Nhật ký xem mắt của ác nữ - Khước Khước

Văn án:

Từ lúc cô mới sinh ra đã bị người ba thích võ thuật tặng chữ 'Dao' lên đầu, dường như bắt đầu từ giây phút đó, cô đã định phải bỏ đi thân phận con gái nhu nhược này. Người mẹ dịu dàng nhưng lại nhiều bệnh, người em trai ngay từ nhỏ đã bị câm điếc, gia cảnh vừa nghèo khó vừa khốn khổ —— Đây là toàn bộ "Tài sản" mà người ba để lại cho trưởng nữ mới mười tám tuổi của ông. Gánh nặng kinh tế rất trầm trọng, không thể không khiến cô đem phong cách mạnh mẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Từ đó, không có ai dám bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ! Cá tính dữ dằn của cô làm cho người ta phải tránh lui ba phần, cái tên "Ác nữ" lại càng nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cô có lòng tự ái cực lớn luôn không cam lòng yếu thế, thậm chí cô còn mạnh mẽ hơn một đứa con trai bình thường rất nhiều! Nhưng cô giống như con nhím, cả người đầy gai chỉ vì bảo vệ trái tim mềm yếu của mình. Ai đủ thông minh có thể may mắn phá vỡ thành trì của cô?! Ai có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho cô?

Chương 1:

Nhận được tối hậu thư của mẹ, Tần Dao ngửa mặt lên trời thở dài,

"Ta, Tần Dao, rõ ràng là ác nữ của lớp Hướng Dương nhà trẻ nhưng lại phải đi xem mắt!"

Chuyện này thật sự là quá mất mặt rồi, sau này làm sao cô dám đi ra ngoài gặp người khác đây!

Khi mẹ cô sinh hạ Tần Dao, thì lão ngoan đồng ba ba đang nghiên cứu võ thuật với bác Vương ở lầu dưới. Phải biết rằng, ông không hiểu võ thuật, mà bác Vương cũng chỉ biết một hai chiêu, nhưng ông vẫn kiên quyết ngày nào cũng tới nhà bác Vương. Ông vừa nghe nói vợ sinh, ngay cả nam hay nữ cũng không hỏi, mà khua tay múa chân giả giọng tán ngẫu nói với bác Vương:

"Đao ngang trời nhà chúng tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!"

Mẹ cô chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra, mà đang nằm thoải mái nhàn nhã hưởng thụ ăn táo ở bệnh viện, lúc ấy bà mới nhanh chóng nhận ra, từ lúc đau đẻ đến lúc sinh cô ra, trước sau chưa tới hai canh giờ[1], phải biết rằng, mẹ cô đã là phụ nữ ba mươi tuổi. Cho nên, sau khi sinh, mẹ cô cũng rất lo lắng, trời mới biết có phải vì ảnh hưởng từ quả táo thơm ngào ngạt kia mà bà đã có động lực sinh được ra cô hay không nữa.

[1] Hai canh giờ: 4 tiếng.

Ba cô đến bốn mươi tuổi mới sinh được một đứa con gái, trẻ con thì đứa nào chẳng giống nhau, nhưng ba cô đi đâu cũng mang cô đi khoe. Cô với ba đi rất nhiều nơi hết ăn rồi lại ngủ, cô còn học thêm mấy chiêu võ từ bác Vương, mấy chiêu võ ấy tương đối khá lại có thể hù dọa được mấy đứa trẻ ở lớp Hướng Dương.

Tần Dao diễu võ dương oai vừa được sáu tuổi, một ngày nọ, một bé trai trong lớp là Bối Bối mang theo mấy bé trai khác đi kéo đuôi sam của các bé gái, khi kéo đến lượt cô, thì cô liền cầm lấy chiếc ghế bên cạnh ném vào người hắn, làm hắn bị chảy máu đầu. Vì chuyện phiền toái này, mà giáo viên đã gọi ba cô tới, nói cô có khuynh hướng bạo lực, để ba mang cô về nhà giáo dục lại, hơn nữa sau này không cần đưa cô tới nữa.

Ba không có cách nào, đành dùng rất nhiều quan hệ để đưa cô đi học tiểu học. Đi học được tháng đầu tiên, thì em trai Tần Kiếm của cô ra đời.

Tần Kiếm khi còn bé là một đứa trẻ hay làm ồn, khi nó khóc lên giống như trời long đất lở, hơn nữa lại không dứt. Nửa đêm cả nhà thường xuyên bị tiếng khóc của nó làm tỉnh dậy, sau đó ba mẹ sẽ đứng lên ôm nó đi tới đi lui trong phòng mà dụ dỗ, mệt mỏi đến mức cũng mọc thêm vài sợi tóc bạc rồi. Có đôi khi cô vì quá tức giận, mà len lén đánh một cái vào cái mông trắng nõn nà, dù sao nó cũng không thể tố cáo cô được.

Chỉ là lúc bé không khóc thì rất dễ thương, cô thích nhất là làm mặt quỷ trêu chọc nó, thích xoa gương mặt non nớt của nó, thích hôn khuôn mặt nhiều nước miếng của nó, thích nghe nó phát ra những âm thanh ngô nghê, thích nghe tiếng cười khanh khách của nó...

Khi nó được hơn một tuổi, có một lần bị cảm mạo rất nặng, khuôn mặt nóng đến mức đỏ bừng bừng. Ba ôm nó đi bệnh viện, sau khi nó hết bệnh, thì phát hiện ra nó không có phản ứng với bất kỳ thanh âm nào, hơn nữa rất nhanh sau đó, ngay cả những tiếng nói a a cũng không thể nói được nữa.

Bác sĩ nói vì đã dùng quá nhiều kháng sinh, nên đã phá hủy người em trai thông minh lanh lợi này của cô

Nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh, mà ba ngây người như phỗng, mẹ cô thì hôn mê.

Tiếng cười vui trong nhà nhất thời tan thành mây khói.

Từ đó, ba đã xin nghỉ một thời gian ở công ty, thường xuyên cùng mẹ ôm nó đi khắp nơi tìm thầy thuốc. Họ đưa cô qua nhà bác Vương ăn cơm, để cô được đi học, làm bài tập. Trong nhà không còn ai nữa chỉ còn mình cô, cô luôn đem mình chuẩn bị thật thỏa đáng, bởi vì, cô biết cô không thể gây thêm phiền toái cho ba mẹ nữa, sau này chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Năm ấy, cô mới tám tuổi.

