[DaChuu] EM KHÔNG CÓ ANH TỰA NHƯ CÁ KHÔNG CÓ XE ĐẠP
Tác giả: 猫猫超可爱w
Link raw: https://lueluelue39978.lofter.com/post/31d64898_2b511bbe6
==
1.
Giống như Rome không phải xây trong một ngày, danh hiệu/ ám hiệu/ từ an toàn của Song Hắc cũng không phải mới bắt đầu đã thành lập.
Hồi Song Hắc mới thành danh, cá còn chưa phải là tên đặc biệt dành cho Dazai Osamu.
2.
Đó là chuyện rất lâu về trước.
Cái thời mà Nakahara Chuuya còn chưa phải là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, cũng chưa học xong các khóa học thường thức Ozaki Kouyou sắp xếp, dẫn tới sức sáng tạo nửa sống nửa chín độc đáo khiến anh thường xuyên nghĩ ra một số từ ẩn dụ so sánh kỳ diệu.
Có một lần, trong cuộc họp phân chia nhiệm vụ trước cuộc chiến, Chuuya cực kỳ bất mãn với kế hoạch tác chiến rằng anh với Dazai phải dính nhau như sam.
"... Tôi không cho rằng mình cần phải đứng cạnh Dazai tới khi cuộc chiến kết thúc, tôi không có Dazai tựa như cá không có xe đạp."
Ý đại khái là muốn phủi sạch quan hệ giữa anh với Dazai, mấy thành viên cấp cao của Mafia Cảng đều buồn cười, chỉ có Dazai còn sát lại gần, làm bộ có chuyện gì lạ lắm, sửa lại cho đúng ý hắn: "Nếu Chuuya là cá, vậy tôi sẽ là nước, cá không có nước sẽ chết, nước không có cá vẫn trong."
Lần đó, Chuuya đã đứng lên, phi thẳng cái tập phương án nhiệm vụ vào mặt Dazai, Dazai lấy đống giấy tờ trên mặt xuống, cái miệng thèm đòn mổ thêm vài câu. Mori Ougai như đốt pháo quan sát kim cương nhào vào mài giũa nhau, một trận gió quét qua, chỉ thấy thiếu niên tóc cam cưỡi trên người Dazai tung ra một cú đấm, chắc không đau đâu, vì Dazai bị đánh mà còn đổ thêm dầu vào lửa nói wow, con cá này dữ quá vân vân và mây mây.
Người lớn luống cuống tay chân kéo hai người ra, Dazai có chút xây xát nhưng vẫn trưng vẻ mặt chọc người ghét như mấy thằng nhóc tới tuổi dậy thì, kiểu được rồi, được rồi, tôi nhường em đó: "Được được được, tôi là Xe Đạp."
Không hổ là người đàn ông trời sinh nhảy Disco trên giới hạn chịu đựng của Chuuya.
Tuy nói Chuuya là người đánh, nhưng ai biểu anh có một tên cộng sự như vậy đâu ― Kouyou giữ chặt cậu thiếu niên ngoan cố, quật cường này lại, có hơi bất lịch sự bịt miệng anh, phong ấn câu "Tao là cha mày" của Chuuya ở trong miệng anh.
Xong việc, Kouyou dạy anh không được xúc động như vậy, họ còn đang họp.
"Nhưng anh ấy nói em là Cá."
"Tại Chuuya nói trước mà."
"?"
2.
Nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi.
Quân địch toàn diệt, quân mình gần như không ai bị thương, Dazai ngáp kêu xong việc rồi, Chuuya lơ lửng trên không trung, nhìn xuống đám người đang tập hợp, anh dùng dị năng nâng vách tường đất đá lên, xách tên phế vật đang núp trong góc xó xỉnh đổ nát nào đó ra, kéo hắn đi một đoạn.
Sau khi ném người vào khu vực an toàn rồi, anh nhảy lên trời bằng góc vuông ngầu lòi, bay tới độ cao ổn thỏa rồi lại tự dưng nhảy xuống, tạo ra một cái hố thật lớn trên sàn nhà, bụi bặm bay tứ tung.
Dazai nheo mắt lại, xuyên qua bụi bay đầy trời quan sát bóng người nhỏ xinh, hai tay cắm túi, ra vẻ ngầu lòi kia, chùm sáng đỏ rực bừng sáng màn đêm, mỗi bước đi tới đạp ra một cái hố sâu trên bê tông, mà người khởi xướng lại ưu nhã, thong dong như mèo đi đường, hình ảnh bạo lực xinh đẹp dung hợp hoàn mỹ với chiều cao chưa đến 1m6 của anh, phong thái cao ngạo hệt như thần linh trong truyền thuyết cổ xưa.
Dazai cười thầm.
Chuuya lắc lắc đầu, rất hài lòng với vẻ mặt này của Dazai.
Bụi bặm tan đi, Dazai nhìn chằm chằm vào mái tóc dài tới cổ áo khoác của Chuuya, thình lình móc một sợi dây chun từ trong túi ra.
Chuuya ăn ý dùng hai ngón tay kéo căng dây chun ra, hoàn toàn không chạm vào lòng bàn tay của Dazai, cũng không hỏi dây chun từ đâu ra, dùng miệng cắn dây, tay vươn ra sau đầu, vén tóc lên cột.
Cơ sở hạ tầng gần đó đã bị hai người họ đập nát, Dazai mượn ánh trăng mỏng manh dưới chân trời, ngắm nhìn hồi lâu, khoa tay múa chân nhắc: "Em chưa vén phần tóc bên trái kìa."
Chuuya nghe theo, vén mái tóc bên trái, vụng về vuốt vuốt mấy lần, hồi lâu mới cột chun được một vòng, sau đó xoay chuyển bàn tay, cân nhắc bước tiếp theo nên cột như thế nào.
"Gấp đôi rồi kéo qua." Dazai ở bên chỉ đạo kỹ thuật.
Chuuya không kiên nhẫn tặc lưỡi, quay qua trừng Dazai một cái ― ô, mắt Dazai còn mở to hơn cả anh, màu mắt người này tối thui, chỉ lộ có một con ra bên ngoài, vừa sáng vừa mờ, như con mèo hoang dưới lớp màn ánh trăng.
"Tôi có thể cột cho em."
Mèo nói chuyện rất dè dặt, để Chuuya có đường từ chối thênh thang, mà kiểu khách khí vô lý này lại khiến chuông báo động trong lòng anh reo ầm lên, nhưng anh luôn không biết tốt xấu, đặc biệt khi đối mặt với Dazai, cho nên anh chỉ lười biếng hừ một tiếng: "Cút, mai em sẽ đi cắt tóc."
Dazai thả tay ra, lui về sau một bước, nghiêng nghiêng đầu, trông rất xấu xa: "Chuuya nè, vụ cá cược em đã thua, phải cung cấp bữa ăn cho tôi ba tháng có thể hủy bỏ."
