Ngày Em Đi

#4

Nam Phong ngẩn người khi nghe bà ấy nói như vậy , anh quay người lại ngồi xuống chiếc ghế khi nãy

"Tại sao lại là tuổi thọ ? Tôi có dùng tiền hay bất cứ thứ gì khác được không ?" anh hỏi

Bà ấy cười lớn , giương đôi mắt hơi nâu nâu nhìn anh :" Đã gọi là ước muốn thì sẽ chẳng thể mua bằng tiền !"

"Cậu chỉ có 2 sự lựa chọn : một là tuổi thọ ; hai là thanh xuân ... Nhưng thanh xuân của cậu đã sắp qua rồi ! Chẳng còn giá trị gì nữa ...."

Nam Phong im lặng một hồi suy nghĩ , nếu như bà ấy nói , chỉ cần đổi mấy năm tuổi thọ ...thì Tiểu Hy sẽ thực hiện được ước muốn của cô ấy ...

"Được ! Tôi chấp nhận , chấp nhận đánh đổi 5 năm tuổi thọ của mình !"

"Hahaha ! Chàng trai trẻ cậu lấy đâu ra 5 năm nữa ? Cuộc đời của cậu sẽ kết thúc ở tuổi 28 ... Nghĩa là chỉ còn 2 năm nữa mà thôi !" bà ấy nhìn anh nói

Nghe bà ấy nói vậy , thực sự anh hơi hoảng và lo sợ .... Sao anh có thể chết sớm vậy được chứ ! Chấn tĩnh lại bản thân , anh hỏi :" Tại sao bà lại biết được chuyện này ?"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Ta có thể làm những thứ mà con người không thể ! Mấy cái tương lai vớ vẩn này thì nhằm nhò gì ?"

"Rốt cuộc ... Bà là ai ? Bà có phải con người không ?" Nam Phong nhìn bà ấy nghi ngờ hỏi

"Ta là ai cậu không cần biết ! Có những thứ không nên tò mò cậu nhóc ạ "

Anh không biết bà ấy là ai ! Nhưng chắc chắn một điều , bà ấy không phải là con người !

Thấy anh im lặng đã một hồi lâu , bà ấy hỏi lại :" Cậu có muốn đánh đổi không ?"

Cuộc đời anh và hạnh phúc của cô ! Cả hai thứ này anh đều mong muốn có được ... Nhưng nếu chỉ được chọn một thì anh sẽ chọn cô ! Chỉ cần cô hạnh phúc anh sẽ làm tất cả

"Tôi đồng ý đánh đổi !"

"Được ! Cậu không hối hận chứ ?" bà ấy nhìn anh chằm chằm xác định

"Không hối hận !" anh quả quyết

"Hãy viết vào tờ giấy này điều cậu mong muốn , cậu ước nó cho ai ... Ghi rõ ra ! Sau đó kí tên vào dòng cuối cùng .... "
......

Sau khi viết xong , anh đưa lại tờ giấy đó cho bà ấy , nét mặt cũng đã trở nên căng thẳng !

Bà ấy cầm lấy tờ giấy , đọc qua một lượt ... Bỗng bà khựng lại , ngẩng lên hỏi anh :" Bạn gái cậu tên Tiểu Hy? "

"Đúng rồi ! Có chuyện gì sao ?"

Bà ấy nhìn anh lắc đầu , lại cúi xuống nhìn tên người con gái ấy vẻ mặt có phần khác lạ đôi chút

"Chàng trai ! Cậu đã đánh đổi linh hồn mình. Coi như cậu đã bán linh hồn cho chúng tôi ! Chúng tôi cho cậu 2 tháng , sau hai tháng ... Cậu sẽ chết ! "

Anh mỉm cười gật đầu ! Anh chấp nhận

[...]

Giờ đã hơn 11h đêm ! Mọi chuyện đã xong xuôi , anh đứng lên ra về

"Hãy nhớ cậu có 2 tháng !" bà ấy nhắc lại

"Tôi nhớ rồi ! Xin phép "

Anh đẩy cánh cửa đi ra ngoài , nhanh chóng rảo bước ....

