P1. Biết bị lợi dụng, sao còn cố yêu??
Tôi được sống trong một gia đình khá giả, cũng phải là nghèo lắm, nhà tôi có hai chị em, tôi là em út nên thường được chiều chuộng hơn. Tôi cũng giống như bao người khác, cũng có một cái tên, nhưng tôi lại cực kì ghét cái tên này, tôi không hiểu tại sao bố mẹ tôi có thể nghĩ ra một cái thể loại tên mà nghe rất là chói tai, là Nguyễn Thị Diếp Cá
Chắc các bạn chưa từng nghe thấy cái thể loại tên này đúng không, nhưng giờ các bạn biết rồi đấy, Diếp Cá là tên của tôi. Tôi rất xấu hổ vì cái tên của mình, khi mà tôi giới thiệu cái tên này cho mọi người nghe thì tất cả đều cười chê tôi nói tôi có một cái tên xấu nhất hành tinh. Nhưng các bạn tưởng tôi muốn thế lắm chắc? Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, tôi không hề muốn thế chút nào, là do bố mẹ tôi đặt cho tôi lúc tôi còn mặc bỉm.
Nhiều lần tôi bảo bố mẹ tôi đi đổi tên cho tôi, nhưng họ cứ từ chối, nói rằng:"Không nên đổi con ạ, bởi vì cá là tượng trưng cho một loại sinh vật biển rất thông minh, và lanh lơi, bố thấy tên đấy đẹp đấy chứ" Lúc đó tôi chỉ bĩu môi, không nói gì, họ có một suy nghĩ thật quái dị, họ cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của tôi khi bị bạn bè chế gọi là:"Cá ơi" chứ!
Nhưng bù lại tôi học rất giỏi môn Toán và môn Anh, tôi toàn đứng nhất nhì lớp ở hai môn đó, tôi rất tự hào và hãnh diện về bản thân mình nhưng lại ngại ngùng khi được vinh danh ở toàn thể nhà trường:"XIN CHÚC MỪNG EM NGUYỄN THÌ DIẾP CÁ ĐẠT GIẢI NHẤT MÔN TOÁN CẤP HUYỆN" Sau khi nghe thấy tên tôi, mọi người lại cười ồ lên rồi bàn tán xì xào, lúc đó tôi thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống đấy mất thôi!
Người ta nói cái tên nói lên tất cả, hoàn toàn đúng, nhìn tôi trông như một con cá bé nhỏ đang bơi giữa đại dương mênh mông, rồi tự dưng bị hàng ngàn lũ cá mập nuốt chửng vào bụng một cách thảm hại. Nhưng tôi cũng có ước mơ, đó chính là đi du học tại Hàn Quốc. Và tôi đều có cái tính giống như bao người con gái khác, đó là cực kì mê trai Hàn, và tôi cảm thấy trai Việt là một loại ô nhục cho đất nước Việt Nam, bởi vì tôi chẳng thấy ai đẹp trai cả, xấu hết cả như nhau. Vì vậy, bây giờ tôi đang quyết tâm học thật giỏi để mai sau có tiếng đi gặp các ộp pa Hàn Quốc
Và có lẽ duyên phận đã cho tôi gặp anh, anh đã là người làm tôi thay đổi ý định của mình, nhưng cũng là người đã khiến tôi phải rơi lệ!
Đó là vào một ngày nắng, một ngày nắng rất đẹp, xao xuyến lòng người, khiến tôi không chịu đựng được mà thay quần áo rồi đi lòng vòng trên hè phố, tôi rút chiếc điện thoại ra, ấn vào một bài hát mà tôi thích nhất: bài Help của 10cm. Rồi một lí do nào đó khiến tôi ngồi xuống bên ghế đá ven đường, hồn nhiên hát theo lời bài hát. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác có một người nào đó ngồi cạnh tôi, tôi bất giác quay lại. Nhận ra đó là một chàng trai trạc tuổi tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy chính diện khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận bằng con mắt tinh tế của tôi, đó chính là một tràng trai vô cùng đẹp, anh có một làn da trắng hồng, không mụn, phẳng lì không tì vết, tóc anh ta rất dày, mái rẽ hình trái tim. Tôi bất ngờ nhìn anh ta, anh ta cũng đang nghe một bài hát giống tôi, tôi biết điều này vì anh ta đang hát lời bài hát đó. Đột nhiên anh ta quay lại về phía tôi, cười và nói bằng tiếng hàn:"Annyonghaseyo!!" Tôi ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh ta là người Hàn sao, tôi lại có thể may mắn gặp được một chàng trai như vậy ở trên mảnh đất Việt được chứ
Tôi lúng túng, không biết làm gì, chỉ biết cười cười gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi, nụ cười của anh ta rất đẹp, làm tim tôi như bị xao xuyến, đập liên hồi. Tôi cứ đi thẳng về phía trước, thi thoảng lại quay xuống, anh ta vẫn còn đang nhìn tôi, tôi xấu hổ vội bước đi thật nhanh hơn, tôi ngu ngốc nghĩ rằng 'Anh ta thích tôi hay sao mà cứ nhìn tôi mãi thế nhỉ?' rồi tôi tát vào má mình một cái để lấy lại bình tĩnh rồi thong thả bước về nhà
Nhưng tôi không biết ông trời đang cố trêu đùa tôi hay là đang tạo cơ hội cho tôi và anh ấy tiếng gần hơn, mà sáng hôm sau tôi đi học, tôi đã thấy lớp tôi bàn tán xôn xao điều gì đó, tôi cũng là một người rất tò mò nên tôi vội vàng vào trong lớp. Tôi không tin nổi vào mắt mình: anh đang ngồi cùng bàn với tôi. Tôi cứ đứng đờ người ra, cho đến khi anh thấy tôi, vẫy tay về phía tôi rồi cười, lại nụ cười ấy, khiến cho tim tôi không ngừng rung động.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tôi mới bừng tỉnh rồi rón rén bước về bàn của mình, tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống, anh vẫn đang nhìn tôi, khiến cho tôi không dám ngẩng mặt lên, lòng tôi đầy sự ngạc nhiên. Tại sao anh ấy lại ở đây nhỉ?
