Truyện Ngắn Chưa Muốn Chia Ly
Ba mùa phượng vĩ trôi qua, tôi từ tuổi mười chín đã thẳng tới hai hai. Xung quanh vẫn vậy, vẫn một cuộc sống buồn tẻ như trước khi chàng đến. Tôi nghĩ có lẽ, chàng là cơn gió, sẽ chỉ đến một lần trong đời. Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn chia ly.
Ý thơ chàng gửi ngày đó, tôi luôn xem là vật tín giữ bên mình, là của tin giữa hai chúng tôi, là lời hứa rằng chàng sẽ quay lại con ngõ này một lần nữa.
Chàng là một người nghệ sĩ, tay cầm bút, dùng nét chữ phác họa cho đời. Chàng không hào hoa, phong nhã, chàng nổi bật theo cách của một người nghệ sĩ phong trần.
Chàng thích ngồi bên hiên nhâm nhi tách cà phê sáng, thích chăm chút cho đám hoa cỏ quanh vườn, thích đàn cho lũ trẻ nghe. Mà mỗi lúc như vậy, tôi lại thành ca sĩ, ca sĩ cho mình chàng. Chàng thích làm thơ, đang ngồi dọn cỏ chàng có thể bật dậy chạy vào phòng ghi ghi chép chép, và một tác phẩm ra đời.
Chàng bảo với tôi, từ ngày tới đây, ý tưởng đến với chàng rất nhiều. Có lẽ nơi đây khác những nơi chàng đi qua, có một vẻ đẹp bình dị trong sự bận rộn náo nhiệt của đất Hà thành. Và đó là thứ mà chàng chưa từng thấy. Nên mới yêu, mới muốn ở lại mãi. Tôi cũng tin chàng sẽ ở lại mãi.
Tôi đem lòng yêu chàng vào một ngày phượng đỏ. Nhặt được ý thơ chàng lỡ làm rơi ngoài vườn. Chàng bảo, ấy là duyên một đời. Thế là chúng tôi yêu nhau.
Yêu chàng, tôi học làm thơ. Đem tâm tình gửi vào từng con chữ để chàng đọc. Bởi chỉ có vậy chàng mới hiểu lòng tôi, chỉ có thổ lộ theo cách của một người nghệ sĩ, người nghệ sĩ mới hiểu.
Nhưng người nghệ sĩ của tôi liệu có hiểu?
Chàng mân mê ý thơ tôi gửi, chàng nói nó sáng như vầng trăng rằm tháng giêng, một màu sắc tinh khiết chẳng nhiễm bụi trần.
Chàng quay cuồng trong căn nhà chật hẹp. Bỏ góc vườn, bỏ cả lũ trẻ. Bỏ cả tôi.
Rồi chàng ra đi, nhẹ nhàng như khi chàng đến.
Tôi ôm một ý thơ, chàng để lại trong căn nhà cũ. Mùi mực vẫn còn thơm trên giấy, căn phòng vẫn dư chút hơi thở của chàng nghệ sĩ ngày nào.
Tôi nhìn gió thổi, nhìn mây bay, nhìn nắng gắt nhìn trăng sáng, nhìn tất cả thế giới xung quanh đổi thay. Và nhìn cái cách mà mọi người quên chàng, quên người nghệ sĩ năm nào từng đánh đàn làm thơ cuối ngõ. Quên luôn chuyện tình tôi và chàng.
Tôi đem vài cây cỏ còn sót lại, lặng lẽ trồng trước hiên nhà. Sớm sớm uống cà phê, ưu tư nhìn về phía cuối ngõ. Tôi mê thức quà đắng ngắt như chàng từng mê, thích chăm cây như chàng từng thích và cầm cây bút như chàng từng cầm.
Cũng vẽ cuộc sống xung quanh và trân trọng nó như chàng từng trân trọng. Và vẽ thêm cả trái tim nhớ nhung khắc khoải của tôi nữa.
Tôi chìm vào cõi bồng lai của riêng mình, để thời gian trôi không thiết nắm bắt.
Đã bao đám hỏi đi qua mà tôi không đếm. Tôi muốn làm một người nghệ sĩ, để dào dạt yêu thương còn mãi, ngay cả khi người đi không quay lại. Tôi muốn làm một người nghệ sĩ, để có thể nhớ nhung một người nghệ sĩ.
Có người nói với tôi, sẽ để tôi thỏa thích trong chốn bồng lai đó, để nét bút của tôi bay xa hơn cả bây giờ và để tâm hồn tôi mãi được tự do.
Nhưng tâm hồn tôi đâu tự do? Tâm hồn tôi buông lệ rả rích từng giọt, từng giọt theo nét bút đi về muôn phương tìm người xưa cũ. Tìm về nơi nó thuộc về.
Họa chăng, nếu không tìm được, tâm hồn dần cạn kiệt thì tôi cũng chết.
Chết bằng trái tim trung trinh tôi dành cho chàng.
Âu, cũng là duyên trời định. Dùng quá khứ hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, tôi thỏa mãn mỉm cười với tương lai của mình.
Tôi, Thu Tình, chấp nhận yêu chàng đến hết cuộc đời.
"Thu Tình ơi, liệu em có nhớ?
Em nói yêu, anh qua vần thơ.
Qua câu chữ, qua từng lời hát,
Một trái tim nghệ sĩ mộng mơ.
Nay ta yêu, chẵn năm lẻ ngày,
Thơ văn đâu đã bỏ không hay.
Nay anh đi tìm lại điều xưa cũ,
Ý thơ xin gửi em nơi này."
Lưu Thu Huyền - 30.7.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top