Sau khi chắc chắn anh đã đi , người đàn bà kia mới hiện nguyên hình... Thì ra bà ta là Thần Chết ! Một người mua linh hồn !

Cầm tờ giấy anh vừa viết trên tay , bà ta vẫn chẳng thể tin nổi lại có một sự trùng hợp đến vậy

Cách đây 2 năm , một cô gái tên Tiểu Hy đã từng đến đây , cô ấy đã bán 1/3 tuổi thọ của mình để cứu một người tên Nam Phong. Lúc đó người tên Nam Phong kia đang ở trong bệnh viện tình trạng vô cùng nguy hiểm....

2 năm sau , người tên Nam Phong đó đến đây đánh đổi linh hồn, đổi cuộc sống của mình để Tiểu Hy được hạnh phúc ! Xem ra đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên... Hóa ra trong thế giới này vẫn còn một thứ tình yêu như vậy !
......

Đã gần 12h ... Chiếc đồng hồ vẫn chậm rãi trôi , những tiếng tích tắc cứ thế vang lên chẳng dừng lại .... Sắp hết một ngày mà chưa thấy anh về !

Tiểu Hy sốt ruột đứng ngồi không yên , gọi anh thì anh không nghe máy ! Lòng cô nóng rực như lửa đốt...

Không được ! Cô phải đi tìm anh. Vừa khoác chiếc áo thu đông bên ngoài , cô nghe có tiếng mở cửa ... Anh bước vào , khuôn mặt lạnh tanh chẳng hề có cảm xúc

"Anh đi đây vậy ? Sao giờ này mới về ?"

"Anh đi đâu cần em quản sao ? " anh điềm nhiên đáp lại

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ , mắt ngân ngấn nước , cô nghẹn ngào nói :" Nam Phong em xin lỗi ! Tất cả là do em ! Anh đừng như vậy mà..."

"Em không sai ! Anh mới là người sai ! Nếu trách xin hãy trách anh !" nói rồi anh đi thẳng vào phòng để mặc cô ở đó

Cô đau khổ , ngồi sụp xuống sàn , hai tay ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ con !

Không ngờ .... Cô và anh lại có ngày này , ngày mà tình yêu của họ chỉ chỉ sợi dây mỏng có thể đứt bất cứ lúc nào!

[...]

Mấy hôm sau , cuộc sống vẫn diễn ra theo trình tự bình thường ... Chỉ có một thứ đã thay đổi ... Đó là tình yêu của họ ! Mọi thứ đã khác rồi ... Anh và cô chẳng nói với nhau những câu nói ngọt ngào , chẳng trao cho nhau nụ hôn đắm say .... Giờ đây , việc ai nấy làm chẳng ai động chạm đến ai

Nhưng công việc của cô càng ngày càng thuận lợi , thuận lợi đến nỗi cô chẳng dám tin đây là sự thật ....

Cô liên tục gặt hái được những thành công mà cô từng dám nghĩ đến ! Thành công nối tiếp thành công, suôn sẻ nối tiếp suôn sẻ

Một hôm , sếp Trần gọi cô vào phòng

"Ngồi đi Tiểu Hy !" Trần Kì tươi cười nhìn cô

"Tiểu Hy ! Dạo gần đây cô đã làm rất tốt ! Cô đã giúp công ty chúng ta đi lên vượt bậc ! Tôi rất công nhận sự cố gắng của cô ! "

"Vâng em cảm ơn sếp !" cô mỉm cười đáp lễ

"Tiểu Hy này ! Cô biết tập đoàn RR có chi nhánh bên Mỹ không ? "

"Vâng ! Em biết "

"Thực ra tập đoàn đó đang cần 1 người bên bộ phận của ta sang bên đó làm việc ! .... Sau khi bàn bạc công ty đã quyết định chọn cô !" sếp Trần nói bằng giọng vui mừng

Cô ngạc nhiên , trố mắt nhìn sếp Trần hỏi lại :" Sếp đang nói gì vậy ? "

"Cô đã được cấp trên điều đi sang Mỹ làm việc ! Trong bộ phận mình chỉ có cô phù hợp mà thôi , vả lại cô có bằng tiếng anh loại A mà ?"