Hắn làm như không thấy ánh mắt cảnh giác của Chuuya, cười tủm tỉm xòe ba ngón tay ra: "Chỉ cần em để tóc ba tháng thì không cần phải làm gì nữa."
"Ha..."
Dazai tăng giá: "Tôi sẽ mang bữa sáng cho em ba tháng liền, nhưng tôi không biết nấu nên chỉ mua thôi."
"Hmm..."
Thiếu niên tóc nâu tận lực cám dỗ: "Dừng xuất bản tờ Chuuya Vẫn Không Chịu Thua ba kỳ liền."
Chuuya cong khóe môi: "Em muốn bữa sáng phải còn nóng, không được phép đổi ý."
"Tôi lấy danh nghĩa Xe Đạp ra thề."
"Đi chết đi!"
3.
"A ― Mới sáng tinh mơ đã thấy Chuuya, mất hết cả hứng."
Một tay Dazai cắm vào quả đầu bù xù xõa tung, tay còn lại dịch quyển sách chữ S trên mặt xuống một tý, len lén ngó qua Chuuya rồi lại nhanh chóng đẩy sách lên, kéo cái giọng nghe cực kỳ ốm yếu đặc trưng của hắn ra thật dài, Chuuya mới nghe thấy âm tiết đầu tiên đã thấy phiền rồi.
"Đốn mạt, anh có ý kiến gì với em à! Nói chuyện đàng hoàng cái coi!" Thiếu niên ăn mặc gọn gàng lưu loát tiến tới, một tay xách cổ áo Dazai lên ― do Dazai hơi cao nên có một đoạn chân bị kéo trên mặt sàn, Chuuya hung tợn nhìn chằm chằm vào hai chân hắn, kéo người tới trước bàn làm việc.
"Làm việc đi." Chuuya nói bằng giọng dám không làm việc liền đánh chết anh, "Không thì sẽ ảnh hưởng tới chiều cao của anh đó."
Dazai hít hà, cũng đáp lại bằng giọng tôi mặc kệ, tôi muốn quậy: "Sao lại mặc bộ này?"
"Có tin em đánh gãy chân anh không?"
"Tin, nhưng bánh quai chèo tôi cho em đâu." Dazai không biết móc lọ thuốc nhỏ mắt từ đâu ra, làm bộ nhỏ thuốc rửa mắt, "Bộ này quá khó coi, xấu muốn chết."
"Em mặc gì kệ em, anh quản làm gì, không thấy chán à?! Chán quá thì đi viết báo cáo đi!"
"Tôi đang bận tự sát đây ― em mặc gì không liên quan đến tôi nhưng không có bánh quai chèo, bộ này xanh y như thảo nguyên toàn cỏ! Chuuya, em là Xôi Gà Lá Sen hả!"
Tôi đặt mua cho em nhiều bộ đồ tây với áo khoác đâu! Vất vả lắm mới xử lý cái bộ đồ lông hoa văn chồn báo kia, vậy mà giờ em lại mặc bộ quần áo xanh như văn hóa thời Phục Hưng! Cuộc đời đâu cần ngày nào cũng phải như lần đầu mới gặp!
Chuuya sốc hết cả người, anh không hiểu xôi gà lá sen có ý gì, nhưng trực giác nói cho anh biết, nếu không cãi thắng, sau này tên gọi yêu hắn dành cho anh sẽ thêm cái tên Xôi Gà Lá Sen mất!
"Ha?! Bảo sao tủ quần áo của em bị mất vài cái áo khoác! Anh làm đúng không, Dazai!"
"Tủ quần áo của em còn mấy cái áo khoác khác, sao không mặc?!"
"Lái motor thì phải mặc áo khoác da chứ, mặc vest lái motor ra thể thống gì!"
Nói có sách, mách có chứng ghê, Dazai nghiến răng, em giỏi lắm, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cho nổ con xe đó, cái màu hồng phấn đúng không.
Nói đến đây, cảm xúc của Chuuya cũng vọt lên cao: "Anh việc gì phải quản chuyện em cưỡi motor? Chỉ vì anh là Xe Đạp hả! Em không cưỡi nó, chẳng lẽ cưỡi anh!!"
Dazai: "..."
Đang lúc cãi cọ ồn ào tới đỉnh điểm, cấp dưới ở bên ngoài yếu ớt lên tiếng, thông báo quản lý Kouyou đang tìm hai người họ.
Hôm nay là thứ sáu, gọi hai người qua để học bù vài phương diện.
Chủ yếu là dạy cho Chuuya mấy thứ như lễ nghi, ngoại ngữ và kiến thức thường thức, Kouyou sợ Chuuya ngại nên gọi luôn cả Dazai, dù sao hắn cũng sẽ không tới, nhưng mang danh "tiết học bù dành cho Song Hắc" vẫn bảo vệ lòng tự trọng của cậu thiếu niên nào đó hơn là "tiết học bù dành riêng cho Chuuya".
Bất ngờ thay hôm nay Dazai không chỉ tới, đậu má còn tới đúng giờ, chuẩn bị sẵn bài vở trước, sau đó ỷ vào mình mấy năm trước đã học bổ túc khóa này, châm chọc mỉa mai bộ óc ngông cuồng của Chuuya.
Dưới không khí học tập cạnh tranh này, hiệu quả rất tốt, tư thế đi đường cắm tay vào túi, gù gù về phía trước như ông cụ non của Chuuya giờ đã thành tư thế không nhanh không chậm, sống lưng thẳng tắp, Kouyou tự tin mình có công lao nhưng cô không mở khóa học thường xuyên được, vì hai đứa đó quá ồn.
"Thôi." Dazai phất phất tay, dù sao lát nữa lại có thể quang minh chính đại bắt nạt bé cưng trong giờ học nên giờ lùi một bước cũng được ―
"Ăn cơm trước đi, hôm nay mang theo onigiri (cơm nắm Nhật), tôi cột tóc cho em."
"Hừ."
4.
Ăn cơm chúa, múa tối ngày, mặc dù Dazai mang cơm là nội dung trao đổi hiệp ước "để tóc dài", nhưng khi miệng chạm tới thịt cá, rong biển và sốt mayonnaise ngọt ngào, Chuuya liền phớt lờ động tác nghịch tóc anh của Dazai.
Nói đi phải nói lại, sau khi được Dazai cột tóc cho, người thoải mái, mát mẻ hơn nhiều, bữa nay trời nóng lên, tóc dài quá nên cứ dính sau gáy, đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng bị cản trở tầm mắt, Chuuya thấy phiền vô cùng, ngẫm lại cũng phải thôi, Dazai làm gì có chuyện để anh sống tốt.
Nhưng tay người này rất khéo, mỗi lần hắn mân mê xong, tóc đều được tạo thành kiểu rất độc đáo, cực kỳ có phong cách, mỗi một sợi tóc đều được cố định dễ bảo, nếu người cột không phải Dazai, Chuuya cảm thấy có lẽ mình sẽ hơi thinh thích.
"Nếu không có tôi, Chuuya có thể tự búi cho mình."