Nhưng khi đối mặt với căn phòng trống rỗng thì cô cũng sợ sẽ. Cô khóa mình ở trong phòng ngủ, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi, cô sợ nơi đó có vật gì đó đột nhiên chạy đến. Cô thường xuyên gặp ác mộng mà tỉnh giấc, lúc ấy cô co người thành một khối, nhìn bóng tối tràn ngập căn phòng mà khẽ òa khóc.

Ba mẹ tuyệt vọng, khi ấy em trai cô đã bảy tuổi rồi. Họ đưa em ấy tới trường khuyết tật, mỗi ngày sau khi ba đi làm về ghé qua đón em ấy.

Khi về nhà, nó rất vui vẻ bám theo Tần Dao, chỉ có cô làm mặt quỷ trêu chọc nó, luôn cười híp mắt xoa đầu nó, chọc buồn nó, len lén dùng son môi của mẹ vẽ hai quả táo trên mặt nó, rồi dùng bút máy vẽ thêm một chòm râu, sau đó viết lên trán nó chữ "Vương". Lúc ấy, nó luôn nhào vào lòng cô, cười không thành tiếng mà toàn thân phát run.

Nó thích đi chơi với cô, trước kia không được đi học, nên khi nhìn thấy cô phải ra khỏi cửa, thì nó luôn kéo quần áo của cô lại, hai mắt mở thật to mà nhìn cô chăm chú, vẻ mặt tràn đầy khát vọng, nhìn qua bộ dạng có vẻ rất tội nghiệp. Nó rất vâng lời, chỉ cần cô nói với nó:

"Sau khi tan học buổi chiều thì chị sẽ dẫn em đi chơi,"

Nó sẽ cười lớn mà gật đầu, sau đó chạy lên sân thượng đưa mắt dõi theo bóng dáng cô biến mất phía cuối con đường.

Mẹ cô là thợ may, thường xuyên nhận may quần áo ở nhà, nó luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, có đôi khi còn dùng một vài mảnh vải nhỏ cắt thành hình để chơi. Cô đem quần áo búp bê nó may mang lên trường, khiến đám bạn học tranh nhau đòi xem, làm phòng học trở thành chiến trường tràn ngập khói thuốc súng.

Có một ngày, sau khi đi học về, cô dẫn nó đi chơi, cô để nó tới sân chơi trước, còn mình thì đi mua một ít đồ. Khi trở về, cô thấy mấy đưa trẻ đang vây xung quanh nó mà ra sức chửi rủa

"Đồ câm điếc!"

Sau đó cả lũ cười lớn. Mặc dù nó không biết bọn chúng đang nói gì, nhưng cũng nhìn ra chắc chắn đó không phải ý tốt, nó tức giận đến mức mặt đỏ lên, nước mắt bắt đầu xuất hiện trong hốc mắt. Thấy dáng vẻ này của nó, bọn nhỏ càng ồn ào hăng say hơn, một đứa bé dùng tay đẩy nó một cái, nhìn nó té ngã trên đất, làm cả đám vây quanh vui mừng vỗ tay nhảy dựng lên.

Tần Dao tức giận, cô ném đống đồ trong tay xuống, nhặt lên một cành cây gần đó rồi đánh cả đám một trận. Mấy đứa trẻ bị đánh ôm đầu gào thét gọi ba mẹ, rồi nhanh chóng chạy về nhà. Lập tức, ba mẹ của đám trẻ hùng hổ tìm đến cô, cô cầm cành cây xông tới mắng:

"Người lớn như các người thật tốt đấy, không tính cả đám trẻ con xông vào trêu trọc em trai tôi, bây giờ thì nhiều người như vậy muốn đến bắt nạt tôi và một đứa trẻ con, các người rốt cuộc có nói đạo lý hay không?"

Bọn họ thấy em trai đang trốn sau lưng cô mà khóc, đại khái cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả đám người mặt mũi đen lại dắt con mình về nhà. Từ đó, trong phố không có đứa trẻ nào dám cười em trai cô, Tần Dao cũng trở thành ác nữ theo lời bọn họ, khi hù dọa trẻ con họ thường hay nói,

"Con đừng nghịch nữa, ác nữ nhà Tần đến bây giờ!"

Nghe nói cách nói này so với bà ngoại sói[2] còn có hiệu quả hơn nhiều.

[2] Bà ngoại sói: bà ngoại trong Cô bé quàng khăn đỏ.

Tần Dao lên thành phố học đại học, không lâu sau ba cô vì xuất huyết máu não mà qua đời. Năm ấy, cô mới mười tám tuổi.

Tinh thần của mẹ nhất thời cũng xuống dốc, chỉ trong một đêm mà tóc mẹ đã trắng gần hết rồi.

Cô nhanh chóng quay về từ trường học, quỳ gối trước giường bệnh của ba mà ôm lấy mẹ khóc lớn. Em trai đã nhanh chóng cao tới bả vai cô, ánh mắt sợ hãi bất lực, hắn chỉ biết nắm thật chặt tay cô như nắm được cây gỗ cứu mạng, bàn tay kia cứng như sắt, dường như đã xiết vào da thịt của cô. Cô xoa xoa đầu nó, dùng tay ra hiệu với nó,

"Đừng sợ, mọi người còn có chị mà!"

Sau khi tiếp nhận sự thật, cô mới biết tình hình trong nhà so với sự tưởng tượng của cô còn tệ hại hơn nhiều.

Sau khi ba qua đời, tiền lương của người cũng không còn nữa, trước kia kinh tế trong nhà chủ yếu là lấy từ nơi đó. Nay sức khỏe của mẹ lại không tốt, làm như trước kia chỉ đủ để ăn uống hàng ngày. Khoản tiền để dành trước kia dùng để chữa bệnh cho em trai cũng đã dùng hết, mà học phí của cô và em trai cũng là một khoản chi không nhỏ.

Nhìn căn nhà đơn sơ, cô hết đường xoay xở, đành thương lượng với mẹ, cô nghĩ sẽ tạm nghỉ học đi làm giúp kinh tế gia đình. Mẹ cô vừa nghe xong, giận đến mức mở to mắt, chỉ vào mặt cô mà mắng,

"Uổng công ba con đã nuôi con, thật vất vả mới có thể thi lên đại học, trong nhà sẽ trông cậy vào chút tiền đồ của con, nếu bây giờ ba con biết con thôi học, ba con nhất định sẽ chết không nhắm mắt!"