Đây là cơ hội tốt đối với Tiểu Hy nhưng sao cô lại chẳng thể vui mừng ... Một cảm giác lạ lùng đang len lỏi ôm lấy tâm trạng của cô ! Khuôn mặt cô hiện rõ nét trầm ngâm

Thấy vậy , sếp Trần nói :" Cô cứ suy nghĩ đi ! 3 ngày nữa báo cho tôi ! Nhưng cô nên biết đây là cơ hội có 1 không 2 ! Nó sẽ thay đổi cuộc đời cô ! Tiền bạc danh tiếng ... Cô sẽ chẳng thiếu thứ gì !"

[...]

Tối đó , sau khi ăn cơm xong. Cô đã ngồi nói với anh về tập đoàn bên Mỹ

Anh lặng im ngồi nghe cô nói , từng câu từng chữ anh chẳng bỏ sót ! Thì ra cơ hội của cô đang đến rồi ! Thành công và sự nghiệp của cô đang bắt đầu

" Nam Phong ! Anh nghĩ sao ?"

"Ừ ! Đây là cơ hội tốt ! Em nên đi !"

"Anh muốn em đi sao ? " chẳng hiểu sao tim cô đột nhiên thắt lại

" Đúng vậy ! Em đi đi ... Bên đó sẽ tốt hơn ở đây ! Nó sẽ cho em cuộc sống em mong muốn ..." anh mỉm cười với cô nói

"Nếu anh đã nghĩ như vậy ... Được rồi em sẽ đi !" Tiểu Hy đứng dậy bước vào trong phòng

Nhìn theo bóng cô , anh nở nụ cười chua xót : Tiểu Hy, anh không có lý do để giữ em ở lại bên mình !

[...]

Sau ngày làm việc cật lực, Tiểu Hy mệt mỏi đẩy cánh cửa nhà bước vào

Vừa cởi đôi giày cao gót , cô đã thấy anh từ trong phòng ngủ bước ra , trên tay anh kéo chiếc vali to đùng

"Anh đi đâu ..."

Chưa kịp nói xong , anh đã ngắt lời cô
"Tiểu Hy, chúng ta chia tay đi !"

Đôi giày cao gót trên tay cô rơi bộp xuống đất , cô nhìn anh chằm chằm vẻ mặt khó hiểu

"Chia tay đi ! " anh nói lại , nhấn mạnh từng chữ

Trái tim cô bị câu nói đó bóp chặt ..... không thể thở nổi , nước mắt chẳng thể kìm được rơi lã chã

"Tại sao ?" cô tiến lại gần , cất giọng nghẹn ngào hỏi anh

"Tình cảm đã hết ! Níu kéo làm gì !" anh thản nhiên nói

Vẻ ngoài anh kiên cường , vẻ mặt thản nhiên .... Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu trái tim anh .... Tim anh đang vỡ ra từng mảnh !

Ngày mai là ngày hết hạn 2 tháng rồi ... Chẳng còn sự lựa chọn

Cô đứng đó im lìm chẳng nói gì , khuôn mặt đẫm nước mắt , những giọt nước mắt đau khổ cứ rơi xuống không thể ngừng

Khó khăn lắm , cô mới phát ra tiếng nói nho nhỏ :" Nếu anh đã hết yêu , em cũng chẳng giữ nổi "

Anh mỉm cười , kéo chiếc vali lướt qua cô tiến về phía cửa nhà

" Nam Phong " cô gọi tên anh

"Ngày mai em đi Mỹ rồi ! Anh có thể ở đây đêm nay ... Mai tiễn em ra sân bay được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top