Cột xong, Dazai nắm lấy tay Chuuya, kéo tay áo mình lên, lộ ra một loạt dây cột tóc hoa hòe lòe loẹt trên cổ tay, nhiệt tình mời mọc: "Em thích cái nào, tôi tặng cho em."
Chuuya nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, nhưng trên người Dazai có tiệm tạp hóa cũng là chuyện bình thường, anh nhìn lướt qua một động dây rợ dành cho mấy bé loli, rụt tay về, hạ giọng xuống: "Bố mày không thèm."
"Miệng em 37 độ sao lại thốt ra lời lạnh âm độ thế, em không muốn cột tóc lên hả?"
Chuuya sờ lên kiểu tóc xinh xắn: "Không cần lắm chuyện như vậy, em lấy dây thừng cột đại hoặc để kiểu Mohican là được, lần trước ra quán bar, em thấy kiểu tóc của anh DJ rất đẹp trai, còn dễ xử lý nữa."
Dazai hít một hơi khí lạnh, thần kinh của hắn quá nhạy cảm với hai từ "cọng dây thừng" và "quán bar".
Mặc dù toàn thể Mafia Cảng đều cho rằng hắn mới là tuyển thủ số một trong việc phong lưu làm loạn, nhưng hắn đích thực chỉ có tán tỉnh bằng miệng thôi, hơn nữa chỉ từng tán thật lòng một giống đực có hai lần thôi. So với hắn, Chuuya mới là hoàng tử hộp đêm hàng thực giá thực, người khác thi thoảng tới chơi, còn anh vừa tan tầm đã tới, thậm chí còn chủ động hát rock & roll, đeo mic quẩy toàn trường, đám Chí Phèo núp dưới đài quán bar còn hát theo, tê tâm phế liệt hò reo tên anh, nguyên quán chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ, Dazai may mắn (giả vờ như vô tình trùng hợp) bắt được anh vài lần, cứ mỗi lần thấy Chuuya lộ eo thon, cổ áo thấp tới lộ bả vai, hắn liền hận không thể tự chọc mù hai mắt.
Đám bạn Flags kia quả thật giỏi dạy hư người ta, Dazai âm thầm ghi nợ, cũng không quản nhiều, đối với Dazai, Chuuya có chút bướng bỉnh phản nghịch, trừ lúc nguy hiểm tới tính mạng, chả bao giờ anh chịu nghe lời hắn.
Hắn chỉ tăng gấp đôi phí bảo vệ cho hộp đêm Chuuya hay tới, còn liên hệ với cảnh sát, kêu họ nghiêm khắc càn quét, nhất định phải tạo ra câu lạc bộ đêm sạch sẽ nhất Yokohama, hại ông chủ quán sợ tới mức đổi biển hiệu từ Tình yêu/ Quyến rũ/ Cho thuê phòng thành Giang Nam Ở Yokohama, đổi mấy cột sáng vàng son choáng ngợp thành hai cái bảng hiệu, bảng bên trái viết lòng tôi xưa nay vốn an nhàn, bên phải viết làn nước xanh thanh đạm như thế, nhìn vào còn tưởng quán bán sách giáo khoa dạy học chứ.
Sớm biết thế đã gọi cảnh sát bắt luôn gã DJ kia cho rồi.
Dazai tưởng tượng hình ảnh Chuuya dùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ngọt ngào kia, mặc áo lông chồn, tóc cột bằng dây thừng, mặt xăm rồng rắn, miệng hát rap, cả người liền thấy không ổn ― cho dù hắn có tự tẩy não hình tượng đó trông rất hippie, nhưng hắn vẫn là đàn ông Đông Á, thẩm mỹ vẫn còn theo tính truyền thống, dùng hết tâm tư cá cược dụ Chuuya để tóc dài là vì muốn anh trong trang phục đại tiểu thư/ cô hầu nhỏ, chứ không phải để bé cộng sự ra dáng lưu manh, biểu diễn b-box chọc hắn ngột ngạt.
Tới mức mấy khóa học lễ nghi của chị Kouyou cũng không cứu được.
Dazai phát ra một tiếng cười lạnh, túm lấy tay Chuuya, chọn một cái dây cột tóc đính đồ trang trí hình quả quýt, kéo dây lên cao rồi thả ra, dây cột bắn trúng như phóc cổ tay Chuuya.
Lực bắn không nhẹ, pặc một cái, để lại vệt đỏ trên làn da trắng nõn, Chuuya trợn to hai mắt muốn mắng hắn, Dazai đã lạnh lùng xoay người đi trước, để lại một câu uy hiếp sặc mùi u ám:
"Em dám cạo đầu, tôi liền cạo trọc tên DJ kia."
5.
Do không rõ Dazai nói cạo đầu ở đây là dùng tông đơ cạo hay là dùng súng cạo nên Chuuya nhẫn nhục dừng kế hoạch đổi kiểu tóc, cũng hết đường quỵt nợ cắt tóc cho khỏe, đành phải dùng dây cột tóc duy trì sinh hoạt.
Tóc anh đã dài đến đoạn lơ lửng, cột cao không được vì ngắn quá, nhưng nếu không cột thì đuôi tóc lại quá dài, thành ra hôm nào cùng phải cột kiểu không cao không thấp mới chạy ra ngoài được.
Dazai mỗi khi chán sẽ thường xuyên tới kiểm tra thành quả thắng lợi (thật ra cũng không phải) của hắn, đôi tay hắn rất giỏi mở khóa, kiểu tết bím bình thường đã không thỏa mãn được hắn, nhưng Chuuya đánh quá đau, hắn chỉ dám chơi trong lúc người ta ngủ.
Dẫn tới Chuuya ngủ trưa dậy, thường xuyên thấy mỗi một cọng tóc được thắt gọn gàng, chiếu rọi sáng lòa như tác phẩm nghệ thuật, khoe khoang một sự thật rằng Dazai đã đến.
"Đánh cược thôi mà, tôi chơi thành quả thắng lợi của tôi thì đã làm sao." Đối mặt với Chuuya đã phiền tới mức kêu meo meo, Dazai dùng cái giọng cao ngạo đó tuyên bố, "Nói đi phải nói lại, cả người Chuuya đều là thành quả thắng lợi của tôi."
"Anh muốn chết! Điên à!"
Hai người cạp qua cạp lại, Dazai ôm hốc mắt bầm tím, một bước cũng không chịu nhường, dùng giọng "tôi muốn chọc em tức chết" nói: "Sau này, biệt danh của Chuuya sẽ là Xôi Gà Lá Sen."
"Đệt, ai thèm quan tâm anh, cái đồ Oreo."
6.
Bánh Oreo vị nguyên bản kinh điển, chính là kiểu hai cái bánh quy đen kẹp nhân màu trắng á. Chẳng hiểu não bộ Chuuya hoạt động thần kỳ thế nào mà lại liên tưởng nó với Dazai trong bộ trang phục áo sơ mi trắng + áo gió đen, mặc dù không nói rõ ra nhưng kỳ dị hơn là, cả hai người họ vừa nghe đã hiểu.
