Công chúa quý tính
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loại : Cổ đại, hoán đổi thân xác, hài
Nam chính : Vô Mẫn Quân
Nữ chính: Trường Nghi công chúa ( Vân Kiểu)
Kết thúc : HE
Edit : Ổ mèo
*Review*
Mình đặt nó lên đầu cũng bởi vì mình rất thích bộ này. Công nhận cả truyện không có ngược một tẹo nào luôn :))) chỉ có hài, hài và hài. Vân Kiểu nàng ấy không được sủng ái, lớn lên không thích phấn son trang điểm, cũng không giỏi văn chương hay cầm kỳ thi hoạ, chỉ thích tập võ. Mà võ công nàng cũng rất giỏi ( có thể đánh ngang ngửa với anh nam chính). Đất nước của nàng bị Vô Mẫn Quân ( nam chính) dẫn quân sang tiến đánh. Triều đình đã sớm mục nát, căn bản không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, đành để nàng công chúa thất sủng nhưng giỏi võ công là nàng đi ám sát Vô Mẫn Quân. Trong lúc đánh nhau, 2 người ngã cụng đầu vào nhau rồi bị hoán đổi thân xác. Để tránh hậu quả khó lường, Vô Mẫn Quân quyết định lấy Vân Kiểu. Từ đây, hàng loạt câu chuyện hài hước xảy ra :)) trong thân xác Vân Kiểu, Vô Mẫn Quân thật sự không cần mặt mũi :)) vô liêm sỉ không đỡ nổi, triệt để giúp cho hoàng hậu của mình tiếng xấu muôn đời 😂😂 thật sự là chết cười với anh nam chính luôn ý. Chị nữ chính tuy có hơi mờ nhạt so với nam chính nhưng đến mấy chương cuối sẽ thể hiện rõ hơn. :)) Người ta nói, yêu nhau sẽ trở nên giống nhau ;)) chị ở trong thân xác anh diễn càng ngày càng đạt :)) độ vô sỉ không thua anh là bao :)) Thật sự rất đáng đọc :">
*trích đoạn*
Ta run run mở miệng: "Vô...Vô Mẫn Quân..."
Vô Mẫn Quân còn đang gào to ở bên ngoài, nghe thấy ta gọi, hắn quay đầu nói: "Làm sao vậy?"
"Ngươi... Ngươi đổ máu ..." Ta nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói bắt đầu run lên, "Rất nhiều..."
Vô Mẫn Quân lười biếng nhìn ta: "Ngươi đang nghi ngờ trình độ của trẫm sao? Hử? Trẫm mười tuổi là có thể..."
Ta hỏng mất:
"Cả mông ngươi đều là máu kìa !!!"Vừa vặn một đội thị vệ chạy tới.
Mọi người: "..."
Vô Mẫn Quân: "..."
Ta suýt khóc, vọt tới bên cạnh hắn, quát mấy tên thị vệ:
"Nhanh đi kêu Thái y đi! Đứng thất thần ở đây làm gì! Để lại mấy người ở lại thu dọn đám thích khách bên trong!"
Mọi người như ong vỡ tổ chạy đi làm việc, ta vội vàng lôi kéo Vô Mẫn Quân: "Sao lại thế này, ngươi...hóa ra bị bọn chúng đâm bị thương ở mông cũng không biết! Ngươi cũng quá không cẩn thận, xem xem, nhiều máu như vậy... Ngươi sao lại thế này...không có cảm giác sao?"
Vô Mẫn Quân: "..."
"Ngươi còn dám nói võ công của ngươi tốt à, cái loại trình độ này cũng khiến ngươi bị thương được..."
"....."
"Ô ô... không biết có để lại sẹo hay không đây..."
"......"
"Ô ô ô ô..."
Vô Mẫn Quân vẫn rất trầm mặc.
Ta có chút kỳ quái, giúp đỡ hắn:
"Làm sao vậy? Có phải hiện tại đã cảm thấy đau rồi không?"
Vô Mẫn Quân cầm tay ta, thản nhiên nói:
"Kỳ thật... Ta nghi..."
"?"
"Là tới tháng rồi."
Vô Mẫn Quân từ từ nói xong câu đó, sắc mặt đen thui giống như màn đêm phía sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top