Chương 1
#1
Cô và anh là thanh mai trúc mã, anh nói khi cô lớn lên anh sẽ cưới cô, làm cô dâu đẹp nhất của đời anh.
" Kỳ ca ca hứa rồi nha! nói phét là con cẩu " Một cô bé 8 tuổi nở một nụ cười hồn nhiên.
" Ân " chàng trai dịu dàng xoa đầu cô.
Vậy mà....
" Lâm Như Ngọc, cô nhiễu đủ chưa? Thả bảo bối ra! "
" Bảo bối? Haha, cô ta là bảo bối của anh vậy anh coi tôi là cái gì hả? hả? " Cô như điên cuồng hét lên.
Dĩ Nhu sợ hãi nhìn bên dưới là phố xá đông đúc tấp nập đi lại.
Chính là bọn họ đang ở tầng 15 trên sân thượng, trên cổ cô ta là một con dao găm nhỏ khiến cô ta không thể nhúc nhích.
Cô ta hận, hận chính mình không giết ả này từ lúc đầu.
" Cô điên rồi! "
" Phải, tôi điên rồi mới yêu anh, tôi điên rồi mới coi cô ta là bạn, nhưng anh phải nhớ ai là người khiến tôi phát điên! Gia đình, bạn bè, người thân họ đều đứng về phía tiện nhân bạch liên hoa này, tôi có gì thua cô ta? Tại sao chứ? " Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò rồi rơi xuống tí tách, tí tách.
Đúng vậy, cô không hiểu, rõ ràng trước kia họ không phải là người thân yêu chiều cô nhất hay sao? Khi kẻ này xuất hiện mọi thứ nó thay đổi đột ngột làm cô không kịp trở tay.
Cha mẹ a~ không phải thân thích ruột thịt.
Vị hôn phu~ quỳ xuống váy cô ta.
Anh trai nuôi~ vì yêu cô ta điên cuồng mà nhẫn tâm thuê người hãm hiếp cô.
Người đời nói cô độc ác? Ha, bị cướp đi cha mẹ, mất đi vị hôn phu, bị người cưỡng gian? Vậy lý do gì khiến cô phải ngây thơ trong sáng đây?
" Anh không làm được điều mà anh hứa thì sao anh lại cho tôi hy vọng rồi dập tắt đi? "
" Tôi chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi " Tiếng nói cô nghẹn ngào, câu này không biết nói cho anh hay cho cô nữa.
Dĩ Nhu thấy sắc mặt Tống Kỳ đang hòa hoãn, vội vàng nói:
" Như Ngọc, cậu đừng làm tớ sợ nữa được không? Hãy thành toàn cho chúng mình, chúng ta trở lại trước kia? ân? "
" Thành toàn? " Nực cười.
Tống kỳ nghe Dĩ Nhu nói mình sợ lập tức sắc mắt khó coi " Lâm Như Ngọc, nếu như cô làm tổn thương bảo bối, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Lâm Như Ngọc cười, nụ cười rạng rỡ lại chứa đựng bi thương cho số phận của mình.
" Vậy cho dù tôi chết cũng sẽ đồng quy vô tận với cô ta "
Tống Kỳ thấy uy hiếp không có hiệu quả, mềm giọng:
" Ngọc nhi, em mau dừng lại đi! Em của ngày xưa đâu rồi? "
" Chết rồi" Cô gằn từng chữ nói.
Sau đó Lâm Như Ngọc lui lại từng bước kéo theo cả Dĩ Nhu
" Em hỏi anh một câu cuối, anh...đã từng yêu em thật lòng chưa? "
Tống Kỳ trầm mặc.
Từng giây từng phút trôi qua mà cô thấy giống như hàng thế kỷ vậy.
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
" Đã từng "
Cuối cùng câu trả lời cũng khiến cô không thất vọng.
Lâm Như Ngọc đẩy Dĩ Nhu về phía Tống Kỳ.
Còn mình thì rơi xuống phố xá đông đúc.
Em a~ vẫn là không nỡ để cho anh phải khóc, vẫn không nỡ để anh đau lòng. Cho nên mọi thứ hãy để em gánh, còn anh chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi.
Em vẫn nhớ kĩ lời hứa giữa chúng ta, cho nên Kỳ ca ca là một con cẩu đáng ghét nha!
Giờ em cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống hài hước này rồi.
" Thân ái tạm biệt " - Cô cười khẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top