Ngày Em Đi

#5

Ngày hôm sau , Nam Phong thức dậy từ rất sớm. Cả đêm qua gần như anh không thể chợp mắt ... Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Tiểu Hy, hôm nay cô đi rồi !

Bữa sáng đã chuẩn bị xong , anh nhìn chiếc đĩa đang đặt ngay ngắn trên bàn mà bất giác mỉm cười .... Đây là bữa sáng đặc biệt , bữa sáng cuối cùng anh dành cho cô

Quay người lại , anh bất ngờ khi thấy Tiểu Hy đã thức dậy và đứng đó từ khi nào. Cô đang đứng đó nhìn anh vẻ mặt trầm ngâm mang chút buồn buồn

"Tiểu Hy, ra ăn sáng đi ! Bữa sáng đã xong xuôi cả rồi "

"Vâng " cô mỉm cười đáp , bước gần về phía bàn ăn

Mỗi thìa thức ăn được xúc lên ... Thì kèm theo đó là một giọt nước mắt , cứ như thế bữa ăn này là một bữa thật đặc biệt ... Bữa ăn nước mắt !

[...]

Đúng 8h sáng , anh và cô đã có mặt tại sân bay , một người đi trước một người đi sau , họ chẳng nói gì với nhau , cứ thế bước đi ... Nhưng nhìn chung cả hai người đều mang vẻ u buồn đến khó tả

Sân bay hôm nay vắng vẻ quá ! Mọi thứ đều được bao trùm lên một màu ảm đạm đến đau lòng

Làm thủ tục xong xuôi , cô lấy lại chiếc vali từ tay anh , mỉm cười thật tươi kìm nén cảm xúc cô nói

" Đã đến lúc em phải đi rồi ! Cảm ơn anh vì tất cả những ngày tháng , tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất đối với em !"

Nói rồi , cô quay người bước đi , cảm xúc chẳng giữ nổi nữa.... Mắt cô lệ nhòa , tâm trạng đau đớn bước về phía trước

Chưa kịp đi xa , cổ tay cô đã bị anh giữ lại , anh kéo cô vào lòng ôm chặt

"Tiểu Hy, cho anh ôm em ... Ôm em lần cuối thôi " giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô

Chẳng nghĩ điều gì , cô cũng đáp lại ôm anh thật chặt ! Mặt cô vùi vào bờ vai rộng lớn của anh , hai vai cô rung lên từng hồi ....

Anh cố gắng hít hương thơm trên mái tóc Tiểu Hy, hít nó lần cuối cùng ... Mùi hương này đã từng rất quen thuộc nhưng giờ đây nó lại mang một cảm giác xa lạ

" Tiểu Hy ! Em đi mạnh khỏe nhé ! Sang bên đó em nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa , em phải tập cách tự chăm sóc bản thân ! Và anh mong muốn tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với em ...... Chúc em hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn !"

Cô đã cố kìm hãm nước mắt nhưng sao nó cứ tuôn trào, làm ướt một mảng áo trên vai anh. Trái tim cô đã vụn vỡ thật sự... Nó đau quá ! Đau đến nỗi cô chẳng muốn nó đập nữa ....

Cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi , cô hít thật sâu cô nói :" Anh cũng phải thật hạnh phúc nhé Nam Phong !"

Anh gật đầu , không dám nhìn thẳng vào mắt cô ! Anh sợ ... Sợ một khi nhìn thấy ánh mắt đó anh sẽ không buông cô được

Lời tạm biệt đã xong , chẳng còn thứ gì để cô có thể ở lại nữa rồi !

Tiểu Hy quay người bước đi , từng bước chân nó mang cho cô cảm giác nặng nhọc khó tả ... Cô cố gắng bước đi ép bản thân mình không quay đầu nhìn lại

Bóng cô nhỏ dần , nhỏ dần ... Cuối cùng mất hẳn phía xa xa

Vậy mà anh vẫn đứng đó , chẳng hề nhúc nhích , trên môi anh nở nụ cười gượng gạo kèm theo đó là giọt nước mắt lăn dài trên má

"Tạm biệt em ! Người con gái anh yêu "
.....

Từ lúc tạm biệt anh đến khi đã ngồi ổn định trên máy bay , nước mắt cô vẫn chưa thể ngừng lại

Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ cộng thêm chút hiếu kì ...

Nhận ra điều xung quanh , cô vội mở túi xách tìm giấy lau nước mắt

Bỗng .... Tay cô chạm vào một chiếc hộp gì đó ở bên trái của chiếc túi.

Cô từ từ mở chiếc hộp đó ra , bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng và một lá thư tay ... Nội dung nó là

Tiểu Hy !
- Đây là toàn bộ số tiền anh dành dụm được trong mấy năm qua ! Số tiền tuy cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng anh nghĩ nó sẽ giúp cuộc sống mới của em đỡ chật vật hơn !

- Đã đến lúc em sống một cuộc sống của riêng mình , một cuộc sống em hằng mong muốn ! Hãy sống thật tốt nhé cô gái của anh !
Nam Phong

Đọc xong lá thư này , tay Tiểu Hy run run , cô không tin được ... Cổ họng nghẹn lại khó thở vô cùng ...

Chẳng giữ ý , Tiểu Hy ôm mặt khóc nức nở , nước mắt cô làm ướt đẫm lá thư anh viết. Tim cô nhói lên từng hồi , từng hồi một

"Nam Phong anh đúng là ngốc ! "

Chắc có lẽ cả đời này Tiểu Hy cũng chẳng thể biết Nam Phong đã yêu cô như thế nào .... Cả cuộc đời này cô cũng chẳng tìm thấy ai yêu cô như anh

Khi cuộc sống mới của cô mở ra thì cuộc đời của anh cũng kết thúc ! Anh làm tất cả mọi thứ để đổi lấy hạnh phúc của cô

Tiểu Hy nhìn ra bầu trời trong xanh không gợn mây , lòng cô chợt thắt lại ..

Người ta thường nói ngày mà bạn buồn nhất sẽ là ngày trời đổ cơn mưa ! Nhưng sao đến ngày cô buồn nhất bầu trời lại trong xanh ... Trong xanh đến mức khiến người ta đau lòng !

Cùng lúc đó , tại một góc khuất cửa sân bay , anh vẫn đứng đó , mắt anh dõi theo những chiếc máy bay

Đột nhiên , anh cảm nhận một thứ gì đó đang xuất hiện đằng sau mình , nó mang đến cảm giác lạnh dọc sống lưng

Anh quay đầu lại .... À thì ra là bà ấy ! Người đàn bà anh bán linh hồn hôm ấy đang đứng sau anh nhìn anh bằng ánh mắt xót xa thương cảm

"Chàng trai đã đến lúc đi rồi !"

Từ sáng đến giờ , bà ấy luôn đi theo anh , theo anh từng bước chân ... Và chắc chắn bà ấy cũng đã thấy được hết mọi chuyện

Và giờ đây bà ấy biết : Thần chết cũng đau lòng !

Anh mỉm cười gật đầu đồng ý ....

Cơ thể anh dần dần tan biến đi ... Đến lúc chết rồi trong đầu anh cũng chỉ còn dư lại toàn là hình ảnh của cô

Nếu thời gian có thể quay lại thì chắc chắn anh sẽ yêu cô nhiều hơn nữa , hi sinh vì cô nhiều hơn nữa ....

Đến bây giờ anh mới ngộ ra một điều

Hóa ra điều đau khổ nhất chính là yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau ! Yêu nhau mà chẳng thể nắm tay đi hết quãng đường đời .....

Tiểu Hy à ! Anh yêu em

Mãi mãi yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top