Còn những người khác thì chẳng hiểu họ đang nói gì, tuy nhiên, một ít lời đồn liên quan đến chuyện Chuuya thay đổi cách ăn mặc đang lặng lẽ lan truyền trong nội bộ Mafia Cảng.
Chuuya vẫn yêu tha thiết cái áo khoác ngắn màu xanh lục hồi 15 tuổi của mình, Dazai lại chướng mắt nó, hỏi Chuuya có đói bụng không, Chuuya lúc ấy đang chơi game, không rảnh tay đánh hắn, đành cảnh cáo đừng có làm phiền em, Dazai liền ra phố Trung Hoa mua xôi nóng hôi hổi về.
Xôi được bọc trong lá sen xanh biếc, mở lá ra có thể thấy hạt nếp nõn nà, cắn một miếng, lưỡi lập tức chạm vào thịt gà không xương, mùi thơm ngon bay khắp tứ phương, Chuuya với lượng ăn uống cực tốt gặm hai cái hết sạch, không thèm để lại một hạt xôi cho Dazai.
Dazai ngắm hai má phình phình của anh, thình lình hỏi: "Ngon không?"
Chuuya liếm liếm dư vị còn dính trên răng: "Cũng được, chỉ là hạt nếp có chút đăng đắng với chua chua."
"Do có trần bì, vỏ quýt á."
"Lần sau đừng thêm nó." Chuuya thuận miệng đáp, hai mắt vẫn dí chặt lên màn hình, tới khi chơi xong, anh thấy cái áo khoác màu xanh lục trên người cùng mái tóc màu cam phản chiếu trên màn hình đen thui, quay đầu lại thì Dazai đã trốn không còn cái bóng, chỉ để lại rèm cửa đong đong đưa đưa.
Anh mua một thùng Oreo cho Dazai, lại sợ tên khốn này nếm được ngon ngọt, đành cắn môi chia cho đám cấp dưới coi như phúc lợi.
Chuuya lờ ánh mắt được sủng mà kinh và có ẩn ý khác của các cấp dưới, xin nghỉ một buổi trưa, dạo từ khu phố Tàu tới vườn bách thú. Thế giới này có quá ít đồ màu đen kẹp đồ màu trắng ở giữa, anh mua một con thú bông hình gấu trúc, quá đáng yêu, không phù hợp. Cuối cùng, trong lúc vừa chọn cua vừa mắng Dazai ở chợ hải sản, anh phát hiện trong bể nước có một con cá thu đen với đôi mắt cá chết và bụng trắng hếu, bộ dạng nửa sống nửa chết đó làm Chuuya như kiếm được kho báu, mua nguyên một cái xe tải, chất đầy cá và nước trong đó, tự tay đổ xuống bàn làm việc của Dazai.
Hôm đó, toàn thể Mafia Cảng đều được thấy biển.
Dazai dùng một ngón tay chạm vào vách tường nước được tạo ra từ trọng lực, vách tường nước liền hóa thành hồng thủy, cuốn theo hắn và vô số cá thu vọt tới tận văn phòng thủ lĩnh.
Mori Ougai hết hồn ngay tại chỗ, Elise bị xối lạnh như băng, còn bị đống cá nhảy lạch bạch khắp nơi dọa tới khóc to, nghe đồn thủ lĩnh sau khi dỗ được Elise đã ngồi trong phòng một mình, suy nghĩ ba ngày ba đêm vẫn chưa nghĩ ra mình đang sống an ổn, cớ gì lại mở trò kim cương mài giũa kim cương.
Ngoài đặt biệt hiệu cho nhau, những người gần gũi với hai người họ cũng sẽ bị trúng đạn không ít, trừ các cấp trên ra do phép lịch sự, còn lại những đối tượng nhiệm vụ có thể biểu hiện yêu ghét (ví như đám Cừu con), Dazai tuyệt nhiên không bao giờ gọi tên thật của họ.
Dựa theo phong cách đặt biệt hiệu của hắn, Chuuya mặc áo xanh là Xôi Gà Lá Sen, Chuuya tưởng hắn sẽ coi Yuan là Hoa Sen hoặc Hoa Đào thì Dazai lại liếc xéo một cái, nói cô ta mà xứng với hoa, chỉ là một con chuột lông hồng mà thôi.
(Lily: Tôi thấy có ai đó tiêu chuẩn kép kìa)
Cho nên cái tên đầy linh cảm "Con Chuột Hồng 10 Vạn Vôn" này chỉ đám Cừu kia, chỉ mấy kế ly gián, đào góc tường v.v... ngày xưa, Chuuya mỗi lần nhớ tới, còn chút buồn, Dazai an ủi không cần buồn vì một tên khốn Củ Tỏi, Chuuya cảm thấy tên khốn Củ Tỏi chắc là chỉ Shirase, chẳng qua Bulbasaur là Củ Tỏi Xanh, Shirase lại là Củ Tỏi Trắng...
Ngoại trừ chuyện này, gần như mỗi một thỏa thuận thời chiến đều có điển cố thú vị khiến người nghe phải say xưa. Ví như Con Ngựa Thành Troy, chỉ món quà Dazai tặng cho Chuuya vào hôm sinh nhật, nó là món quà to nhất cả bữa tiệc, Chuuya mất cả đêm mới kéo nó về nhà được, sau đó còn phải lột mấy tấn giấy gói như đang mở mấy con búp bê Matryoshka. Dazai ở xa ngàn dặm vẫn thắng đậm vì đã tặng một đống rác rưởi tới nhà Chuuya, hơn nữa nó còn do chính Chuuya ôm về. Từ đó về sau, mọi hành động ẩn núp/ hóa trang sau phòng tuyến kẻ địch đều được gọi chung là Con Ngựa Thành Troy. Mặc dù Chuuya cũng từng tò mò hỏi Troy là ai, mẹ anh ta bị sao, và ngay hôm sau đã gọi một xe bê tông chặn ngay trước cửa thùng container của Dazai, nhưng tiếng lóng này vẫn được giữ lại.
Cá Sấu Lớn Nhe Răng là mệnh lệnh liên quan đến thể thuật, Chuuya lợi dung ưu thế trên không, một chọi một, cắn chặt đối thủ, bay vòng vòng vèo vèo như máy bay chiến đấu, do quỹ đạo động tác na ná lúc Chuuya chạy tới ăn bánh sữa chua và bánh quai chèo mà Dazai mua cho anh ăn khuya, cho nên lúc đầu hắn gọi động tác này là Bánh Quai Chèo Cơ Động. Nhưng có một hôm, Dazai nhảy sông, bị trôi tới khu bạo hộ động vật tự nhiên, đụng phải cá sấu vật lộn, phát hiện động tác kia cũng rất giống cá sấu cắn chặt con mồi, quay cuồng tới khi con mồi chết, Chuuya chạy tới cứu ra tay còn nhanh hơn cả cá sấu, suýt chút nữa bẻ đứt đầu cá sấu, lúc thu tay về, lòng bàn tay còn nắm chặt một cái răng cá sấu, anh hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách xách Dazai như chiến lợi phẩm từ trong miệng cá sấu trở về. Dazai kinh ngạc cảm thán cộng sự nhà mình đúng là đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn (về mặt vật lý), để kỷ niệm, hai tên Mafioso hung cực, ác cực này đã đặt tên cho thế võ quay cuồng kia là Cá Sấu Lớn Nhe Răng....