Em trai bằng khẩu hình mà đọc được những lời của hai mẹ con, nó đứng dậy, vội vàng chỉ chỉ vào mình, và chỉ cả mẹ, mẹ rơi nước mắt ràn rụa rồi ôm lấy nó:

"Tiểu Kiếm cũng đã trưởng thành rồi..."

Ngày hôm sau, khi mẹ còn ngủ, cô ở nhà nấu cơm, rồi nhờ Tần kiếm ra chợ mua chút thịt về. Tần Kiếm chạy đông chạy tây một hồi rồi trở về, cô cầm thịt vừa nhìn, vừa so sánh rồi hỏi Tần kiếm:

"Thịt này bao nhiêu ký?"

Nó vươn một đầu ngón tay ra, ý bảo:

"Một ký?"

Cô phát hỏa, thịt này sao có thể được một cân, cô lấy cái cân lò xo trong nhà ra, rõ ràng còn chưa tới bảy lạng, hơn nữa tất cả đều là mỡ không phải thịt! Cô một tay quơ lấy gậy phơi quần áo trong nhà, cùng em trai mang theo thịt, một tay nắm lấy tay em trai mà hướng về chợ bán thịt.

Nhìn tư thế hùng hổ của cô, đám người đi xem náo nhiệt dọc đường càng ngày càng nhiều, em trai chỉ cửa hàng bán thịt, cô đem gậy phơi quần áo đập một cái vào thớt gỗ trước mặt người đàn ông, đem thịt ném về phía hắn,

"Ông xem lại đi, rốt cuộc thịt này có đủ một ký không, ông gạt ai chứ lại dám gạt em trai tôi, mẹ nó chứ[3]! Rốt cuộc ông có lương tâm hay không!"

[3] Nguyên gốc là TMD – câu chửi thề bên Trung.

Em trai ô a khoa tay mua chân với hắn, hắn nhìn cô một cái, lại nhìn những người đang theo dõi xung quanh, cười làm lành nói:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa nãy là tôi cân nhầm, để tôi bù thêm cho cô!"

Cô nhảy lên bàn bán thịt, trong tay khua gậy phơi quần áo,

"Các người nghe cho kỹ, tôi biết cân của các người đều dùng loại cân tám lạng, người khác tôi không quan tâm, nhưng nếu người nhà của tôi đến đây mua thịt, tôi mà biết nhất định khiến các người không thể tiếp tục bán hàng ở đây nữa! Tôi cũng nói rõ trước, nhà chúng tôi cô nhi quả mẫu cũng không dễ bắt nạt, đến lúc đó đừng vì chuyện như vậy mà khiến tất cả mọi người đều mất mặt!"

Tiếng xấu của Tần Dao cứ thế lại bị mọi người truyền đi xa hơn.

Cô ngoảnh mặt làm ngơ, cũng từ đó em trai cô đi mua thức ăn cũng đều được mọi người cân đủ lạng.

Trên thế giới này, kẻ ức hiếp ác độc với người khác thì so với người tốt bụng, dệt hoa trên gấm[4] càng nhiều hơn, dù sao việc muốn rút dao tương trợ người khác hay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng rất khó khăn. Mẹ cô là một người phụ nữ có tính nhẫn nhịn, em trai cô căn bản không có cách nào nói lên ý kiến của mình, khi bị sỉ nhục cũng chỉ có thể bỏ qua mà nuốt nỗi căm tức vào bụng. Cô chưa từng gây sự với người khác, nhưng nếu người khác cố tình lấn tới ức hiếp, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ, cùng lắm thì, mọi người cùng mất mặt. Dù sao nếu so da mặt với người khác, thì người ta dĩ nhiên là thua kém cô một bậc, chẳng lẽ cô phải làm theo những gì đi học đã học được 'lùi một bước trời cao biển rộng' sao, không được, nếu cô lùi một bước thì người khác sẽ tiến thêm một bước, cô không muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế.

[4] Dệt hoa trên gấm: trong văn cảnh này ý chỉ người tốt.

Cô muốn gia đình cô có thể sống thật hạnh phúc.

Sau khi em trai tốt nghiệp thì về nhà giúp mẹ làm việc, mới mười ba tuổi mà nó đã thể hiện được tài năng kinh người được trời phú. Khi mẹ may quần áo, đầu tiên là mẹ sẽ cắt vải may, nó sẽ phụ trách may quần áo, đính nút áo cũng nhanh, không lâu sau nó đã vượt qua mẹ, bởi vì mắt mẹ đã kém hơn nhiều, làm việc quá chậm, nên nó để mẹ lấy vải về, tất cả cũng tùy ý nó làm. Không ngờ phản ứng của khách cũ so với trước kia còn hài lòng hơn nhiều.

Nó cũng rất thích học hỏi, trong nhà chất tạp chí thời trang thành đống rất cao. Nó thu nhỏ tỷ lệ các kiểu mẫu, dùng vải lẻ học làm theo những mẫu thiết kế trên báo, làm xong lại chỉnh sửa rất hoàn mỹ, sau đó đưa cho khách cũ nhìn, nếu như khách cũ không vừa lòng sẽ tuỳ cơ ứng biến. Đối với những bộ trang phục nhỏ làm bằng tay họ cảm thấy vô cùng thích thú, ngay cả những mẫu thiết kế nhỏ cũng luôn mua thêm.

Em trai thích may quần áo cho Tần Dao, cô cũng chỉ mặc quần áo do nó làm. Có kiểu dáng mới nào thích hợp với cô, nó sẽ nhớ kỹ, đợi sau khi cô về nhà, nó cũng giống như dâng hiến vật quý tới trước mặt cô, nếu cô thích thì nó sẽ vui vẻ làm. Mỗi lần nhìn cô mặc quần áo mới trở về trường học, các bạn học cũng sẽ hâm mộ vạn phần, luôn quấn quít chặt lấy cô muốn cô nhờ em trai may giúp trang phục.

Người ta thường nói ba phần tự thân bảy phần quần áo, huống chi Tần Dao còn có bảy phần vốn trời cho, dĩ nhiên sẽ có người theo đuổi không buông. Dưới áp lực của cuộc sống và học hành, ban đầu cô cũng không có tâm tư gì mà phản ứng, nhưng sau đó cô gặp được một chàng trai thực sự đã làm cô cảm động.

