Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Nhân vật: Mục Hướng Vũ, Mục Ấp Trần
Thể loại: Cổ đại, điền văn, 1x1, HE
Số chương: 15 chương + phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn
Thật sự đọc qua văn án thì có phần bình thường không đặc sắc. Mình còn tưởng mình chọn lầm truyện rồi, thử đọc một hai chương xem sao không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn. Văn phong tác giả thật sự thú vị, nhàn tản vui vẻ, yên bình lại vẫn hài hước, tinh tế mà cảm động. Mình thật sự rất thích nữ chính, thoạt nhìn có vẻ đơn giản không suy nghĩ nhiều. Nhưng thực chất chỉ là chị chọn lối sống nhàn tản vậy thôi, tưởng không để ý nhưng để ý không tưởng, bất luận mọi việc đều thu vào mắt, tưởng vô tâm nhưng lại rất ấm áp dễ mềm lòng, tưởng ngốc nghếch nhưng thật ra rất thông minh. Nam chính cũng rất thú vị, không hoàn toàn là kiểu thê nô hay ngu ngốc. Anh có phản đối trong lòng đấy nhưng lại lựa chọn cho chị bắt nạt, vì tình nghĩa chị bỏ ra cho anh quá nhiều. Anh cẩn thận mà chân thành quan tâm chị, giống như chị, nhìn rõ mọi việc. Đây cũng là một điểm mình rất yêu thích ở bộ này: không có máu chó cẩu huyết, ta trân trọng ngươi, ngươi trân trọng ta, chỉ cần đặt đối phương trong mắt, liền dễ dàng nhận thấy tấm chân tình của nhau.
Văn án:
Sắp hết năm cũ, mọi nhà đều vội vàng đón mừng năm mới. Nhưng nàng lại chỉ có một căn phòng lạnh lẽo trống rỗng.Khống muốn trải qua những ngày tịch mịch, cho nên hôm đó, nàng lớn mật mua về một nam nhân. Cho dù thoạt nhìn, hắn có vẻ như đang bị bệnh, chỉ còn sót lại chút hơi tàn, nhưng nàng không sợ.Chỉ vì hắn có một đôi mắt cô tịch giống nàng, khiến nàng đồng tình thương cảm.Cho nên, nàng nghĩ: Nếu có thể trị khỏi bệnh cho hắn, có lẽ mình sẽ có được một người bạn.Vậy thì ngôi nhà của mình mới có thể xứng đáng được gọi là "Nhà"???Người là do nàng bỏ tiền mua về. "Mục Ấp Trần" - cái tên này cũng là do nàng đặt cho.Lúc hắn khó giữ được cái mạng nhỏ, là nàng đã liều mình ở trước quỷ môn quan cứu hắn trở về.Vậy thì hắn đã nợ nàng một cái mạng rồi, làm trâu làm ngựa cho nàng cũng phải lắm chứ.----- *** ----Nhưng chủ tử này, sao lại khó chơi như vậy a? Vừa không hiền tuệ, lại không ôn nhu.Tiền cũng kiếm về được khá nhiều, nhưng hắn phát hiện, cho dù mình có làm trâu làm ngựa cũng không đủ.Chỉ có thể rưng rưng bước lên thuyền giặc, ai bảo há miệng mắc quai chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top