Cùng loại còn có Thẹn Thùng và Con Sên, Bánh Chưng và tempura, đương nhiên cũng có vài tên gọi đứng đắn, hoàn toàn không vớ vẩn, chiêu đó đại khái cắt phần dưới nếu gặp mục tiêu khổ quá to, tên là Dao Mổ Biển Barents, lấy từ sách giáo khoa không chiến chính thức, ngay cả Mori thấy cái ám hiệu này cũng lạnh đỉnh đầu, ông rất tò mò Dazai làm thế nào bồi dưỡng Chuuya thành Su-27...
Ở trình độ nào đó mà nói, lực lượng không quân của Mafia Cảng (...) mạnh mẽ khác thường.
7.
Nhiệm vụ của hai người họ liên tục được đề ra, ám hiệu cũng thay đổi liên tục, khóa học vẫn luôn học, lời đồn vẫn luôn truyền.
Truyền tới độ tới khi vào tai Kouyou, lời đồn đã từ chỗ ngài Chuuya đang yêu đương biến thành phiên bản ngài Chuuya đang yêu đương, bạn gái là nhà tạo mẫu, vì Chuuya có thể đổi ba kiểu tóc trong một ngày...
Cho nên Kouyou quyết định đi hỏi thử, chỉ là hỏi thẳng thì quá bất lịch sự nên cô hỏi một vấn đề khác cũng làm cô tò mò trước.
"Sao cậu lại gọi Dazai là Rerere?"
Sau một lần tan học, Dazai có việc cần báo cáo nên đi trước, Kouyou tận dụng thời cơ giữ Chuuya lại.
"Bởi vì mặc áo gió màu đen kèm sơ mi trắng là Oreo." Chuuya khoa tay múa chân mô tả hình tượng thường ngày của Dazai, hai đen kẹp một trắng, "Mặc áo trắng là Rerere, nếu mặc áo gió màu đen thì biệt hiệu của anh ấy là Ooo."
Kouyou: "..."
Sớm biết vậy đã không hỏi, lý do ngu ngốc gì thế này.
Chuuya còn bồi thêm: "Cũng có thể gọi anh ấy là Thiết Bị Đặt Băng Vải, em mới đặt đó."
"Biệt hiệu của mấy đứa đặt dựa theo ngoại hình hả?"
"Không hẳn." Chuuya trầm ngâm, "Chỉ khi nào em mặc quần áo anh ấy không thích, anh ấy mới đặt cho em cái tên khó nghe mà thôi, còn về con người em thì hình như anh ấy không có ý kiến gì."
"Không thì anh ấy đã gọi em là Kẹo Quýt hay là Ông Hoàng Quả Quýt rồi." Hai mắt cậu thiếu niên nhìn về xa xa, anh kéo dây cột tóc trên đuôi tóc màu quất rực rỡ xuống, trên dây cột tóc có đính vật trang sức bằng pha lê, hình quả quýt, rất sống động, rực rỡ và lấp lánh.
Kouyou bật cười, trước kia cô chưa từng phát hiện Chuuya có khiếu hài hước như vậy, cô thoải mái cầm một khối bánh, giỡn anh: "Cho nên Chuuya mới muốn trả thù."
Chuuya xua xua tay: "Tuần trước em ra chợ hải sản, phát hiện cá thu cũng rất thích hợp, cũng là hai bên đen, ở giữa màu trắng, còn biết phun bong bóng và ngửa bụng nữa."
"Nếu ngửa bụng thì nó sắp chết rồi." Hồi tưởng lại hình dạng cá thu ngâm mình trong nước, ngửa bụng, trông nửa sống nửa chết, Kouyou nghiêm trang ngậm ý cười, bồi anh nói tiếp, "Nhưng mà không phải Chuuya là cá sao?"
"Bởi vì không có cá màu cam, nên chỉ khi Dazai là xe đạp, em mới có thể là cá."
"Đây là lý do vì sao trong báo cáo tác chiến lần trước ghi một loạt 'Cá cưỡi Xe Đạp vượt vòng vây' đó sao, bất ngờ thật đấy."
"Tại lần trước cái tên Dazai viết Xôi Gà Lá Sen Thêm Trần Bì đi bộ suốt 20 km!"
"Boss đã hẹn hỏi nó rồi, nhưng vì sao lại là Xôi Gà Lá Sen Thêm Trần Bì?"
Chuuya có vẻ không quá muốn trả lời câu hỏi này, anh giơ tay lên, cột chặt tóc lại lần nữa, còn nắm lấy phần chân tóc kéo sang hai bên, vui vẻ đứng dậy tạm biệt với Kouyou, có vẻ có nhiệm vụ.
Kouyou giờ mới nhớ ra còn có việc chưa hỏi... Nhưng mà kiểu tóc này đẹp thật, tóc mái tết bím ưu nhã xẹt qua thái dương, luồn vào phía trong, lộn một vòng, dùng kẹp tăm có màu giống với màu tóc cố định phần tóc đó ở sau gáy, phần tóc phía sau tết ba, cẩn thận xõa đuôi tóc, dây cột tóc hình quả quýt kia dùng làm trang trí, để giữ kiểu tóc bên trong, người tết đã dùng không ít dây thun màu cam, nhìn kỹ mới thấy, áo gió rộng thùng thình bao lấy sống lưng thẳng tắp, làm anh rất giống đại tiểu thư bề ngoài đoan trang, hương vị ngọt ngào.
Rõ ràng là người thứ hai tết cho, vừa khéo tay còn cẩn thận, từ kẹp, dây thu đến dây cột đều mua cùng màu với màu tóc, Kouyou đoán người này là một cô gái dịu dàng, cẩn thận và có chút nghịch ngợm.
Vậy cũng giải thích cho được gần đây cách ăn mặc của Chuuya đẹp hơn rất nhiều, từ bộ vest được cắt may vừa vặn tới đầu tóc, thậm chí màu vớ cũng chọn phù hợp, mỗi lần anh xuất hiện chung với Dazai đều tạo nên cảnh đẹp ý thơ. Ưu điểm của Dazai nằm ở lễ nghi cực tốt, mặc áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng, đáng tiếc tóc người này nếu không trong tình trạng rối xù thì cũng là nhỏ nước, trong khi tóc của Chuuya lại xinh đẹp, tinh xảo chau chuốt tới đuôi tóc cũng nhòn nhọn, có bạn gái thương có khác.