Rồi cho đến tiết học hôm đấy, tôi mới biệt, anh không phải là người Hàn, mà là người Việt, anh tên là Lưu Bách An. Sở dĩ anh sở hữu một làn da như vậy là từ nhỏ anh lớn lên ở Hàn, bố mẹ là người Việt, nhưng do bây giờ bố mẹ anh có bận công chuyện ở Việt Nam, nhưng lại không an tâm để anh một mình ở bên đấy, nên để anh về cùng, rồi tình cờ, anh đã học chung trường, chung lớp với tôi, giờ lại còn ngồi chung chỗ với tôi nữa
Tôi có một cảm giác sung sướng, nhưng không hiểu vì sao? Ngày hôm đó, không biết tôi lấy dũng cảm từ đâu mà tôi đã chủ động làm quen với anh, tôi nói bằng tiếng Hàn chứ không phải tiếng Việt:"Annyonghaseyo, jeoneun...jeoneun...Diếp...im ni ta" Tôi ngại ngùng nói
Tôi không ngờ anh lại rất vui vẻ mà nói với tôi:"Cậu tên Diếp hả, rất vui được làm quen với cậu, nhưng sao hôm đó cậu lại bỏ chạy chứ?" Tôi chỉ nhìn anh, má tôi thoáng đỏ, rồi cái bản tính nhút nhát của tôi là xuất hiện, tôi bỏ chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại. Anh vẫn còn nhận ra tôi sao? Trong tôi bỗng dưng xuất hiện một tâm trạng rất tốt, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, tôi được quen với trai đẹp đấy! Vui ghê
Thế là từ ngày hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau, ban đầu tôi cũng rất rụt rè e ngại nhưng mà cứ dần dần nó lại thành thói quen: nếu một ngày không nói chuyện với anh, tôi sẽ không chịu được. Tôi rất vui vẻ khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy anh cũng vậy
Mặc dù anh đẹp trai là thế, nhưng lại học rất yếu, trình độ chỉ ở mức trung bình, thế là tôi phải kèm cặp anh từng môn, nhưng có lẽ anh bị thiểu năng từ nhỏ nên rất chậm hiểu hại tôi tốn rất nhiều nước bọt. Trong mỗi kì thi, mặc dù tôi rất ghét việc quay cóp hay nhìn trộm bài, nhưng đối với anh, tôi lại hoàn toàn khác, tôi vui vẻ cho anh xem bài, chỗ nào của anh sai, tôi đều chỉ, thế là cả hai đứa đều được điểm mười, mặc dù tôi biết con mười ấy đối với anh là không xứng đáng. Tôi cũng nhận ra là hành động của mình là vô cùng sai trái, việc tôi làm không những không giúp đỡ được cho anh mà còn làm cho anh ngu đi, nên tôi quyết định sẽ bàn lại chuyện này với anh
Chiều hôm đó, tôi gọi anh lại, rồi nói
"An này, tớ thấy cậu không nên nhìn bài tớ trong kì thi nữa đâu"
"Sao vậy? Cậu cảm thấy khó chịu khi cho tớ nhìn bài sao?" Anh cau mày nhìn tôi
"Không phải, chỉ là tớ cảm thấy việc này không hề tốt cho cậu một chút nào, nên tớ...." Tôi còn chưa kịp nói xong thì anh đã chen ngang
"Vậy thì thôi, tớ cũng chẳng cần xem bài cái đồ ki bo như cậu nữa"
Nói rồi anh quay lưng bỏ về, tôi cũng chẳng níu lại làm gì, cứ để cho tối hôm nay anh suy nghĩ lại thì sẽ tốt hơn. Rồi sáng hôm sau, tôi đi học, anh cũng đi học, và tôi với anh lại ngồi cũng nhau. Anh không hề mở mồm nói với tôi tiếng nào, anh quay xuống nói chuyện với người khác, không thèm quan tâm tôi, tôi đã cố chủ động làm hòa nhưng anh ấy không chịu, anh mắng tôi:"Cái thể loại con người ki bo ích kỉ như cậu đến chó cũng chẳng thèm chơi đâu" Tôi sững sờ khi nghe xong câu nói vừa rồi của anh, tại sao anh lại có thể nói ra những lời nói đó với tôi? Tôi đã làm gì sai khiến anh phải tức giận như vậy? Tôi chỉ là quan tâm, lo lắng cho tình hình học tập của anh nên mới nói vậy, chứ có gì to tát đâu mà anh lại phải giận dữ tôi như vậy? Tôi thực sự không hiểu