Chu Tắc là sinh viên đặc biệt thi vào ở khoa Thể dục, nhà anh ở thành phố. Dáng anh cao to, bóng rổ vào tay anh như đang chơi ma thuật vậy. Khi cười lên vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, thật đúng là có thể sưởi ấm trái tim người khác. Anh hơn cô một tuổi, là sinh viên đại học chính quy, anh thường xuyên nói đùa rằng sau khi cô tốt nghiệp sẽ cùng làm chung chỗ với cô rồi kết hôn, tiến hành sản xuất dây chuyền nhanh như vậy để không cần lo lắng có người nào sẽ đoạt mất.

Ở trước mặt anh, cả người cô toàn bộ biến thành dịu dàng, theo lời nói của các bạn học khác đó là "Khuôn mặt hoa đào, đôi mắt giống như có thể thấm được ra nước".

Hai người bọn họ rất nhanh đã dính nhau như keo, anh mua cơm lấy nước cho cô, cô giặt quần áo cho anh, trước giờ tan học anh sẽ đứng dưới cầu thang chờ cô, trước khi kết thúc buổi chiều cô sẽ ở sân thể dục đợi anh, sau đó bọn họ ăn cơm với nhau, chơi bóng với nhau, rồi tự học buổi tối, hai người liên tục nhắn tin cho nhau, nhất định đến khi phòng ngủ tắt đèn bọn họ mới tắt di động.

Rất nhanh, bọn họ cũng đã tốt nghiệp.

Mặc dù anh đã mời Tần Dao tới nhà mình, đừng thấy bình thường cô rất to gan, nhưng khi gặp cha mẹ của người yêu thì trong lòng cô vẫn rất hồi hộp. Cô đã từ chối mấy lần, cuối cùng thấy anh tức giận nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý theo anh về nhà.

Mang theo tâm trạng lo sợ và bất an đến nhà anh, vừa vào cửa cô đã sợ hết hồn. Cô nghĩ nhà anh kiềm tiền rất khó khăn, xài tiền cũng rất tiết kiệm, nên chưa bao giờ cô chịu dùng tiền của Chu Tắc, cô cũng không rõ hoàn cảnh gia đình anh như thế nào. Mặc dù cô mơ hồ có cảm giác điều kiện gia đình Chu Tắc không tệ nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Phòng khách nhà họ rất to, trang trí còn đẹp hơn nhà hàng, từ cửa nhìn thẳng vào có một quầy bar mini, trên đó đặt mấy bình rượu màu hổ phách, bình hoa bên cạnh là hoa Bách Hợp tươi mới, vừa đúng lúc hoa nở to, cả phòng đượm mùi thơm thoang thoảng. Nhà họ dùng TV đời mới nhất lúc bấy giờ, phía sau TV dĩ nhiên là một hòn núi giả nho nhỏ, trên núi trang trí bằng ngọc thúy trúc.

Ba mẹ và chị gái anh đang ngồi ở phòng khách chờ bọn họ, Chu Tắc kéo cô ngồi xuống sô pha, rồi giới thiệu với họ:

"Đây là Tần Dao ạ."

Lông mày của mẹ anh nhướn lên, thuận miệng kêu người giúp việc châm trà, mấy người bọn họ bắt đầu đánh giá trên dưới cô.

Mẹ anh hỏi:

"Nhà cháu không phải ở thành phố à? Nghe Tiểu Tắc nói nhà cháu ở một huyện nhỏ đúng không?"

Cô thật tình trả lời:

"Nhà cháu ở thành phố X, không phải ở huyện nhỏ ạ."

Bà bĩu môi,

"Thành phố X thì sao, nơi đó bác đã từng tới rồi, cũng chỉ là thành phố nhỏ thôi!"

Nói xong, bà với chị anh cười vang.

Chu Tắc đặt tay lên bả vai cô hàm ý an ủi, anh chau mày nói:

"Chuyện này có gì buồn cười chứ, mẹ xem dì giúp việc đã làm cơm xong chưa?"

Trong lòng Tần Đao cũng đủ ngũ vị[5] rồi, ba anh thoải mái hỏi:

"Cháu là Tần Dao đúng không, nhà cháu làm gì?"

[5] Ngũ vị: ngọt, chua, cay, mặn, đắng.

Cô ngây ngẩn cả người, ba anh lại hỏi:

"Ba cháu đang làm gì?"

Chu Tắc vội vàng nói:

"Ba cô ấy qua đời rồi ạ!"

"Vậy à,"

Ông nói:

"Vậy mẹ cháu hiện giờ đang làm gì?"

"Làm may ạ."

"Nghe nói cháu còn một đứa em trai, hơn nữa sức khỏe không tốt lắm phải không?"

"Em trai cháu là người câm ạ."

Ông hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này mẹ anh từ phòng bếp đi ra, nói:

"Đã tới giờ dùng cơm rồi!"

Cô ngồi bên cạnh Chu Tắc, trong lòng rất bất an, căn bản không biết trên bàn ăn là những món gì. Chu Tắc vừa gắp thức ăn cho cô, vừa thấp giọng nói:

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn thêm một chút, sau đó chúng mình cùng đi dạo phố."

Trong bữa ăn ba anh lại hỏi,

"Vậy sau khi cháu tốt nghiệp còn phải nuôi mọi người trong nhà?"

Cô ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào mắt ông,

"Họ là người thân của cháu, chăm sóc họ là trách nhiệm của cháu ạ!"

Mẹ anh ở bên cạnh cười lạnh:

"Trách nhiệm? Điều đó thì liên quan gì đến Tiểu Tắc nhà chúng tôi, đến cuối cùng cũng làm hại nhà chúng tôi phải chịu khổ kiếm tiền!"

Bà lại quay sang nhìn Chu Tắc:

"Mẹ cũng đã nói với con rồi, con gái của Trần cục trưởng vẫn rất thích con, hai nhà chúng ta sẽ tổ chức một đám hỏi để công việc làm ăn của ba con được tốt hơn, nhưng con lại mang về đây một đứa không cha, sau này còn phải gánh cả đám người nhà nó, con suy nghĩ xem sau này con có thể sống thật tốt sao? Rốt cuộc đầu óc con đang nghĩ cái gì, có phải đang hồ đồ rồi không!"

Tay Chu Tắc run lên, anh cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cô im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người thật nực cười. Cô không biết người khác gặp phải tình huống này sẽ xử lý ra sao, nhưng cô sẽ không vì chuyện này mà khóc. Bỗng nhiên cô đứng dậy, hai tay giữ chặt mép bàn, tiện thể lật tung một cái.