"Thay chị tặng hộp bánh này cho... người đã tết tóc cho cậu nhé." Kouyou không tính vạch trần cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nếu Chuuya không muốn ngả bài, vậy cô cũng nên dập tắt tò mò, còn trêu anh dùng mấy từ mập mờ như "người kia", "người nào đó", "ai đó" thay thế cho chủ ngữ "người yêu của em" nồng nàn tình ý.
Cô lấy một hộp bánh hoa anh đào, thầm nghĩ là con gái chắc sẽ thích.
Chuuya gật đầu nhận bánh.
8.
Tuy chướng mắt Dazai, nhưng Chuuya là người giữ chữ tín, anh mang hộp bánh mong ước tốt đẹp của chị đại Kouyou tới văn phòng của Dazai.
Dazai hiện không ở, anh đành đặt hộp bánh màu hồng phấn đó lên bàn, rồng bay phượng múa viết tờ nhắn, bên cạnh lời nhắn còn vẽ một con cá thu hộc máu rồi rút con dao gắm ra cắm tờ giấy nhắn đó vào bàn làm việc.
Sau đấy, anh tự nhiên kéo ngăn kéo ra, bên trong là đồ ăn vặt mới, cá khô mặn, mực que v.v..., anh xé mở hai túi ngậm vào miệng, nhìn quanh khắp nơi, lại chôm thêm một chai rượu trái cây màu sắc rực rỡ. Vì muốn chọc Dazai tức, anh một hơi uống cạn, để lại cái chai rỗng diễu võ dương oai ngay giữa trung tâm bàn làm việc.
Ăn uống xong xuôi, anh mới tiêu sái hội họp với cấp dưới, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
"Dazai-kun, làm việc vất vả rồi, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt." Bác sĩ cười tủm tỉm cầm hai tờ giấy báo cáo mỏng lè mỏng loét, trông có hơi nhăn nheo nhưng vẫn rất biết ơn Dazai trăm công nghìn việc tới báo cáo qua loa với ông ― trước kia cậu này không viết báo cáo đâu, mỗi lần Song Hắc cùng hành động, hắn sẽ giao phần báo cáo tinh giản cho cả hai người.
"Chỉ là nếu trong báo cáo bớt dùng thuật ngữ thì sẽ tốt hơn." Mori có chút cảm thán mở ra một tờ xem, bên trên toàn cụm từ Thẹn Thùng và Con Sên, Rau Ngâm Bulbasaur, BBQ Nướng Than Củi Bùm Bùm v.v..., nhìn sơ qua tự dưng thấy đói thay, ông suy đoán, "... Ý là dùng bom Na-pan hả?"
"Thiêu cháy dị năng hệ thực vật, thanh lý hàng tồn kho."
"Ờm, đúng thật nên dùng hết."
Hai Mafioso, một lớn một nhỏ, câu được câu không bàn về công việc, sau một vòng đối thoại, hai người trầm mặc hồi lâu, Dazai chán muốn chết quay qua, hai mắt cuối cùng dính lên người Elise, tầm mắt tức khắc có thâm ý.
Ngay cả Mori cũng bị ánh mắt này của Dazai làm cho câm lặng chốc lát, Elise nhanh như chớp vọt sau lưng ông, không cho Dazai ngó nữa, bác sĩ tóc đen vỗ vỗ mu bàn tay cô bé trấn an, gọi thẳng tên người nào đó: "Dazai-kun."
"A, xin lỗi." Dazai nho nhã lễ độ thu hồi ánh mắt nghiên cứu, "Đôi giày da đó trông đẹp đấy ― tôi đang định đặt mua."
"Tôi có quen thợ làm giày giỏi nhất thế giới, anh ta nói với tôi, giày cao gót cỡ 4 inch có thể tôn lên hoàn mỹ dáng vóc xinh đẹp của hầu gái, nhưng tôi đã từ chối." Ông Mori nhìn Elise cưng chiều, "Không cần thiết phải trói buộc đôi chân mềm mại, thoải mái trong vật chứa xinh đẹp, huống chi làm thế không tốt cho xương cốt."
― Dị năng hình người đào đâu ra xương, nhưng Dazai lại gật gù cực kỳ tán thành: "Không cần thiết phải trói buộc chân."
4 inch, 10.4 cm, cún con nhà mình mà mang nó chắc sẽ ném cả tòa tổng bộ Mafia Cảng lên tới đỉnh Tháp Tokyo mất.
Anh dùng rất tốn giày, tay cắm túi quần đánh nhau rất đẹp trai, nhưng vì sức lực quá lớn, Dazai có lần trơ mắt thấy lúc Chuuya tung chân đá người, giày là thứ đầu tiên chịu không nổi trọng lực cực lớn, dẫn tới bung keo, rách tung tóe, bay tứ tung vào cẳng chân và bụng.
Dazai suýt chút nữa cười chết trên chiến trường, mà cảnh tượng nổi tiếng đó cũng may mắn trở thành trang bìa cho tạp chí Tuần Này Chuuya Vẫn Không Chịu Thua.
Trước mắt có vòng cổ là đủ rồi.
Kế hoạch từ lừa Chuuya mang giày cao gót đến thiết kế một bộ váy dụ em ấy mặc, lấy cớ là nhiệm vụ cần, sắp xếp địa điểm, diễn viên đóng vai phản diện làm nền, quy mô hơi lớn, dời sang năm sau vậy. Cuối năm nay, hắn phải thanh trừ mấy cái khăn quàng lông chồn lông cáo, áo sơ mi hoa hòe Hawaii, quần da màu tím sặc mùi gay ra khỏi tủ quần áo, suýt quên còn kế hoạch đặc biệt là tiễn vong luôn cái con motor màu hồng nhạt ảnh hưởng tới thẩm mỹ của Chuuya nữa, khi nào tự sát tiện thể tiễn nó đi luôn.
Mori cũng không biết Dazai lên kế hoạch quay quanh Chuuya còn tỉ mỉ, xác thực, rõ ràng hơn cả khi hắn lên kế hoạch quy hoạch tiền đồ cho Mafia Cảng, nhưng nếu biết thì ông cũng chỉ có thể giống mấy ông thầy Trung học, thở dài than ngắn sao tâm tư của đứa trẻ này lại không đặt vào học tập. Ông nở nụ cười hiền lành với cậu học sinh đầu tiên đồng thời cũng là người thông minh nhất của Mafia Cảng, dù sao rất có thể đề tài này sẽ là sự đồng thuận duy nhất trong lần giao lưu hôm nay ―
"Rất tốt, tôi cũng cho là thế. Nhưng mà ai cũng có chuyên môn của mình, anh ta chỉ làm được giày cho nữ."
"Cỡ chân dài bằng khẩu súng lục Glock 20."
"Người ấy chắc là một vị tiểu thư nhỏ xinh, mỹ lệ, cậu trưởng thành rồi Dazai-kun." Mori cúi mặt, viết lên giấy địa chỉ thợ làm giày, tay cầm bút máy lướt thong thả, "Hồi nãy mấy nhà cung cấp báo với tôi, họ đã gửi tới loạt quần áo tây trang, hại tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hồi lâu."
