(BG) Nếu như em biến thành hồi ức
Gã chồng tôi có một trí nhớ mỏng manh như tờ giấy trắng. Trước giờ luôn đi bác sĩ đều đặn và dùng thuốc, nhưng có vẻ, chính gã cũng nhận thức được tình trạng của mình sẽ không mấy khả quan.
Từ những việc nhỏ nhặt như ăn sáng, uống thuốc hay tập thể dục, tất cả đều được gã ghi chú hết ra giấy. Những mảnh đầy màu sắc nằm chi chít trên chiếc bảng con trước cửa nhà chúng tôi. Cùng với đó, là mấy tấm ghi chú khác trải dài từ phòng khách đến tận nhà vệ sinh và phòng ngủ. Giữa chúng tôi chẳng có gì để giấu giếm nhau, tôi tin là như thế, bao gồm cả việc trí nhớ của gã sẽ theo thời gian mà mờ nhạt rồi như nước hồ trong, không chút dao động nào, và cũng chẳng có hình bóng tôi.
Quãng thời gian này, chúng tôi chìm đắm trong sự buồn đau dịu dàng. Có lẽ tôi sẽ biến mất trong ký ức gã, nhưng ít ra trong hiện tại, chúng tôi trân trọng nhau và níu giữ từng phút giây, nhớ nhung từng chân tơ kẽ tóc, yêu từng ánh mắt và nụ cười.
Tối, tất cả chìm đắm trong cuộc sống về đêm, chiếc giường đôi ngập trong hơi ấm hai chúng tôi. Gã cứ cặm cụi viết cái gì đấy vào sổ nhưng không cho tôi xem, viết xong lại cong môi cười đến đần ra, y hệt mấy thằng nhóc trung học viết thư tỏ tình.
- Em không sợ anh quên em à? - Cất quyển sổ vào ngăn tủ kế bên giường, gã hỏi.
- Quên em? Anh còn dám quên em sao? - Tôi kích động ngồi bật dậy, hung hăng véo một phát vào hông người đàn ông làm gã la oai oái.
Gã vừa ôm tôi vừa cười, cười đến mức vật cả hai ngã ra giường. Tôi không rõ gã thấy mắc cười chỗ nào, chỉ thấy khóe mắt người nọ vương chút nước.
- Quên em rồi, anh sẽ lấy người khác, rồi sinh con với họ.
- Anh nói nữa đi, có ngon thì nói nữa xem. - Tôi lườm gã, tay thủ sẵn chiếc gối chuẩn bị ụp vào mặt người kia.
- Sinh đôi…
Đến mức này rồi mà gã còn đùa được. Đồ vô tâm. Chắc là gã sẽ chẳng biết vì trí nhớ vô dụng của gã mà tôi đã hao tổn bao nhiêu tâm tư. Nhìn con người khoái chí nằm bên cạnh, tôi nhăn mặt im ỉm, tự nhiên thấy một nỗi buồn đau và lo sợ cứ âm ỉ trong lồng ngực.
Gã sẽ cùng một ai đó khác ở bên nhau sao? Tôi sợ chứ, nhưng sau tất cả, nỗi sợ lớn nhất chính là trong kí ức gã sẽ không còn có tôi, như bị một cục tẩy xóa sạch không chút tì vết. Thà rằng chúng tôi cãi nhau rồi chia tay cũng chẳng đau lòng thế kia. Còn đằng này, người ấy vốn là của tôi, nay lại vì một biến cố mà thản nhiên rời đi, trái tim cũng thuộc về người khác. Tôi sẽ luôn không can tâm, cho đến khi cái ích kỷ ấy nhấn chìm bản thân mình.
Tôi cảm nhận có một bàn tay đặt lên đầu mình và xoa xoa tóc tôi. Gã cười ngây ngô, từng chữ từng chữ tuôn ra khỏi miệng một cách rõ ràng và buộc tôi phải khắc ghi.