Cô đã chính thức kết thúc mối tình đầu kéo dài được hai năm ấy như thế đó.

Chương 2:

Bởi vì chuyên ngành của cô là một bộ môn mới, khi đó nó lại hết sức nổi tiếng. Sau khi cô tốt nghiệp, cô liền tìm một công việc ở thành phố, cô ngoài mong đợi được nhận vào làm thư ký ở một công ty.

Đãi ngộ của công ty rất tốt, tiền lương, tiền làm thêm giờ cũng khá, hơn nữa còn có lễ nghỉ đông, lễ mừng năm mới, khi ấy tông ty còn mở tiệc liên hoan để mọi người có một bữa thật no. Không giống như các Giám đốc của công ty tư nhân, bọn họ sợ thành phần tri thức muốn thêm tiền lương, căn bản không để nhân viên nghỉ ngơi. Ở đây cô chỉ cần đem công việc của mình làm xong, tuyệt đối sẽ không có người tới bới móc. Hơn nữa, cô chỉ là một thư ký nhỏ, khó có cơ hội thăng chức, giẫm đạp cô căn bản là lãng phí thời gian của mình.

Cô thuê chung nhà với vài đồng nghiệp, bình thường cô ở đó, đến kỳ nghỉ sẽ về nhà, các cô ấy luôn hỏi có phải cô có bạn trai ở quê hay không, cô chỉ cười híp mắt trả lời, bạn trai thì không có, nhưng bạn nhỏ thì có một người.

Có một lần cô đưa em trai lên thành phố chơi, đây là lần đầu tiên sau hồi nhỏ nó được đi xa nhà, nên cảm thấy rất hưng phấn, luôn ra dấu tay hỏi cô đây là cái gì. Cô dắt nó đi dạo các khu thương mại lớn nhỏ của thành phố, nó thích nhất là tới tiệm quần áo, hơn nữa vào đó nó sẽ có ý tưởng, hại cô mỗi lần phải lôi nó rời đi, còn phải nở nụ cười với những cô bán hàng đang khinh thường nhìn họ.

Cô đưa nó về nhà trọ, bởi vì vẫn chưa nói hoàn cảnh của mình với các đồng nghiệp, nên các cô ấy vừa nhìn thấy em trai cô thì kinh ngạc không dứt, mọi người vây quanh nó nói cái này cái kia, chưa từng có nhiều chị gái vây quanh nó như vậy, làm nó mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khoa tay mua chân nói chuyện với các cô ấy.

Nghe nói nó biết may quần áo, các cô lại bắt đầu ồn ào, mọi người để nó đo kích cỡ cơ thể, rồi nhanh chóng lật các tạp chí tìm các kiểu mẫu, làm nó loay hoay đầu đầy mồ hôi.

Buổi tối, cô để nó ngủ ghế sô pha trong phòng, nghe tiếng thở đều đều của nó, cô đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Em trai ở đây đến thứ sáu, rồi mang theo một ba lô đựng đầy tạp chí thời trang, vải và các mẫu y phục nhỏ các cô nhờ may, rất vui vẻ cùng về nhà với cô.

Nghe được tiếng cười của hai người, mẹ vội vàng chạy ra đón. Mấy ngày không gặp, bà thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi, cả đầu đã nhuộm tóc đen, sắc mặt hồng hào, nụ cười rạng rỡ. Buổi tối em trai bận may quần áo của nó, cô cùng mẹ xem TV, mẹ đột nhiên hỏi:

"Tiểu Dao, nếu mẹ tìm cho con một người cha dượng thì con sẽ không trách mẹ chứ?"

Trong lòng cô vang lên một tiếng 'thình thịch', cô đến ngồi cạnh mẹ, nắm chặt tay bà nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay mẹ có rất nhiều vết chai, cả bàn tay có cả những vết thương mới và cũ, đó là vì lúc dùng kéo không chú ý mà bị thương. Cô đem tay bà đặt lên ngực mình, "Mẹ, mẹ không cần để ý đến tụi con, con nhất định sẽ ủng hộ mẹ!"

Giữa trưa hôm sau, mẹ dắt theo một bác tóc trắng về nhà, bà bận rộn hồi lâu, rồi bưng ra một bàn ăn ngon. Cô dẫn bác tới bàn cơm, sau đó kéo em trai đến bên cạnh, nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra, nó cắn môi như rất không vui, cô khoa tay múa chân nói:

"Hôm nay em nhất định phải luôn cười, để mẹ nghĩ em rất vui, bằng không chị sẽ không để ý tới em nữa!"

Nó gật đầu, tỏ vẻ biết rồi.

Lúc ăn cơm, em trai nhìn bác ấy cười không ngừng, mẹ cô rất cao hứng nói với bác ấy: "Bọn nhỏ cũng rất thích anh, thế là tốt rồi."

Bác cũng cười.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đập rung một trận, Tần Dao mới vừa mở cửa ra, vài người đàn ông và mấy người phụ nữ đã xông vào, chỉ vào mặt mẹ cô mà mắng, "Con mụ chết tiệt kia, bà dụ dỗ ba tôi, bà nghĩ mình có xứng không, mang theo đứa con trai khuyết tật của bà lại muốn nhờ cậy ở nhà chúng tôi sao, cũng tốt đấy nhỉ!"

"Dạy bà già này một chút đi, đập cho tao!"

Mẹ nức nở đứng sau lưng bác, bác chỉ tay về bọn họ mà giận đến nói cũng không ra lời. Tần Dao thừa dịp bọn họ không chú ý, cầm dao gọt trái cây đang đặt trên bàn, trong chớp mắt cô lao ra sau tên đang lớn tiếng, một tên khác đột nhiên vung một cái ghế lên, cô liền đem dao gọt trái cây kề vào cổ hắn, hét lớn với bọn họ:

"Các người ai dám động tay!"

Mọi người ngừng lại, mắt không dám tin nhìn con dao trong tay cô, có một người phụ nữ há hốc mồm cứng lưỡi thốt ra hai chữ, "Ác nữ!"

Người trước mắt chưa từng nghĩ đến khả năng này, hắn chậm rãi đặt cái ghế xuống, cả người như run rẩy, giọng bác cũng phát run, "Đừng làm con trai bác bị thương..."