Dazai nhận tờ giấy thủ lĩnh đưa cho, cũng lười quan tâm lời trêu chọc kia, có ông chú trung niên chó má nào đó chỉ có thể lấy dị năng ra chơi trò thay đồ cho búp bê khiến cảm giác ưu việt trong lòng hắn vọt tới trời xanh, hắn giả mô giả dạng cúi người tạm biệt, thần thái vô cùng bình tĩnh.
9.
Rời khỏi văn phòng, trong lúc chờ thang máy, Dazai nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ, có cấp dưới lắm mồm khoe gần đây ngài Nakahara rất quan tâm tới bọn họ, còn mua bánh quy cho họ nữa, quả nhiên có bạn gái có khác v.v...
Dazai nghe lỏm một hồi, cũng không để trong lòng, mở di động ra kiểm tra, định vị chỉ Chuuya đang ở quán bar bị hắn cải tạo thành chốn Giang Nam ở Yokohama, xem ra làm xong nhiệm vụ liền chạy tới đó uống rượu, nghĩ tới lát nữa phải đi vớt ai đấy sặc sụa mùi rượu, hắn lại thấy hơi hơi bực bội.
Vào văn phòng thì thấy có chút đồ ăn bị cầm đi, không sao, vốn dĩ hắn mua chúng để đút cho chó ăn, giống như bánh sữa chua, cơm nắm và xôi gà lá sen. Vấn đề khá lớn là cái chai rượu trái cây có bỏ thuốc kích dục (...) mà hắn chôm được hiện đã thành chai rỗng kia, trời mới biết vì sao trong tủ thuốc của Mori lại có thứ này, khó hiểu y như tên dị năng của ông ta.
Dazai không tính thử tự sát bằng cách này, để nhắc bản thân không được uống, hắn cố ý pha chế cho màu sắc thật sặc sỡ. Người dám xông vào văn phòng hắn làm xằng làm bậy, còn dám uống thứ đồ uống màu lam lục ― lông mày Dazai nhảy dựng lên, đúng lúc này, di động cũng reo ring ring ring.
Là Chuuya, vừa ấn nghe đã thấy tiếng hít thở nặng nề ở đầu dây bên kia.
"Dazai..."
Âm lượng câu này rất thấp, nhưng Dazai đã vội giơ điện thoại ra xa.
"Anh đã bỏ thêm cái gì vào chai rượu trên bàn?!!!"
Tiếp đó không cần Dazai nói chuyện, người ở bên kia đã hùng hùng hổ hổ "thăm hỏi" Dazai tới tận 5 phút, trong đó tràn ngập lời chúc phúc "tốt đẹp" dành cho Dazai, kể ra vài ý tưởng kỳ diệu, đầy sức sáng tạo và lực công kích dành cho cơ thể hắn, thi thoảng còn xen lẫn một vài quan điểm giao phối và xanh hóa độc đáo mà Kouyou nghe được nhất định sẽ không tán thành.
Mắng mắng một hồi, tự tin không đủ, thậm chí càng ngày càng tụt xuống, cuối cùng không chịu nổi được nữa, bên kia cất giọng say khướt nhưng êm dịu, dù nó vẫn là mệnh lệnh.
"Anh tới đón em."
"Không tới." Dazai tăng thêm tốc độ, bước chân đi ra ngoài, "Mắc gì tôi phải đi? Tôi ước gì Chuuya mất mặt đây, có muốn tôi gọi điện thoại cho đài truyền hình kêu họ tới phỏng vấn em không?"
"Trứng... thối!"
"Ừ, Chuuya chính là cộng sự khốn kiếp của tên trứng thối đó đấy."
"Chậc." Chuuya bực mình trước thái độ dầu muối không ăn của hắn, dứt khoát dùng phép khích tướng, "Anh không tới cũng được, tìm giúp em, giúp em..."
Dazai dừng chân.
Chuuya muốn nói anh không tới thì tìm đại cô nào đó cho em, mặc dù nói thế chỉ để chọc tức Dazai, nhưng câu vô liêm sỉ như vậy vẫn khiến anh khó thốt nên lời.
Dù sao cũng là người cực kỳ tôn trọng phái nữ, mỗi lần học khóa kiến thức tổng quát của chị Kouyou, hai người đều sẽ đỏ mặt. Dazai dù đã vội lắm rồi nhưng vẫn ung dung chờ anh có thể nói ra được lời gì, trong lúc nhất thời, hai người trong điện thoại im lặng lạ lùng.
Dazai cụp mắt xuống, nghĩ thầm nếu Chuuya mà dám kêu hắn tìm người thật, đêm nay hắn sẽ chơi chết anh. Dazai mò trong danh bạ, kiếm số điện thoại của ông chủ xui xẻo chốn Giang Nam kia, kéo ra sẵn, vừa sai người thu xếp dọn dẹp quán, vừa dịu giọng hỏi: "Tìm cái gì? Em không nói, sao tôi biết được."
"Tìm..."
"Ừ, tôi đang nghe." Dazai thuận theo và dụ dỗ (quăng cần câu chờ cá mắc câu), trên camera giám sát, hắn thấy bảo vệ quán bar đang đuổi người. Dazai tìm được một chiếc xe, "mời" cấp dưới xuống xe, hỏi chân ga và phanh ở đâu, sau đó lập tức phóng xe ra quốc lộ.
"Tìm một..." Ở bên kia, Chuuya bị thuốc thiêu tới đầu óc không tỉnh táo, một lát sau cũng đã quên mất mình muốn cái gì, chỉ biết nắm di động ngơ ngác.
Vẫn là quá khó tiếp nhận, Chuuya hạ giọng, ấp a ấp úng nói cho xong: "... Tìm một Omega."
Dazai: "..."
Dù là Dazai Osamu thì cũng không ngờ tới ý tưởng từ trên trời nhảy xuống này của anh, em ấy vứt khóa học sinh lý xuống mương rồi à, còn nữa, mẹ nó là đứa nào dạy em ấy biết mấy thứ lung tung đó.
Dazai nở nụ cười dữ tợn, ấn mạnh chân ga, một đường vút qua cầu vượt.
10.
Tới khi Dazai chạy tới, Chuuya mặc cái áo khoác màu xanh lục anh cực thích, sắc mặt bình tĩnh ngồi trong quán bar không một bóng người, chơi di động, chỉ có quần áo ướt đẫm dính sát người anh mới nhìn ra anh đã phải vào phòng tắm tắm rất nhiều lần.
"Omega em cần đâu." Đầu óc đã cháy tan thành hồ nhão, phản ứng đầu tiên của Chuuya khi thấy Dazai là cong môi nói ẩu nói tả.
Anh còn muốn đứng lên, vừa mới bước hai bước đã vướng phải sofa, loạng choạng ngồi về chỗ cũ.
Giọng khàn muốn chết, mỗi âm tiết đều dính chặt lấy nhau, mơ mơ hồ hồ, đại não sắp không điều khiển tay chân được nữa, nhưng anh vẫn còn nhớ phải khiêu khích cộng sự của mình.
