào con cái của một bậc phụ huynh gương mẫu, Cao ba ba tuyệt nhiên không chấp nhận nổi suy nghĩ rằng con trai mình muốn học nấu ăn. Với ông, đại học là con đường duy nhất cho tương lai đầy rộng mở và hứa hẹn sau này, nhưng đó là bất cứ trường đại học nào khác, chứ không phải trường nấu ăn.
Cao Hãn Vũ thì nhất quyết không chịu cân nhắc lại lựa chọn của mình thậm chí là trong suy nghĩ.
Tranh cãi vì thế nảy sinh, và khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, ai có quyền to hơn, người đó có tiếng nói. Cao Hãn Vũ bị sút ra khỏi nhà.
Thật may là thanh niên thích nghịch dại này từ bé đã luôn bị đe dọa đuổi ra khỏi nhà, nên tâm lý lo xa ngay từ lúc nhận thức liền luôn không ngừng chuẩn bị sẵn cho mình một tài khoản phòng thân. Thế nên dù bị cha tống cổ, mẹ không dám trợ giúp, em gái không thừa nhận, anh cũng không đến mức phải lang thang dật dờ, chờ được nữ chính nhặt về như các tiểu thuyết ngôn tình hay phim tình cảm dài tập chiếu đầy trên mạng. Trái lại, Cao Hãn Vũ thích nghi với cuộc sống cực nhanh, sau hai tuần bị đuổi đã mở ngay được một tiệm bánh, mà tiệm bánh cũng vô cùng thành công thu hút vô vàn các khách hàng nữ ở khu vực xung quanh. Chung quy thì lý do là vì bánh ở đâu chả có, nhưng trai đẹp sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn làm bánh cho ăn, lại phục vụ tận răng thì không phải chỗ nào cũng được.
Huống chi bánh của cửa tiệm thật sự rất ngon.
Cuộc sống của Cao Hãn Vũ sau khi rời nhà rốt cuộc ngoài phải chuyển đổi chỗ ở, nhờ vậy cũng vẫn thoải mái, khiến đôi khi nhân vật chính cũng không nhớ ra mình vừa bị đuổi, vừa bị cắt viện trợ.
Cơ mà vẫn phải nhấn mạnh chuyện này bởi vì dù không bực bội lắm, Cao Hãn Vũ vẫn không quên nguyên nhân khiến cha mình nổi nóng với mình. Và anh quyết định, anh ghét đại học lắm, ghét cả các sinh viên đại học cứ ào ào đòi đi học đại học, biến nó thành xu thế, và anh là kẻ không đi theo khuôn mẫu, phải bị gia đình từ bỏ.
Cao Hãn Vũ của khi đó tuyên bố: bây giờ hay sau này, cũng sẽ không bao giờ bước chân vào trường đại học, đánh chết cũng không vào.
Nhưng thật không may, trên đời còn một thứ gọi là nghiệp quật.
Nghiệp của Cao Hãn Vũ bắt đầu từ một ngày mưa.
Và nhiều năm về sau Cao Hãn Vũ vẫn nhớ về một ngày mưa của tháng sáu ấy.
Cơn mưa mùa hạ bất chợt, cửa tiệm đầy những vị khách trú tạm, ồn ào. Cao Hãn Vũ đứng sau quầy lật giở tìm những công thức nấu ăn mới với tâm trạng chán chường. Thời điểm đó anh đang lạc lõng với những hoài bão giấc mơ của mình mà không biết bắt đầu từ đâu, anh ở lưng chừng của mọi thứ, không rõ mình nên bước tiếp hay lùi lại xóa bỏ tất cả làm lại từ đầu.
Cửa tiệm này là tâm huyết của anh, là thể hiện giấc mơ theo đuổi hương vị của anh. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cửa tiệm, vốn không phải thứ anh dự định ban đầu.
Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể phát triển nếu mãi ở đây.
Nhưng nếu không ở đây anh có thể làm được gì?
Và vào lúc Cao Hãn Vũ băn khoăn tự hỏi ấy thì người thanh niên của định mệnh xuất hiện.
Tiếng chuông ở cửa vang lên leng keng phá tan không khí ồn ào, những cuộc chuyện trò vô nghĩa khi một vị khách mới bước vào.
Rồi trong một giây cả không gian chìm xuống, mọi âm thanh hòa tan trong tĩnh lặng tưởng như chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, khiến Cao Hãn Vũ cũng phải thắc mắc điều gì đang xảy ra mà dừng lại trang sách để nhìn lên. Đôi mắt hẹp và dài ngay lúc ấy chạm vào ánh mắt người thanh niên ở cửa đúng lúc gập xong chiếc ô nhẹ nhàng xếp lên chiếc giá bên cạnh đang quay đầu lại.
Đẹp, là từ đầu tiên Cao Hãn Vũ nghĩ tới, và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực vì ngoài từ đẹp kia ra, từ vựng của anh không đủ để có thể miêu tả vẻ đẹp này. Trước đó, anh chưa từng nhận ra hóa ra đẹp không phải chỉ để dành miêu tả một cô gái.
Đôi mắt đen, không phải thứ màu đen pha lờ nhờ, hay đen tuyệt đối mà là một màu đen trầm ấm lấp lánh như chứa cả thiên hà trong đó nhìn sâu vào mắt anh.
Rồi đôi môi anh đào mềm mại cong lên nở một cụ cười nhàn nhạt.
Trái tim Cao Hãn Vũ bỗng lệch nhịp.
Khoảnh khắc ấy, nghe thì thật ngốc, nhưng Cao Hãn Vũ có cảm giác như mình đã chờ đợi rất lâu để một lần nữa bắt gặp ánh nhìn cùng nụ cười này.
"Xin hỏi..."
"Ông chủ, có còn bánh kem dâu không?"
- Tiểu Nguyên -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top