Cô hơi nới lỏng dao, "Các người mau xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức! Tôi muốn nói cho các người biết, hiện tại tôi cũng có thể nuôi được mẹ mình. Em trai tôi cũng không phải người khuyết tật, nó cũng có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, sau này các người còn dám nói với họ như vậy, trừ phi các người giết chết tôi, bằng không, chỉ cần tôi còn hơi sức thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người!"

Bọn họ liên tục xin lỗi không ngừng, mẹ tiến tới lấy con dao của tôi xuống, sau đó nhẹ nhàng an ủi bọn họ.

"Thật xin lỗi, con gái của tôi tính tình tệ quá, đã dọa mọi người rồi, mọi người đừng trách nó."

Người con kia vừa đặt mông ngồi xuống, vừa trở về từ cõi chết đã nói: "Ác nữ, tôi cũng giống cô, tôi không phản đối ba tôi tái hôn, chỉ là sợ sau này cuộc sống của ông sẽ sống khổ sở. Bằng không thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta cùng quyết định chuyện này, mọi người cùng náo nhiệt một trận đi!"

Tuần sau trở về, Tần Dao được uống rượu mừng của mẹ, các đồng nghiệp cũng mang theo quà tới chung vui rối rít. Trong hôn lễ, mấy tên kia kể lại chuyện ngày ấy rất sinh động, các đồng nghiệp nghe được mà sợ hãi cả đám.

Sau khi các cô ấy trở về, không ai dám trêu trọc cô, cũng không ai dám theo đuổi cô nữa.

Cô nhanh chóng cũng đã hai mươi tư tuổi, các đồng nghiệp của Tần Dao cũng đã rối rít có bạn trai, tới chủ nhật mọi người đều đi hẹn hò, nhưng ngay cả điện thoại của người khác giới cô cũng không nhận được một lần, không có một ai, thật là cô đơn.

Cô càng ngày càng sợ về quê, mỗi lần về mẹ sẽ hỏi cô có đã bạn trai chưa, còn có em trai, cứ thấy hai diễn viên trên TV hôn nhau thì nó sẽ nhìn về phía cô liếc mắt ra hiệu, dùng hai ngón tay so sánh cô và họ, nhà này, thật là chỉ mong thiên hạ đại loạn.

Có một lần về nhà, mẹ nói chuyện với dì Vương tầng dưới, nhờ dì giới thiệu bạn trai cho cô, muốn cô thay quần áo đi ra ngoài với dì, em trai nở nụ cười dào dạt, nhìn cô ra dấu tay trông thật ngốc nghếch, cô cầm giầy ném vào người nó.

Đi theo dì Vương tới một nhà hàng, tên kia đã đến.

"Trời rất nóng còn mặc tây trang, hắn không thấy nóng à, mặc tây trang vào thì hắn nghĩ mình là người nổi tiếng chắc!" Cô oán hận nghĩ tới, "Nhân tài như vậy còn phải đi xem mặt, có lầm không vậy, có phải muốn gạt người không đó!"

Hắn cười híp mắt, "Tôi là Hứa Bối Hà, rất hân hạnh được quen biết cô."

Cô đưa tay cố chống đỡ khuôn mặt tươi cười của hắn, hắn đang cười gì không biết, rồi mở miệng nói một câu, "Tôi là Tần Dao."

"Tần Dao? Cái tên này rất quen đấy, khi còn bé tôi đã nghe rất nhiều lần rồi."

"Chắc chắn đã nghe qua rồi!" Cô tức giận nhìn hắn, "Tôi chính là ác nữ nổi tiếng đấy, nơi này không ai không biết, nói không chừng khi còn bé mẹ anh thường dọa anh bằng tên của tôi đấy."

Dì Vương vừa nhìn đã cảm thấy không khí rất lạ, liền đá cô mấy cái dưới gầm bàn, cô vội vàng tỉnh ngộ, hôm nay ngàn vạn lần cũng không thể hủy hoại ý tốt của dì Vương.

Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ cười nói: "Cô đói bụng chưa, chúng ta gọi họ mang thức ăn lên nhé."

Cô ngầm hạ quyết định, từ lúc đó chỉ ăn mà không nói thêm gì nữa, bằng không, thật sự rất xin lỗi bản thân vì phơi nắng dưới trời nóng để tới đây.

Cô đang phấn đấu quên mình tác chiến với dưa chua trước mặt, hắn lại hỏi, "Hiện tại cô đang làm việc ở đâu?"

"Ở thành phố..."

Cô rất hiểu, lúc ăn cơm không được nói chuyện, đặc biệt là khi ăn cá, bây giờ thì cô bị hóc xương rồi. Cô đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, hắn cũng gấp, vừa giúp cô uống chút dấm lại nắm thêm một chút cơm dẻo, cuối cùng vẫn phải đưa cô vào bệnh viện.

Hành hạ cô hơn nửa ngày, chiếc xương cá cuối cùng cũng được lấy ra, cô không còn khí lực phản ứng với hắn nữa, hắn cũng bị hành hạ đầu toát hết mồ hôi.

"Xem đi, đáng đời, ai kêu anh ăn mặc vậy chứ!"

Sau đó cô trực tiếp về nhà, ngay cả điện thoại địa chỉ cũng không thèm để lại.

Từ đó, cô đem hắn liệt vào nhóm 'Xúi quẩy' không bao giờ gặp lại!

Hôm sau trở về công ty, quản lý bảo cô phải nhanh chóng làm bản Báo cáo tình hình tài chính của công ty năm nay, còn muốn mọi người phải làm thêm giờ trong một tuần, làm thêm giờ thì làm thêm giờ, dù sao cũng tốt hơn là về nhà nghe những lời âu yếm của mấy cô nàng cùng phòng với bạn trai, hơn nữa lại có thể thêm một khoản tiết kiệm được ghi lại, cớ sao lại không làm chứ.

Không ngờ, lần làm thêm giờ này thật đúng là mệt mỏi, có thể cô đã rãnh rỗi quá lâu rồi, nay bận rộn cả ngày làm cả người như sắp tan ra, trở về nhà chỉ muốn tắm nước nóng rồi đi ngủ một giấc. Bận đến hết tối thứ sáu, quản lý cuối cùng cũng lên tiếng, "Những ngày qua mọi người cực khổ rồi, buổi tối đi Bar chơi thôi, tiền rượu tôi bao hết."

Vì thế, một đám người mặc đồ công sở chỉnh tề, chậm rãi tiến về quán Bar.