Rồi không biết vì một lí do nào đó, mà trước ngày hôm thi giữa kì, anh đã chủ động làm hòa với tôi. Tôi cũng rất là sung sướng nên không từ chối, thế là cả hai đứa lại tiếp tục nói chuyện với nhau và tôi lại cho anh ấy chép bài của mình
Có người nói với tôi là tôi đang bị lợi dụng, nhưng tôi lại không hề tin một chút nào. Bởi tôi cũng nhận được rất nhiều từ anh ấy, tôi được vui vẻ khi ở bên anh ấy, tôi được cười rất nhiều khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy không còn cô đơn khi ở bên anh ấy, vậy còn chưa đủ sao?
Nhưng tôi có cảm giác như tính cách của anh ngày càng thay đổi, anh đã chơi bời lêu lổng hơn trước. Có hôm cô giao bài tập về nhà, anh không thèm làm, mà đến lớp chép bài của tôi, một lần tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng tình hình này cứ kéo dài một tháng, tôi rất lo lắng cho việc học hành của anh, nhưng tôi lại không dám nói, sợ anh lại khó chịu và không quan tâm tới tôi nữa. Tôi rất sợ điều đó xảy ra, thực sự rất sợ!
Và anh càng ngày càng ít nói chuyện với tôi hơn, lúc đầu giờ anh chỉ nói với tôi đúng vài câu rồi lại thôi. Còn giờ ra chơi, tôi thấy anh cùng với mấy đứa bạn con trai khác lớp tôi đi xuống căng tin, đôi lúc tôi còn bắt gặp anh đang tán tỉnh một cô gái lớp bên, rồi có lúc giờ tan học, tôi còn thấy anh bị tổn thương về thể xác một cách nặng nề, có vẻ như anh bị người khác đánh. Lúc đó, tôi vội vàng chạy tới rồi lấy bông băng ra để xử lí vết thương giùm anh nhưng lại bị anh hắt tay ra, anh nói:"Cậu tốt nhất là đừng nói chuyện này với bất cứ ai" Anh cau mày mày nhìn tôi rồi quay lưng bỏ về. Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn theo anh, rơm rớm nước mắt. Tôi cảm thấy hình như anh đã thay đổi, không còn là Bách An mà tôi quen biết trước kia nữa. Những lúc này, tôi cảm thấy mình thật tủi thân
Tôi không hiểu anh, thực sự không hiểu anh, anh đối với tôi là hai con người khác nhau. Những lúc có bài kiểm tra, thì anh lại vui vẻ, gần gũi với tôi, cười rất nhiều với tôi, còn những ngày thường thì anh dường như có vẻ chán ghét tôi, ít nói chuyện với tôi mà bỏ đi chơi với đám bạn. Chắc có lẽ là mọi người đã nói đúng, tôi đã bị anh lợi dụng
Tôi đã từng thề với bản thân rằng, tôi sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục để anh lợi dụng nữa, tôi sẽ nói thẳng thắn chuyện này với anh, nếu anh chơi với tôi chỉ vì có thể chép bài, vậy thì tôi và anh có thể ngưng làm bạn tại đây, tôi không thích kiểu chơi để lợi dụng. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước anh, trái tim tôi lại mềm yếu, bao nhiêu câu nói định sẵn trong đầu tôi đều bị nụ cười của anh làm tan biến, tôi ghét chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể yêu đuối vì một người con trai như vậy. Nhưng suy nghĩ đó của tôi lại được thay thế bằng một suy nghĩ khác: Nếu được mỗi ngày được ngắm nụ cười của anh, được nhìn thấy anh, được nói chuyện với anh như thế này cũng tốt, tôi cũng chẳng mất gì! Và từ lúc đó, tôi đã yêu anh mất rồi!
~ Vẫn còn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top