“Đừng lo, dù thân xác này có biến thành cái dạng gì đi nữa, anh cũng không quên được em.”
[...]
Tuy trí nhớ kém nhưng có duy nhất một sự việc mà gã chồng tôi luôn đau đáu không quên. Mỗi tối chủ nhật, gã thường lôi tôi lên sân thượng ngắm trăng, còn chuẩn bị cả xiên nướng cùng mấy lon bia. Gã hay ngước mặt lên trời cảm thán trăng sáng, say sưa trong việc đếm các vì sao.
[...]
Rồi một ngày không có cả trăng lẫn sao, do trí nhớ kém của mình mà gã quên mất đem cất quyển sổ “bảo bối” kia.
Xui cho gã là nó lọt vào tay tôi, những dòng chữ nắn nót trải dài khắp trang giấy lọt vào mắt, tôi thấy như có gì đó ứ đọng trong đáy mắt, mằn mặn và ướt át. Trước khi phát hiện bệnh, chữ gã xấu như gà bới, giờ đây lại ngay ngắn và rõ ràng thế kia, cũng chỉ vì gã không muốn mình nhớ nhầm bất kì một khoảnh khắc nào.
“Bảo với “bạn nhỏ” rằng tôi yêu cô ấy.”
“Tối chủ nhật hằng tuần, hãy kéo cô ấy lên sân thượng ngắm trăng.”
Ở cuối trang giấy, luôn có một dòng chữ nắn nót họ và tên tôi, kèm chú thích: “Cô ấy chính là bạn nhỏ.”
“Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2019, tôi không còn nhớ ra “bạn nhỏ” nữa rồi.”
Quay đầu lại, tôi đã thấy bóng hình quen thuộc đứng tựa cửa nơi lối vào phòng ngủ. Gã trông rất bình thản, như thể gã đã đoán được rằng sẽ có ngày này.
Tôi hỏi, gã sớm đã quên mất người vợ này rồi, vì sao lại không nói ra để tôi buông tha cho mình?
“Thật ra, dù không còn nhớ em là ai, nhưng đầu anh sẽ luôn đeo bám một cảm giác thân thuộc như hơi thở. Anh cảm thấy nếu mình nói ra, em sẽ mè nheo rồi mặt lấm lem như mèo con ấy, xấu lắm đó.
Mà cũng không rõ vì sao, anh sẽ vì bộ dạng ấy của em mà đau lòng.”
Tôi trân trân nhìn gã, trái tim như một cục đá thủy tinh bị ai đó đánh vỡ, làm những con bướm bên trong cứ ào ạt bay ra ngoài, vỗ cánh rực rỡ trong không trung bao bọc lấy tôi. Mà chính gã, lại là người chăm bẵm thả vào lòng tôi đàn bướm ấy.
“Em còn nhớ, anh luôn nói “ánh trăng thật đẹp” chứ?”
Thấy tôi gật đầu, gã tiếp lời.
“Những đêm trăng đẹp thật muốn cùng em ngồi ngắm. Nhưng trăng mọi ngày đều đẹp, còn tôi mọi ngày đều muốn cùng em ngắm trăng."
Câu nói của gã làm tôi nhớ mẹ từng hỏi tôi khi bé.
“Con sẽ tìm được người mình thương nhất trần đời.”
“Người ấy sẽ dắt tay con bước tiếp suốt quãng đời còn lại, sẽ cùng con biến sợ hãi thành dũng khí, hoặc có lẽ, người ấy sẽ sẵn sàng để con hóa thành đứa trẻ mà cười ngây ngô.”
Sẽ có những ưu tư lẫn hoài nghi tôi muốn vụng trộm hỏi trăng, sẽ có những vết thương lòng được người ấy dịu dàng xoa dịu, vỗ về. Với tôi, đêm sẽ đẹp khi có trăng, còn đời sẽ đẹp khi có gã bầu bạn suốt quãng đường dài đằng đẵng về sau.
@Jtheasthete
13.12.2021, 08:42pm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top