Mặc dù cô thường xuyên theo chân bọn họ đi Bar uống rượu, nhưng tửu lượng vẫn không thể luyện được, chỉ là khá hơn người bình thường một chút thôi, khi cô uống rượu say cũng sẽ mê man đi ngủ, đến sấm vang trời cũng không khiến cô tỉnh lại được.

Các đồng nghiệp cười cô, cô cười híp mắt đính chính, "Đây là rượu tốt phải không, rượu tốt dành cho người tốt, chứng tỏ nhân phẩm của tôi rất tốt..."

Sau đó là một loạt tiếng ói.

Hôm nay sao cô có thể say nhanh vậy chứ, mới uống được vài chén mà người và vật xung quanh đã lờ mờ thành ảo ảnh rồi. Ngay cả mí mắt cô cũng không nâng lên nổi, cô không có ý muốn đi nữa, nhưng vẫn cố gắng duy trì bước chân vững vàng, cô nói với mọi người:

"Tôi muốn đi về trước, ngày mai tôi còn phải dậy sớm một chút để ngồi xe về nhà nữa."

Cô chóng mặt đi tới cửa Bar, đang chuẩn bị đón xe thì có một người đàn ông kéo tay cô, "Tần Dao, sao cô lại ở đây?"

Bị hắn kéo lại, mắt cô làm thế nào cũng không thể mở ra được nữa, gục đầu ngã vào lòng hắn.

Hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện trên người trống trơn, hối hận thốt thành lời, "Xong rồi, không lẽ đây là one night stand[4] các cô ấy vẫn nói sao."

[4] One night stand (419): tình một đêm.

Không còn kịp thấy ai đã lấy mất trinh tiết của cô, cô phát hiện hình như là ở quầy Bar hôm qua, người đàn ông kia đã biến mất không thấy mặt.

"Tên đàn ông chết tiệt, chẳng lẽ còn bắt tôi phải trả tiền phòng!"

Cô nhanh chóng mặc quần áo, rồi chạy khỏi phòng.

Len lén đi vào nhà trọ, các cô bạn còn đang ngủ nướng, cô liền nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy ví đi tới trạm xe, chắc chắn em trai đang ở nhà sốt ruột chờ cô về rồi, cô đã đồng ý đưa nó tới quán ăn vặt mới mở.

Một tháng sau, khi cô đang ở nhà đánh cờ với em trai thì dì Vương tới chơi, cô lại phải thay quần áo đi ăn cơm với dì, dì nói muốn giới thiệu cho cô một chàng trai. Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của dì, tên em trai ngốc lại ra dấu tay với cô, cô lại muốn nhéo lỗ tai nó, dì Vương còn nói:

"Cậu ta đã biết chuyện gia đình cháu, cậu ấy cũng muốn gặp em trai cháu."

"Kỳ quái, tên này là ai vậy kìa." Cô có chút buồn bực, "Sao không chê em trai cháu chứ?"

Vẫn quán cơm đó, vẫn con người đó, Hứa Bối Hà, tên xúi quẩy này.

Hắn vẫn mang cái dáng vẻ cười vui đó, trước tiên, cô kéo em trai ngồi xuống bên cạnh hắn, lần này hắn không mặc bộ tây trang ngu ngốc kia nữa, cũng không gọi món cá, thông minh hơn rồi đấy.

Nhìn em trai và dì Vương được hắn ân cần chăm sóc đến mặt mày hớn hở, cô ăn cũng cảm thấy vui vẻ, đối với khuôn mặt tươi cười này, cho tới bây giờ, em trai cô vẫn không có sức miễn dịch, nhìn nụ cười hắn đã thích. Chẳng qua là, sao nó biết nụ cười đó là toan tính hay thật tâm đây, cả đời này, rốt cuộc có cách nào để nó biết những thứ này có thể sẽ là giả dối mà tự bảo vệ được bản thân, nghĩ tới đây, trong lòng cô nhói đau.

"Cô đang làm việc ở thành phố à?" Trong đôi đồng tử đen dường như phảng phất chút ấm áp.

"Đúng vậy, tôi đang làm việc trong một công ty, trước kia là thư ký, bây giờ cũng làm công việc không khác trước nhiều lắm, chẳng qua họ gọi đó là trợ lý thôi."

Cô mỉm cười, ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt cô hơi thất thần.

Dường như, cô đã quen biết hắn từ lâu lâu lắm rồi.

Hắn cười to: "Tôi cũng làm việc ở thành phố." Hắn đưa danh thiếp cho cô, "Xấu hổ quá, chuyện lần trước xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp để lại danh thiếp cho cô."

Cô nhận lấy danh thiếp, tên này, không ngờ đã làm Giám đốc rồi, quá hù người, thật khiến người ta có chút tự ti mà.

Khi cô đang chiến đấu thật hăng hái với món gà ớt, thì hắn thình lình buột miệng nói: "Cô thường xuyên đi Bar uống rượu à?"

Cô đang định mở miệng chuẩn bị trả lời, thì lại dẫm vào vết xe đổ nữa rồi, cô bị xương gà mắc họng!!!

Tên này thật đúng là xúi quẩy mà! Cô oán hận nghĩ thầm, đời này cô chỉ bị vật thể không rõ kẹt trong họng hai lần, mà hai lần này đều do hắn làm hại.

Về nhà, em trai cười lăn lộn trên giường, cho đến khi bị cô nhéo đỏ lỗ tai thì nó mới dừng lại.

Vài tuần lễ nữa lại qua đi, năm mới cũng đến, công ty tổ chức tiệc mừng năm mới ở Bar. Cả không gian tràn ngập bóng bay và cây giáng sinh vô cùng náo nhiệt, đồng nghiệp rối rít mang bạn trai bạn gái tới, mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có mình cô lại cô đơn.

Cô trốn ở góc phòng, đúng là do công ty chiêu đãi có khác, ngay cả rượu cũng ngọt như vậy. Cô uống một chén lại thêm chén nữa, cô thầm nghĩ, sao lần này lại uống không say nữa, chẳng lẽ tửu lượng của cô đã tiến bộ thần tốc.

Cuối cùng là tiết mục tặng bao lì xì, mọi người ai ai cũng có phần, không có ai tay không mà về, cô cũng lấy được một bao lì xì đỏ thật to. Nhìn mọi người đi với người yêu, còn cô thì dùng áo khoác chôn mình thật chặt, từ từ bước đi trong gió.

