Hà bá cũng không nhặt rìu

Nhân vật: Thẩm Miểu, Hoắc Dần
Thể loại: Cổ đại, 1x1

Kết: HE

Tác giả: Ôn Tam
Review:
Thật sự để nói về truyện này thì chỉ có một từ thôi: Ngọt! Từ đầu đến cuối không có quá nhiều ngược thân ngược tâm, không có tiểu tam, chính là quá trình Hoắc thiếu gia vô sỉ của chúng ta cưa đổ tiểu Hà Thần. Nàng là hà bá sông Hoàn Thành, vô tình trêu chọc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, ai ngờ lại dệt nên một mối tiên duyên. Các nhân vật trong truyện đều rất đáng yêu, từ hai nhân vật chính đến dàn nhân vật phụ như bốn hộ vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh; Thổ địa gia, Nguyệt lão hay hai phụ mẫu của Hoắc gia,...v...v Nói chung là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hoắc Dần thật sự là rất không cần mặt mũi, vô sỉ nhưng vẫn đáng yêu, lại còn sủng Thẩm Miểu tận trời. Mình rất thích nam chính này vì anh không hề hoàn hảo, anh thông minh, đẹp trai, nhà giàu nhưng mà anh không biết võ công, lại còn đúng chuẩn thiếu gia được nuông chiều từ bé, thói hư không ít :)) Chỉ là sau này lớn lên gặp không ít biến cố nên đỡ đi nhiều. Còn tiểu Hà Thần của chúng ta ngốc nghếch một cách đáng yêu, tuy được xây dựng theo hình tượng nữ chính trong sáng ngây thơ nhưng không hề khiến người ta ghét. Nàng là đơn thuần, vô hại. Còn anh nhà là vô lại :))) Có cơ hội liền ăn đậu hủ của chị. Tóm lại là nếu mọi người muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào mà vẫn hài hước thì đây là một lựa chọn không tồi ❤

Văn án:

Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặp gỡ vô tình khi chàng còn là một đứa bé đáng yêu khiến cho nàng thần sông không kiềm chế được mà chọc ghẹo."Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là......" Lời còn chưa dứt, đứa bé trên cầu đá bật khóc thét lên: "Mẫu thân, có yêu quái!"Mười năm sau......"Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là......" Lời còn chưa dứt, thiếu niên trên cầu đá đưa tay: "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."Lại mười năm sau......Tri phủ Ngô Châu muốn thành thân, bái tế ông trời, lạy cả vùng đất, khua chiêng gõ trống, nói muốn cưới hà bá (thần sông) kia làm thê tử.Chậc, mê tín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top