Dazai bước tới, nắm lấy tay anh, kéo anh lên rồi ấn anh xuống đệm ghế sofa: "Em giỏi lắm, Nakahara Chuuya."
"Ừm hừ." Chuuya thở phì phì vào mặt hắn, mang theo mùi rượu nồng nặc, không biết trời cao đất dày cười với Dazai, "Em đói, muốn ăn xôi gà lá sen."
"Lát nữa tôi sẽ mua cho em." Dazai cũng cười, thong thả ung dung cởi cái áo khoác xanh lục ướt đẫm hắn ghét bỏ đủ đường ra, quyết định phải hung hăng trả thù Chuuya, "Tôi cũng đói rồi."
Tối nay, trông cái áo khoác này cũng thuận mắt phết.
Xôi nóng hôi hổi, bao bằng lá sen xanh biếc, mở lá ra sẽ thấy hạt nếp to tròn, óng ánh, mùi thơm lan tỏa bốn phía, gợi cảm giác thèm ăn, Dazai ăn uống rất khỏe, di chuyển ngón trỏ, không định chừa lại một viên gạp nếp cho Chuuya.
"Ăn nhiều cơm của tôi vậy, giờ tôi cũng phải thu một ít tiền lãi."
Chuuya không hiểu hắn đang nói gì, sau khi bị Dazai ôm vào lòng, cặp mắt màu lam kia an tâm thả lỏng. Dục vọng chiếm hữu của Dazai vì thế bành trướng và thỏa mãn đến cực đại, em ấy có hơi ngốc, nhưng gặp sự cố vẫn biết gọi điện thoại cho chủ nhân trước, không phải rất đáng khen ngợi sao.
Lòng bàn tay hắn vuốt ve mặt Chuuya, tự dưng muốn nghe Chuuya gọi tên hắn. Dazai hạ giọng xuống, hỏi Chuuya tôi là ai.
Chuuya hơi sợ hãi trước cảm giác xa lạ này, nhưng vì người kia là Dazai nên anh cũng không quá sợ, hai mắt mất tiêu cự, bị dâm loạn tới đầu óc ong ong, hóa thành hồ nhão: "Anh là Oreo..."
"..." Dazai cắn mạnh anh một cái, oakanbeacjxkwnnakdjiageshkoznwoshal.
"!" Chuuya bị đau, phát khóc, không hiểu sao Dazai lại không hài lòng, anh thở hổn hển: "Xe, ô, vậy anh là, Xe Đạp hức hức! Được chưa!"
― Bé ngốc này ở đâu ra thế không biết, Dazai vỗ một cái bốp lên cặp mông xôi gà lá sen nhỏ, trắng nõn như sáp, trông ngọt ngào, mềm mại, còn rất đàn hồi.
Lại bị đánh! Chuuya không thấy đau như đã tưởng, anh ăn miếng trả miếng muốn cắn Dazai, lại bị Dazai tay mắt lanh lẹ túm ly cocktail chanh gần đó lấp kín miệng, nuốt ngụm rượu đó xuống, chua tới mức khóc lóc thảm thiết.
"$#&$@͟ @" Chuuya vừa khóc vừa mắng, còn nhổ toẹt miếng chanh, Dazai chê anh ầm ĩ quá, cắn nhẹ lưỡi anh, muốn anh im lại, vừa giương mắt lên đã mặt đối mặt với ánh mắt hung hung như thú con giận dỗi của Chuuya, thứ duy nhất có năng lực phản kích là răng thì đã bị ngón tay Dazai cắm vào hàm kẹp chặt, hại anh hết sức chống trả.
"Đúng là chó." Dazai còn có tâm trạng sờ soạng răng nanh be bé của anh, cười rộ lên "― Ngoài giày da, còn phải đặt mua một miếng chặn cắn nữa."
"Cmn Cá Thu chết tiệt!"
"Ừ, tôi là Cá." Dazai trải lá sen nhỏ của anh ra, liếm liếm môi, thản nhiên khen, "Đáp đúng rồi đó, thông minh lắm, Chuuya."
Vậy em là cái gì thế, Chuuya.
Em đây là cái gì.
Chuuya mất hồn nhìn lên trần nhà, hồi trước trên đó treo đầy đèn cầu lớn hoa hòe lòe loẹt, không biết từ khi nào đã chỉnh đốn và cải cách học đòi Ukiyo-e, trần vẽ mười dặm lá sen, bên cạnh còn viết thơ ca, mát mẻ tươi đẹp, lưu loát dễ đọc.
Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền, ngư hí liên diệp gian. Ngư hí liên diệp đông, ngư hí liên diệp tây, ngư hí liên diệp nam, ngư hí liên diệp bắc. (Ở Giang Nam có thể hái sen, lá sen mọc chen chúc nhau, cá đùa giỡn trong lá sen. Cá đùa giỡn bên đông lá sen, cá đùa giỡn bên tây lá sen, cá đùa giỡn bên nam lá sen, cá đùa giỡn bên bắc lá sen.)
11.
Việc đầu tiên Chuuya làm sau khi tỉnh lại là sa sầm mặt đốt sạch sẽ cái áo khoác màu xanh lục kia.
Ngược lại Dazai bắt đầu thấy cái áo đó thuận mắt, biết nó đã bị đốt, hắn còn tỏ vẻ tiếc nuối tràn trề, cong mắt than thở, ai nha, sau này không thể gọi Chuuya là Lá Sen Nhỏ nữa rồi, Cá Thu Xanh tịch mịch quá đi.
Sau đó, hắn bị Chuuya đè xuống đất, điên cuồng đập, trong lúc hứng năm tay mười một trận, hắn còn cười ngả ngớn.
― Vậy gọi em là Bé Sên đi, mềm mại, nhiều nước, nhão nhão dính dính.
12.
"A a a! Ám hiệu là lấy đại đó, không có mơ hồ như các cô tưởng đâu, tôi đâu có điểm gì giống với con sên!"
Chuuya bắt được thẻ bài Truth, lòng muốn phát điên, Song Hắc đã tan vỡ 4 năm, nguyên nhân chính là vì Dazai đã bỏ trốn 4 năm nên giờ bọn người kia mới có gan tò mò hỏi anh.
Higuchi Ichiyo đã uống quá nhiều, mắt sáng như đuốc, cô đạp lên ghế, lớn tiếng rống: "Chuuya-san! Xin hãy nhìn vào mắt chúng tôi rồi hãy trả lời! Trông anh thế này có vẻ chột dạ lắm đó!"
"Không được ― Tuyệt đối không trả, khụ, không lừa mọi người!" Mặt Chuuya hồng hồng, miệng còn nửa lời chưa nói hết, di động đã reo, anh vuốt vuốt tóc, mở màn hình lên.
Dazai Osamu: Sao còn chưa về nhà, tôi muốn ăn cua nhồi cam.
=== HẾT ===
(Lily: Là động lực nào khiến tôi edit cái fic dài dằng dặc này vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top