Đầu óc của cô bắt đầu hỗn loạn, trước mắt đường thẳng cũng thành cong vẹo, sau đó, cô nghe thấy có người đang dịu dàng gọi tên cô, cuối cùng cô đem những phiền não trong đầu thả lỏng dần, rồi ngã vào lòng người đàn ông đó.

Trong ánh trăng mờ ảo, dường như cô nghe thấy tiếng thở liên miên quấn quanh thân thể cô suốt một đêm.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì hắn đã không còn ở đây, cô mặc quần áo vào đợi một hồi lâu vẫn không thấy người kia trở lại, trong lòng cô cảm thấy thật giống như đồ vật gì đó đã mất đi, nhưng lại không biết đã ném mất nó từ lúc nào.

Hết năm, cô gọi điện cho Hứa Bối Hà, người của công ty hắn nói hắn đã được phái ra nước người đi công tác, phải một thời gian nữa mới trở về.

Cảm giác mất mát nồng đậm lại xuất hiện trong lòng, cô cố gắng phấn chấn tinh thần lại, tự nhủ với bản thân, như vậy cũng tốt, ít nhất cô sẽ không bị hóc xương nữa rồi.

Chớp mắt, năm nay cô đã hai mươi tám tuổi. Mẹ nói: "Trước khi con tròn hai tám tuổi mà không gả được cho ai, bất kể con có muốn hay không cũng phải kết hôn với người mà mẹ chọn. Năm nay mẹ cũng đã lớn tuổi, sắp đi gặp cha con rồi, con muốn mẹ phải nói với cha con dưới suối vàng thế nào đây."

Cô nhìn mẹ lại muốn rơi nước mắt, vội vàng giơ hai tay đầu hàng.

Dì Vương hưng phấn chạy sang, nói muốn đưa cô đi gặp một người đàn ông, mẹ và em trai nghe thấy cũng rất vui, hai người chuẩn bị thỏa đáng cho cô từ trên xuống dưới, đến khi hai người hài lòng mới thả cô ra khỏi cửa.

Có lầm hay không, bây giờ vẫn còn người không có sáng ý như vậy! Khi cô vừa nhìn thấy quán cơm quen thuộc ấy, bắp chân cũng bắt đầu run rẩy.

Hứa Bối Hà nhìn thấy cô, hắn không cười vui vẻ như hai lần trước nữa, trong mắt hắn hiện lên vẻ thâm trầm kín đáo, hắn trực tiếp kéo cô ngồi cạnh hắn, lúc này dì Vương cũng không theo cô vào nữa, vừa đưa cô tới cửa bà đã nhanh chóng đi mất.

Hắn chăm chú nhìn cô, không nói câu nào, tình cảm mãnh liệt trong mắt dần dần hóa thành sương mù hư ảo, tới mặt không thấy lạnh, dính vào áo chỉ hơi ẩm ướt. Nhìn ánh mắt của hắn, cô cảm thấy có cảm xúc khó nói thành lời đang điên cuồng phát sinh trong lòng, nhiều người đàn ông cô đã từng gặp qua, thế nhưng cô chỉ nhớ rõ được hắn, cũng chỉ nhớ được nụ cười của hắn, chỉ nhớ rõ tên xúi quẩy này đã làm mình hóc xương tới hai lần.

Hẳn là cô rất quen với đôi mắt này, ánh mắt quen thuộc như vậy, nhưng mà, cho dù cô tìm nát óc cũng không có ký ức nào liên quan đến nó. Chẳng lẽ, cô đã bỏ lỡ đoạn ký ức quan trọng trong sinh mệnh của mình?

Một lúc lâu sau, hắn nói: "Anh mới đi công tác nước ngoài về rồi tìm em ngay, anh... muốn." Ánh mắt của hắn lộ ra nét buồn bã mơ hồ, cô không dám nhìn hắn nữa, cô nghe hắn nói: "Anh không muốn chờ thêm nữa, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, nếu như em tin anh yêu em, thì chúng ta kết hôn nhé!"

Cô nghe thấy tiếng tim đập của mình, vang như tiếng sấm ngày xuân, cô dùng sức nói: "Được!"

Ba lần xem mắt lại cùng một người, hơn nữa cuối cùng cũng gả cho người đó, nhiều chuyện trên thế giới không phải kỳ diệu bình thường mà là vô cùng kỳ diệu.

Trong hôn lễ, dì Vương nói: "Cháu phải biết rằng người khác nào dám đi xem mặt cháu, người ta nghe thấy tên của cháu đã muốn bỏ chạy rồi. Chỉ có thằng nhóc Tiểu Hứa này, ba ngày hai ngày lại nhờ dì tìm cháu, cháu xem thằng nhóc này sao lại ngốc như vậy chứ." Bà cười: "Bây giờ nhìn lại, hai cháu thật sự rất xứng đôi!"

Đêm ấy, cô nằm trong lồng ngực hắn, nói: "Có chuyện em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn, có hai lần em từng uống rượu say rồi với người khác..."

Hắn cười rất gian trá, "Có phải gặp ở quán Bar trên phố Nhai?"

Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn ôm cô thật chặt, "Có phải người đó còn gọi tên của em, tối hôm ấy em vừa ngã xuống liền bất tỉnh, có phải ngày hôm sau em không gặp được người kia nữa..."

Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Đồ ngốc, lần đầu tiên là do anh phải vội đi gặp khách, lần thứ hai anh phải đến sân bay, sao em không thể nhớ rõ anh chứ."

Cô khóc lên, rốt cuộc cô đã tìm được thứ đồ mà mình đã lãng quên, thì ra, trong cuộc đời này những thứ là của bạn thì nó vẫn luôn là của bạn.

Rất nhiều năm sau đó, hắn ôm con chơi điện tử, đứa bé thật giống như đã phát hiện ra đại lục mới, "Ba ơi, trên trán ba bị sao vậy?"

Hắn xoa xoa cái trán, cười rất ký quái. Cô nhìn hắn, "Đúng đó, em còn nghĩ nó là thai ký[5] đó."

[5] Thai ký: lúc mới sinh ra đã có.

Vẻ mặt hắn ai oán, "Nhiều năm như vậy em vẫn không quan tâm tới anh, anh còn đang chờ em hỏi đây. Không ngờ Tiểu Bối Bối của chúng ta đã tranh hỏi trước rồi, vẫn là con trai hiểu ba nhất!"

Con trai hỏi tới: "Rốt cuộc ba bị sao vậy ạ?"

Hắn cười ha ha: "Bị mẹ con đánh khi còn bé đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full