(BG) Biển, xích đu và thế giới kết thúc
Pairings: Leo Wilson x Virgo Carney
___
"Leo thân mến,
Em vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh thế giới này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng điều đó vẫn sẽ xảy ra, chỉ vài tiếng nữa thôi. Ôi chúa ơi, em còn chưa kịp nói với anh rằng em đã luôn yêu anh, quý ngài thô lỗ ạ..." - Virgo Carney cặm cụi viết bức thư cuối cùng trong cõi đời này, từng nét chữ cũng trở nên xiêu vẹo do bàn tay đầy run rẩy vì lo lắng của cô.
Thông tin về ngày tàn của thế giới này đã được thông báo từ đầu tuần, bao gồm cả việc chính quyền cũng như công tác cứu hộ hoàn toàn bất lực.
Virgo mồ côi, cũng chẳng có bạn bè vì suốt ngày quần quật trong tiệm sửa xe của cha cô. Đáng lẽ Virgo sẽ không gặp khó khăn với việc từ biệt những người quen vì trạng thái cô độc của mình, nhưng không, anh ta, Leo Wilson, lại là kẻ khiến cô lưu luyến nhất thế gian.
Họ không giống mấy đôi tình nhân khác, âu yếm gần gũi hay dùng những biệt danh sến sẩm. Leo Wilson là một thằng đầu gấu chính hiệu, chính cha mẹ anh còn không hiểu vì sao con trai mình lại đậu vào trường đại học danh tiếng. Còn về Virgo Carney, cô nàng cợt nhả, chúa tể của những câu đùa, vốn có ý định độc thân cả đời.
Họ đến với nhau một cách tự nhiên, không một câu bông đùa tán tỉnh.
Sau đấy là chuỗi ngày em ghẹo anh, anh thiếu điều muốn khiêng em vào trại tâm thần.
- Làm ơn đi Leo! Anh không thể kết hôn với người khác khi đang quen em được!
- Thế nhẫn trên ngón áp út mày là cái gì đấy con điên?
Virgo nhìn viên kim cương ánh lên tia sáng trên ngón áp út, miệng nở nụ cười, đôi mắt lại tuôn ra những giọt lệ vô cùng trào phúng.
"Leo của em, hãy đến bãi biển lần cuối nhé."- Virgo đút nhanh chiếc điện thoại còn sáng màn hình vào túi quần. Cô đến nhà xe và khởi động ô tô.
Đường vắng tanh, tiểu thư cợt nhả cũng chẳng cần kiêng nể mà gia giảm tốc độ, cô chỉ muốn gặp anh, càng nhanh càng tốt.
- Đến rồi à? - Leo đã ngồi trên chiếc xích đu ở bãi biển từ bao giờ. - Nào, ngồi xuống đây. - Anh nói và chỉ vào chỗ bên cạnh.
- Leo. Anh sợ không? - Virgo Carney nhìn anh, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người bên cạnh.
- Mày nói gì thế? Chết thì bố thằng nào chả sợ?
- Em hỏi anh. Không phải bố anh.
Một hồi im lặng bao trùm, thật lâu sau, Leo mới từ từ lên tiếng.
"Tao ấy à, chết thì chết thôi."
Nhưng nghĩ đến việc không được gặp cô gái của anh nữa, lồng ngực anh chỉ thấy bị như bị tắc nghẽn, đau đớn không chịu được.
Dường như thấy được tâm tư trong anh, Virgo cúi gằm mặt, không định hỏi thêm câu thừa thãi nào nữa.
"Thật ra...tao không ghét mày."
Quý ngài Wilson chưa bao giờ ghét Virgo của anh cả, thậm chí anh từng mong có thể gánh vác, che chắn cho cô khi bầu trời sập xuống.
Nực cười thay, sự sống của thế giới này đã dần tàn lụi, và cả hai là những con người bất lực.
"Leo à..."- Hai chân thong thả đung đưa, Virgo ngửa mặt lên trời để đón nhận từng cơn gió. Giờ đây, chỉ có anh và cô ở bãi biển này, lạc quan mà nói thì cũng lãng mạn đấy chứ.
Gió hôm nay khá mạnh, Virgo cảm nhận được vài hạt cát lướt qua làn da dưới bàn chân, ngưa ngứa và mát lạnh.
"Lần anh suýt chết đuối ở bãi biển này, là do em cứu anh, chứ không phải con ả cùng khoa nào hết, Leo ạ."
Leo biết chứ, cô theo đuổi anh, dung túng anh, yêu thương anh. Giá như Leo Wilson đã dịu dàng với Virgo Carney một chút, giá như anh đã mạnh mẽ nói rằng anh thương cô nhường nào.
"Em suýt nguyền rủa anh ế tới già đấy, nhưng may là anh biết điều cầu hôn em."
Lần đầu tiên và cuối cùng trong đời, Virgo Carney, ngồi trên một chiếc xích đu và bật khóc như một đứa trẻ.
Người đó đứng ôm cô, anh cũng khóc, nhưng âm thanh vụn vỡ đều bị anh đè nén trong cổ họng.
"Chết tiệt! Rõ ràng đã tôi đã cầu hôn em rồi..."
Virgo Carney bấu vào góc áo anh, ngước lên nhìn người đàn ông bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định, làm anh không tài nào trốn tránh.
"Nếu có kiếp sau, thì anh, Leo Wilson, phải theo đuổi em trước đó nhé!"
Leo Wilson gật đầu. Được.
Kiếp sau bù đắp cho em.
Mười ngón tay đan vào nhau, chẳng màng thời gian lao đi vùn vụt, cũng chẳng buồn để tâm sinh mệnh sắp từ giã cõi đời.
Đón nhận kết cục đã sớm định sẵn, Leo ôm chặt người con gái trong lòng anh, thản nhiên nhìn trời đất bắt đầu rung chuyển, tầm mắt dần tối đi.
Leo và nàng thơ Carney của anh, chẳng cầu mong sự hiện diện của phép mầu.
Anh và cô, đứng đây, cùng bãi biển, xích đu và thế giới kết thúc.
@Jtheasthete.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top