Ngày Em Đi
#3
Nam phong ....!
Cô bất ngờ khi thấy anh đang đứng đó , anh chỉ đứng đó thôi ! Chẳng nói gì cả trên môi anh đang nở nụ cười khinh bỉ. Từ bất ngờ , cô chuyển dần sang lo sợ ...
"Nam Phong...! Mọi chuyện không phải vậy ..." Tiểu Hy nhìn về phía anh bằng ánh mắt vô tội
"Không phải như vậy ? Hahaha vậy em muốn anh phải hiểu những thứ ghê tởm anh vừa nhìn thấy là sao đây ?" anh bất giác cười lớn , cười trong sự đau khổ
Thấy tình hình không ổn , ông giám đốc tìm cách lẩn trốn khỏi đó, nhưng trước khi đi , ông ta không quên 'đổ thêm dầu vào lửa'
Ông ta rút một xấp tiền màu đỏ trong túi quần ra , nhét vội vào khe ngực của cô , hành động đó khiến cả Nam Phong và Tiểu Hy đều bất ngờ
Làm xong , ông ta nhanh chóng lên xe phóng đi mất , bỏ lại đằng sau chỉ còn anh và cô .... Bao trùm quanh đây là bầu không khí khó xử...
Cô vội vàng rút tập tiền ra khỏi ngực mình , ánh mắt liếc về phía anh , anh cười khẩy .... Nụ cười đó khiến tim cô thắt lại , đau nhói !
"Nam Phong... Xin nghe em giải thích được không ?" cô rụt rè tiến từng bước về phía anh
"Ông ta chỉ là ... Là đối tác làm ăn với em thôi ! Thực sự tình huống đó... Em cũng là nạn nhân mà thôi ! " Tiểu Hy nói bằng giọng nghẹn ngào, từng câu nói cô phải cố gắng lắm mới phát ra được ! Cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại ... Khó chịu vô cùng !!
"Em đang bắt anh phải tin những điều vô lý đó sao ?" anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi , giọng nói chua xót
"Đó là sự thật ! Em và ông ta chẳng có gì cả ... Tất cả là do ông ta !" Tiểu Hy đã khóc nấc lên , xem chừng tâm trạng đang rất hỗn độn
"Chẳng phải em cũng đáp lại nụ hôn của hắn ta một cách thỏa mãn và mãnh liệt đó thôi ! Tại sao lại đổ hết tội lên đầu hắn ta ?"
Cô như bị ai đó tát thẳng vào mặt , lặng người khi nghe thấy anh nói như vậy :" Ý anh là sao ?"
"Em đủ thông minh để hiểu mà ! .... Em nhìn lại bản thân mình đi, hahaha nhìn em có giống 'gái' không ? Chỉ có loại 'gái' mới làm mấy trò mèo này thôi !"
Vừa dứt lời , anh đã bị cô tát thẳng vào mặt , cô nghẹn ngào hét lên :" Anh không có quyền nói em như vậy! "
Nam Phong cười xót xa , đôi mắt đỏ au nhìn về phía cô , anh nói :" Anh đã nói sai sao ?"
"Hóa ra trong mắt anh , em chỉ là đứa con gái như vậy thôi sao ? Anh có biết em làm những điều này vì ai không ?" cô hét lên trong đau khổ , đau khổ tột cùng
"Em làm cũng chỉ vì cuộc sống của chúng ta thôi ! Tất cả mọi thứ đều nhờ vào số tiền ít ỏi của em ... Em không còn lựa chọn ! Em sẽ có tiền khi đồng ý đi gặp ông ta....!"
"Nhưng anh không cần mấy thứ đó ! Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh mà thôi ! " anh ngắt lời cô
"Không ! Em không thể sống như vậy được ! Em không thể sống trong cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng ..! Anh không cần nhưng em cần ..."
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt đờ đẫn, anh cười nhạt , nặn từng chữ hỏi cô :" Đối với em cái gì là quan trọng nhất ?"
"Tiền ! Tiền quan trọng nhất ! Không có tiền chúng ta sẽ chết , còn không có tình yêu thì chẳng sao cả ! Em cần tiền , rất nhiều tiền !" cô đáp lại lời anh bằng giọng quả quyết !
"Ra vậy ! Anh biết rồi !" anh nhìn cô , lặng lẽ quay người chạy đi .... Anh cứ chạy , chạy thục mạng về phía trước không có điểm dừng
Đằng sau , tiếng Tiểu Hy gọi anh cứ xa dần , cuối cùng tiếng của cô bị lấn át bởi tiếng tiếng náo nhiệt của xe cộ qua đường , hôm nay đường xá đông đúc , ai nấy đều mang vẻ mặt tươi cười , rạng rỡ... Chỉ có anh , dù cố gắng cũng chẳng thể cười nổi !
[…]
Chẳng biết bao lâu , Nam Phong cứ bước đi trên đường , qua hết con ngõ này đến con phố kia ... Cuối cùng , anh dừng chân ở một con ngõ xa lạ
Con ngõ này nhìn trong vô cùng lạ lẫm , anh chưa hề nhìn thấy nó trong thành phố này ! Nó mang một vẻ u ám lặng lẽ đến đáng sợ !
Phóng tầm mắt nhìn phía xa xa , khó khăn lắm anh mới thấy một căn nhà nhỏ đang sáng điện trong con ngõ tối tăm , anh chậm rãi bước về phía đó
Càng đến gần , anh mới nhận ra đó làm một cái quán nhỏ xinh , bên ngoài đề hai từ Tum Ble ... Anh hơi hiếu kì , bước vào xem thử
Mọi thứ bên trong khiến anh bất ngờ , ban đầu nhìn bên ngoài tưởng đây là một quán ăn hay tiệm cafe gì đó ... Nhưng xem ra đây là một tiệm xem lá số tử vi thì phải
Ngồi ngay ngắn lên ghế , anh cất giọng nói :" Xin chào !"
Một người phụ nữa ngẩng lên , khi ấy anh đứng tim khi nhìn thấy gương mặt của bà ấy ! Người không ra người ,quỷ chẳng ra quỷ ... Gương mặt bà ấy vô cùng gớm ghiếc, trông như thần chết vậy !
Bà ấy nhìn anh hỏi :" Chàng trai trẻ ! Tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
"Vậy bà có thể làm gì ?" anh hỏi
Bà ấy nhìn anh nở nụ cười ma quái "Tôi có thể làm tất cả ! Làm những thứ con người không thể làm !"
Anh cười lớn vẻ mặt không tin ! Bà ấy đang nói như thể bà ta không phải con người vậy !
"Vậy bà có thể biến ước muốn là sự thật không ?"
"Tất nhiên rồi ! " bà ấy chắc chắn
"Thật sao ?" anh bán tín bán nghi
Bà ấy mỉm cười gật đầu quả quyết
"Tôi muốn người tôi yêu được hạnh phúc , được thành công giống như cô ấy hằng mong ước !"
Thấy bà ấy không nói gì , Nam Phong cười nhạt nhẽo đứng lên đi ra ngoài cửa... Toàn những trò lừa bịp
"Khoan đã ! " bà ấy gọi anh
"Nếu muốn điều đó thành sự thật , cậu phải đánh đổi !"
"Theo bà tôi có thể đánh đổi thứ gì ?" anh quay lại hỏi
"Đánh đổi tuổi thọ ! Tôi muốn cuộc đời của cậu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top